#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước đi một cách chậm rãi, cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hết căng thẳng. Có lẽ tối hôm nay tôi sẽ ăn một mình. Mặc dù đã hứa với Yori, nhưng tôi không muốn bị cô trông thấy bộ dạng hiện tại của bản thân.

Vì quyết định ăn bên ngoài, tôi không hướng thẳng về nhà mà bước ra đường lớn, bầu không khí tấp nập nơi đây khiến cho tôi có chút ngột ngạt.

Vì khu tôi sống mang lại cảm giác khá giống một vùng quê, nên khung cảnh này tương đối xa lạ với tôi, mặc dù khi tôi đã đến nơi này không biết bao nhiêu lần.

Tôi từng bước lách qua đám đông, đầu tập trung suy nghĩ về việc ăn gì ngày hôm nay. Thật may mắn vì tôi đi một mình, nếu có ai đó bước bên cạnh mà nói "ăn gì cũng được", thì người đó chắc chắn ăn một đấm của tôi.

Tôi cuối cùng dừng lại ở trước một nhà hàng bình dân, tên của nơi này là Saizeriya.

Đây là một thương hiệu tương đối phổ biến, thức ăn ở nơi này thì ngon khỏi nói, giá cả cũng phải chăng.

Tuy phổ thông là vậy nhưng hầu như chỉ có con trai, đặc biệt là những người không có nhiều bạn mới thích nơi này thôi.

Nếu rủ một ai đó đi ăn ở Saizeriya, nhất là mời con gái thì kiểu gì cũng bị cười vào mặt.

Khi tôi muốn ổn định bản thân, tôi thường chọn tránh xa những thứ quen thuộc với bản thân trong cuộc sống hằng ngày.

Lựa chọn ăn ở bên ngoài cũng vậy, khoảng thời gian tiếp xúc với không gian lạ sẽ kích thích não bộ hoạt động tốt hơn.

Tôi nhớ lại những gì mình đã làm lúc chiều hôm nay, khó mà tin được tôi đã phải diễn một vai khó như vậy.

Mặc dù dù tôi có cảm thấy chút tội lỗi vì phải hành động như vậy, câu nói "không có lựa chọn nào khác" cũng chỉ là lời bao biện trống rỗng.

Những gì tôi làm là phạm pháp, là không thể tha thứ. Tôi hiểu rõ điều đó, tôi đã sẵn sàng cho mọi hậu quả từ hành động của chính bản thân.

Sau một hồi nhìn vào thực đơn của Saizeriya, tôi quyết định chọn món mì ý đi kèm với sốt thịt. Thức ăn ở đây chủ yếu là liên quan đến mì, và một vài món ăn vặt.

Trong lúc đợi thức ăn được phục vụ, tôi gửi tin cho Yori với nội dung là hôm nay sẽ ăn một mình. Sau khi nói cho cô bạn của mình biết, tôi tắt điện thoại đi vì kiểu gì Yori cũng giận dỗi mà đòi lý do cho bằng được.

Tôi nhìn qua khung cửa kính hơi mờ bên phải, ánh đèn đủ loại màu sắc từ những biển quảng cáo nổi bật trong đêm tối. Dòng người bước đi bên ngoài, tiếng nói của khách bên trong quán như thể đang hòa lẫn với nhau.

Ngồi một mình ở nơi này làm tôi cảm thấy có chút không thoải mái, thành ra tôi quyết định nghĩ về những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai để giết thời gian.

Kẻ bí ẩn kìa không chỉ đưa ra chỉ dẫn, mà còn đảm bảo rằng sẽ lo liệu mọi chuyện đằng sau từ trong bóng tối. Tôi cảm thấy chút rùng mình khi nghĩ về điều đó, chẳng rõ quyền lực của hắn ở mức nào mà lại có thể làm như vậy.

Tuy tò mò, nhưng tôi không chưa lên tiếng hỏi. Có lẽ, điều đó nên để đến khi hai chúng tôi gặp nhau trực tiếp.

Sau những gì đã trải qua, tôi đã hiểu rõ ràng là không nên chống lại kẻ này, những gì hắn nói đều có khả năng trở thành sự thật. Kể cả khi tôi muốn bảo vệ Yori cỡ nào đi nữa, chỉ cần kẻ bí ẩn đó muốn thì tôi cũng không thể cứu được cô.

Một suy nghĩ chợt xuất hiện bên trong tâm trí tôi, nếu như hắn ta đã chuẩn bị trước mọi thứ như vậy thì sao không bắt cóc luôn Miyasaki. Sau một vài giây, tôi nhận ra câu trả lời.

Thứ nhất, cô nàng là một tiểu thư của một gia đình lớn việc bắt cóc sẽ gây ra vấn đề nghiêm trọng, mọi sự chuẩn bị có thể đổ bể trước khi tôi kịp chạm vào cơ thể của cô.

Thứ hai, hắn ta đang coi mọi thứ chỉ là một trò chơi, tất cả những người ở trong trường học đối với hắn chỉ là quân cờ. Chỉ cần biết cách thao túng là có thể điều khiển một cách dễ dàng.

Tôi hiểu trên đời này có nhiều kiểu người, nhưng mà đến mức này thì quá là phi thực tế rồi. Hắn ta ngoài khả năng xây dựng kế hoạch và chuẩn bị ra, thì chỉ là một tên tâm thần ám ảnh với điều gì đó mà thôi.

Xui xẻo cho tôi bất ngờ trở thành mục tiêu của hắn ta, hết rắc rối gia đình của tôi giờ lại thêm chuyện này. Gặp phải nhiều thứ như vậy, tinh thần tôi bị áp lực cũng không có gì là lạ.

Tôi thở dài rồi nhìn xung quanh, sau một khoảng thời gian chờ đợi thức ăn của tôi cũng đến. Mùi thơm của mì ngay lập tức tấn công khứu giác của tôi, không chỉ vậy mà thị giác của tôi cũng phải chịu sát thương mạnh mẽ.

Món mì được xếp gọn vào đĩa, phủ bên trên là thịt bằm và nước sốt, kèm theo đó là một miếng trứng hồng đào nguyên vẹn. Tôi dùng đũa nhẹ nhàng chạm vào cho lòng đỏ chảy lên những sợi mì.

Không thể chịu nổi sự kích thích này tôi ngay lập tức tấn côn món ăn. Sợi mì có độ cứng vừa phải tạo cảm giác thỏa mãn khi nhai, thịt bằm và nước sốt có vị hơi ngọt, ăn kèm với lòng đỏ trứng tạo nên một hương vị hài hòa và tuyệt vời.

Vào những lúc như thế này, nếu trên tay tôi là một lon cà phê MAX thì chắc chắn sẽ nói ra điều gì đó nghe đầy triết lý như "đời này chỉ toàn cay đắng, thế nên cà phê nên có vị ngọt". Hơn thế nữa, tôi sẽ trở thành một tên cô độc có đôi mắt cá chết và căm ghét những kẻ tận hưởng thanh xuân.

Để có tâm trí đỡ căng thẳng, tôi nghĩ đến vài câu đùa. Mặc dù tôi không phải là loại quen uống cà phê, nhưng hương vị của MAX với tôi có chút gây nghiện.

Tôi chọn một loại nước uống có ga vị chanh, ăn kèm với món mì. Dùng bữa xong tôi bắt đầu nhâm nhi ly nước, khoảng mười phút sau, tôi quyết định thanh toán rồi rời khỏi Saizeriya.

Khi tôi bước khỏi cửa, tôi thấy đuôi tóc nâu mình mới gặp lúc chiều nay. Tôi đưa mắt nhìn nữ sinh vừa bước vào Saizeriya, cơ thể con bé khẽ tỏ ra sợ hãi, mặt xanh xao dần. Hai người bạn đi cùng bên cạnh nhận thấy có gì đó không ổn nên lên tiếng hỏi thăm.

Tôi cố gắng nặn ra nụ cười khiến nhã vào khoảng khắc mắt hai bên chạm nhau. Sau đó tôi rời đi, để lại cô đàn em tiếp tục chìm trong nỗi sợ.

Tôi bật điện thoại lên để kiểm tra xem mình có làm đúng hay không. Mặc dù các bước cũng đơn giản nhưng vẫn cần phải thực hiện cẩn thận mới có kết quả hiệu quả nhất.

"Hắn ta" đã hướng dẫn rằng, tôi xuất hiện ở một nơi mà con bé đến thường xuyên đến sẽ tiếp tục tạo áp lực và nỗi sợ cho con bé. Khi gặp những chuyện đáng sợ, tâm trí con người sẽ có xu hướng trốn tránh, loại bỏ nỗi sợ ra khỏi đầu, hoặc là chia sẻ nó với ai đó khác để giảm gánh nặng đè lên tâm trí.

Đối với cô bé đàn em, chuyện xảy ra lúc chiều là một trải nghiệm đáng sợ, nhưng con bé lại không thể giải tỏa nỗi sợ đó ra bên ngoài, điều đó khiến tâm trí chịu nhiều áp lực. Bây giờ, nguồn gốc nỗi sợ ấy lại xuất hiện, sự căng thẳng đó lại tăng cao khiến con bé dễ dàng phục tùng hơn.

Tất cả đều đi theo kế hoạch một cách hoàn hảo, mặc dù phản ứng của con bé có khiến tôi cảm thấy tội lỗi một chút nhưng lúc này tôi đã bán linh hồn cho một con quỷ rồi, không thể trở về làm người được nữa.

Điều đó, đồng nghĩa với việc nhân tính chẳng còn lại chút gì, tôi hơi run rẩy trước sự thật đó. Nhưng, vào ngày mai, đó sẽ là khoảng thời gian đáng sợ đối với tôi, đó sẽ là ngày mà tôi, không còn là chính mình nữa…

===<>=====<>=====<>===

Tâm trí tôi ngẩn ngơ, thiếu tập trung trong giờ học. Ánh mắt cứ một vài giây lại liếc về phía cô bạn ngồi cạnh cửa sổ.

Ngày hôm qua tôi căng thẳng đến mức chẳng thể nào ngủ nổi, kết cục là cơ thể của tôi rã rời, mệt mỏi. Có lẽ thêm vụ chiều nay nữa thì tối nay tôi cũng thức trắng, dù sao thì nó cũng có nhiều áp lực hơn hẳn.

Tôi ngáp dài, cố giữ cho đôi mắt tỉnh táo bằng cách ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ bên cửa sổ phía bên kia lớp học. Tôi nghĩ rằng mình không nên nhìn như vậy, nhưng lại không thể kiểm soát bản thân rung động trước vẻ đẹp đó được.

Có lẽ vì bản năng của con gái, mà cô bạn ngồi cạnh cửa sổ kia nhận ra ánh mắt của tôi. Miyasaki nhìn về phía tôi rồi khẽ nghiêng đầu tỏ vẻ tò mò, mái tóc dài của cô khẽ xoã sang một bên, làm cô phải đưa tay vuốt nó lên tai.

Hành động tưởng chừng như đơn giản ấy lại mang rất nhiều sức công phá, tim tôi đập loạn lên vì bối rối. Mặt tôi nhanh chóng quay đi vì cảm thấy xấu hổ với hành động của bản thân.

Tiếng chuông báo hiệu tiết học cuối cùng kết thúc, tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân bằng cách hít thở đều. Sau khi kiểm tra lại những hướng dẫn, tôi ngồi đợi bên trong lớp học.

Mất khoảng mười lăm phút để bạn cùng lớp của tôi rời đi hết, tôi bật LINE lên. Sau khi chuyển đổi sang tài khoản mới có được hôm qua, tôi gửi tin nhắn đến cho cô bé đàn em.

Khi nhận được tin nhắn với nội dung thúc giục, con bé đã đọc nhưng không có ý định trả lời. Tôi đợi thêm khoảng mười phút nữa rồi mới rời khỏi lớp học.

Tuy là giờ tan trường, nhưng số lượng học sinh vẫn còn ở lại vẫn kha khá. Ánh nắng mặt trời vẫn chưa hoàn toàn chuyển sang màu đỏ cam, dấu hiệu cho biết vẫn còn tương đối lâu mới đến tối.

Tôi bước dọc hành lang, những âm thanh từ các câu lạc bộ thể thao vang vọng trong không gian vắng vẻ. Tiếng ồn từ bên ngoài, kèm theo với ánh nắng chói chang khiến cho tôi có chút khó chịu mà bước nhanh.

Chẳng mấy chốc, tôi đã đến được phía sau dãy nhà chuyên dụng. Khi tôi tiến về phía nhà kho, bóng dáng của một nữ sinh xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Mái tóc nâu nhạt, và cái đuôi ngựa không nhầm vào đâu được.

Tôi chậm rãi tiếp cận cô đàn em, miệng nở nụ cười khiếm nhã, ánh mắt như thể muốn lao đến xé toạc bộ đồng phục của con bé. Chắc là nhờ bản năng của mình, cô đàn em co người lại, để lộ ra chút run rẩy khi bước ngập ngừng về phía sau.

Tôi nhanh chóng tiến về phía trước, dồn cô đàn em vào bức tường để con bé không có đường chạy. Cánh tay trái của tôi đưa lên, vuốt ve phần đùi trắng mịn của cô bé đàn em. Tâm trí tôi cảm thấy căng thẳng, không hoàn toàn tận hưởng những gì mình đang làm.

"Vẫn nhớ những gì mình đã hứa chứ?"

Tôi ghé sát mặt vào tai con bé rồi lên tiếng hỏi, những ngón tay dần dần trườn vào phần hông dưới váy. Con bé có dùng một chút ý chí để kháng cự, giữ tay tôi không tiến vào sâu hơn nữa, nhưng vì sức yếu nên chỉ có thể cản lại một vài giây.

Vì ở khoảng cách gần, mùi hương cơ thể và dầu gội của cô đàn em tấn công mũi của tôi. Làm cho hơi thở của tôi có chút ngắt quãng.

Chẳng mấy chốc, những ngón tay của tôi chạm vào được bề mặt vải. Cơ thể cô đàn em khẽ run, lên khi tôi thở vào cái tai nhỏ nhắn của con bé. Tôi đưa những ngón tay vào giữa háng, nhẹ nhàng vuốt ve thông qua lớp vải.

"Hắn ta" đã ghi chú là, không nên chạm vào trực tiếp âm hộ, nếu bất ngờ bị kích thích mạnh sẽ khiến đối phương không thoải mái. Tuy không rõ những điều đó có là thật hay không, tôi vẫn cẩn thận làm theo từng bước một.

Sau đòn tấn công bất ngờ của tôi, cô bé đàn em thở ra những hơi nóng, kèm theo đó là một vài âm thanh kích thích. Tuy nhiên, tôi lại chẳng cảm thấy một chút hứng thú nào, chẳng có ham muốn nào xuất hiện.

Sau khi cảm nhận được sự ẩm ướt, tôi đưa tay kéo mạnh cái quần lót của cô bé đàn em xuống. Mặc dù con bé có ngay lập tức phản ứng lại nhưng cũng không kịp làm gì. Tôi đưa tay khỏi âm hộ của con bé, rồi mùi hương của dịch âm đạo bay hơi trong không khí.

Tôi đưa những ngón tay vào miệng của cô đàn em, trêu đùa cái lưỡi nhỏ của con bé. Không biết hương vị đó thế nào, tôi không có hứng thú để thử, cũng không cần phải hỏi. Nên chỉ yên lặng mà tiếp tục làm như vậy.

Những ngón tay dính đầy nước bọt của tôi rồi khỏi miệng cô đàn em, nó lại tiếp tục chậm rãi trườn xuống âm hộ của con bé. Phần háng chưa có nhiều lông, làm cho tôi dễ dàng tiến thẳng xuống bên dưới.

Ngay sau đó, tôi bỏ tay của mình ra. Lên tiếng ra lệnh cho cô bé đàn em.

"Nâng váy lên."

Con bé bất ngờ vì lời nói của tôi, ánh mắt tràn đầy sự xấu hổ, phẫn nộ, kinh tởm và sợ hãi hoà quyện với nhau. Gương mặt xinh đẹp, nhưng lại mang đầy cảm giác ghét bỏ, đôi môi cắn chặt để kiểm soát cảm xúc.

Sau một lúc run rẩy, và do dự cô bé đàn em cuối cùng cũng nâng váy của mình lên. Những ngón tay mảnh khảnh, cử động một cách khô cứng, đầu con bé quay sang hướng khác để giấu đi sự xấu hổ và đôi mắt nhắm chặt.

Tôi ngồi xuống, đưa mặt vào háng của cô đàn em, con bé ngay lập tức thả váy xuống mà giữ đầu tôi lại. Để đáp trả hành động đó, tôi lạnh lùng lên tiếng.

"Nâng váy lên."

Sau khi hiểu bản thân không thể chống cự, con bé lại từ từ nâng váy của mình lên. Sau đó, tôi dùng điện thoại để chụp lại ảnh, nhìn thấy hành động đó của tôi cô bé đàn em lên tiếng.

"X-xin anh, đừng chụp ảnh được không ạ?"

"Chỉ là vài bức ảnh thôi mà, đây sẽ là bí mật giữa hai chúng ta. Hay là em muốn Amaya nhìn thấy những tấm ảnh này?"

Tôi đáp lại đúng từng chữ bên trong kịch bản, hành động của con bé cũng giống hệt như những gì đã được ghi chép sẵn. Cô bé đàn em hiểu lời đe dọa của tôi mà chấp nhận yên lặng.

Tôi dùng hai tay giữ chặt hông của cô đàn, rồi dùng lưỡi liếm vào âm hộ của con bé. Chịu đựng sự kích thích, người cô đàn em khẽ run lên, tìm cách tránh xa tôi nhưng không thành.

Tôi đưa lưỡi vào trong âm đạo, cảm giác nhớp nháp và ẩm ướt này là lần đầu tiên tôi thấy. Nhiệt độ cơ thể cô đàn em tăng lên vì kích thích, bên trong cũng trở nên ấm nóng. Tôi không rõ màng trinh là như thế nào, nên khó có thể nói được gì.

Tuy nhiên, điều đó không quan trọng. Cô bé đàn em này sẽ không mất đi nó ngày hôm nay. Tôi nhìn từ dưới lên để kiểm tra biểu cảm của cô bé đàn em, đôi mắt kia lúc này vẫn nhắm chặt, tôi lại ra lệnh bằng tông giọng thấp.

"Mở mắt ra mà nhìn cho kỹ."

Cô bé đàn em từ từ mở đôi mắt của mình ra, sau khi xác nhận xong tôi tiếp tục vùi mặt vào âm hộ của con bé. Những âm thanh ướt át vang lên trong không gian vắng vẻ, hơi thở hổn hển ngập ngừng đi kèm với những tiếng rên kích thích.

Tuy trông có vẻ bình tĩnh là vậy, nhưng tim của tôi như thể đang phải chạy đường dài. Nếu không cố gắng kiểm soát hơi thở, tôi có thể chết vì tim đập quá nhanh bất cứ lúc nào. Đầu óc tôi có chút choáng vì nhiệt và áp lực khi phải làm điều trái với đạo đức của bản thân.

Sau khi đã liếm xong, tôi ra lệnh cho cô bé đàn em ngồi xuống, dạng hai chân thành hình chữ "M". Sau đó, tôi tiếp tục ép con bé dùng tay của mình để banh âm hộ ra, dịch nhờn âm đạo từ từ chảy ra ngoài, và thấm xuống đất.

Tôi chụp lại những bức ảnh đáng xấu hổ của con bé. Sau chụp xong, tôi bước lại gần, đưa phần thân dưới của mình ngay sát mặt con bé.

"Cởi ra."

Cô bé đàn em bối rối ngước nhìn tôi, tôi tiếp tục tiến sát hơn nữa để thể hiện ý nghĩa của những từ ngữ vừa rồi. Sau khi nhận ra, con bé đưa những ngón tay mảnh khảnh, đầy run rẩy cởi thắt lưng của tôi. Sau đó, con bé kéo cái quần xuống, vì đang ở gần, dương vật tôi đập vào mặt con bé.

Sợ hãi trước thứ của đàn ông, con bé khẽ kêu lên nhưng tôi không quan tâm đến điều đó mà lạnh lùng ra lệnh.

"Mở miệng ra."

Nghe lời của tôi, cô bé đàn em chậm rãi mở miệng, tôi đưa dương vật nửa cứng của mình vào. Con bé bất ngờ vì bị một thứ như vậy cho vào miệng nên lên tiếng ho sặc sụa, cố gắng bỏ nó ra.

Tuy nhiên, tôi đã giữ lại đầu cô đàn em để chuyện đó không xảy ra. Sau đó tôi lên tiếng bảo con bé nhìn lên để chụp lại ảnh và lạnh lùng hướng dẫn những gì con bé phải làm.

"Nhìn lên đây. Đừng có dùng răng, lấy lưỡi liếm nó đi."

Cô đàn em, hơi cúi mặt xuống rồi từ từ chuyển động lưỡi của mình. Tuy là một người không có kinh nghiệm nhưng tôi có thể cảm thấy được sự vụng về của con bé.

Mặc dù được kích thích như vậy, tôi chẳng cảm thấy một chút gì cả. Ham muốn dường như không xuất hiện, tất cả những gì tôi đang phải chịu đựng lúc này là sự căng thẳng vì hành vi trái pháp luật của mình.

Sau mười phút, tôi không cảm thấy gì hết, chẳng có chút khoái cảm nào. Thành ra, tôi không thể xuất ra được gì, tôi cũng chẳng có hứng thú làm điều đó.

Thêm năm phút trôi qua, cô đàn em vẫn đang dùng lưỡi của mình để liếm dương vật tôi một cách cẩn thận, mặc dù cảm nhận được sự ẩm ướt và hơi thở nóng nhưng tôi không có chút phấn khích nào. Chỉ bình tĩnh một cách lạ thường.

Cảm thấy không thể đi xa hơn được nữa, tôi ra lệnh dừng lại. Sau khi đã có được những bức ảnh của ngày hôm nay, tôi lấy chiếc quần lót dính một chút mật hoa của cô đàn em rồi ra về. Để lại con bé thả rông dưới váy của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro