#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dứt khoát đưa ra quyết định của bản thân, mặc dù bên kia chưa chắc gì đã giữ lời nhưng tôi không nên mạo hiểm.

[Nếu tôi đồng ý lời đề nghị của thì sao? Yori sẽ được an toàn chứ?]

[Nếu cậu đồng ý thì tốt quá. Tôi đảm bảo rằng sẽ chẳng có ai chạm nổi một ngón tay vào người cô bạn của cậu.]

Tuy hắn đã xác nhận là như vậy, nhưng sự nghi ngờ trong tâm trí tôi không dễ dàng gì mà biến mất được.

[Tôi có thể tin được điều đó hay không?]

[Tôi hiểu việc cậu nghi ngờ và muốn có sự đảm bảo chắc chắn.]

[Tôi tôn trọng suy nghĩ ấy của cậu, dù sao thì tôi cũng đã hứa rằng sẽ giúp cậu có được cơ thể của Miyasaki Amaya, tôi không phải là một kẻ nuốt lời. Cậu có thể tin tôi.]

Trên thực tế, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài tin kẻ bí ẩn này. Ít nhất thì, tôi cũng nên đề nghị một cuộc gặp mặt trực tiếp giữa hai bên.

[Vậy, chúng ta có thể gặp mặt được chứ?]

[Tất nhiên là được. Chỉ có điều, giờ chưa phải lúc.]

Tôi bối rối khi hắn ta bảo rằng chưa đến lúc hai bên gặp nhau, nếu suy nghĩ một chút, sẽ hiểu ra rằng kẻ này đã tính toán đến việc hai bên sẽ gặp nhau ngay từ đầu. Vấn đề chỉ là không biết vào lúc nào thôi.

Tôi tò mò về cách hắn sẽ giúp đỡ tôi có được cơ thể của Miyasaki. Mặc dù tôi cũng tưởng tượng ra được một hai cách, nhưng tôi vẫn muốn biết chi tiết phương thức hoạt động của kẻ này.

[Vậy cậu sẽ giúp tôi có được cơ thể của Miyasaki Amaya như thế nào?]

[Hỏi như vậy có nghĩa là cậu chấp nhận lời đề nghị rồi nhỉ? Cách thức thì không khó, nhưng trước tiên phải cần khâu chuẩn bị.]

Con quỷ này dù đã hiểu rõ ràng là hắn đã dồn tôi vào đường cùng, đã ép buộc tôi nhận lấy bản giao kèo hắc ám mà vẫn có thể nói chuyện như thể đây là cuộc trao đổi công bằng. Mặc dù khó chịu với điều đó, nhưng tôi không thể lên tiếng làm hắn tức giận.

[Miyasaki Amaya là một mục tiêu không dễ dàng, nói đơn giản độ khó của cô là ở hạng S. Hiện tại chúng ta phải tiếp cận từ từ, với khả năng của cậu hiện giờ, có cố kiểu gì cũng không chạm vào được.]

Chính bản thân tôi cũng hiểu điều đó, một người như tôi sẽ chẳng có cơ hội nào để mà tiến gần đến cô chứ đừng nói là chạm vào.

[Vậy thì tôi phải làm sao?]

[Đơn giản thôi, cày level. Cậu bây giờ chỉ như một người chơi mới vậy, làm sao mà có thể đánh bại boss cuối ngay từ đầu phải không?]

[Tôi sẽ giúp cậu khoản đó, nhưng việc đưa ra quyết định là của cậu. Điều này có nghĩa là, tôi chỉ giúp đỡ cậu có đủ khả năng để chạm vào được Miyasaki Amaya, có ôm được cơ thể của cô hay không tùy thuộc vào lựa chọn của cậu.]

Tôi cũng ngờ ngợ hiểu được những gì hắn ta nói, thế nhưng nó vẫn còn quá mơ hồ. Dù bảo là cày level đi nữa thì tôi biết cày như thế nào, chẳng lẽ hắn ta sẽ lấy đâu ra một cái hệ thống gì đó rồi cài vào người tôi à? Không thể nào, đây có phải là một câu chuyện đâu.

Như tôi đã nói, thế giới này không phải là một câu chuyện. Mọi việc không thể cứ thế mà xảy ra được, có nguyên nhân ắt hẳn sẽ tồn tại kết quả, đó là quy luật của thế giới này. Tôi không phải cứ chấp nhận yêu cầu là ngày mai cô sẽ tự động tìm đến tôi và bắt đầu những cảnh ân ái đầy trống rỗng và vô hồn.

Chưa kể đến việc, tôi làm tất cả những điều này không phải vì bản thân mình, tôi không phải là một tên hứng tình đến nỗi muốn cưỡng bức bạn cùng lớp. Miyasaki Amaya cũng không phải là một cô gái đột nhiên cảm thấy hứng thú với tình dục để tạo cơ hội cho tôi tiếp cận.

Kể cả khi cô có những ham muốn đó đi nữa, nó cũng không dễ dàng gì để mà nói cho người khác biết được, bản thân của cô có danh dự của mình, không chỉ thế còn cả nhà của cô nữa. Một tiểu thư được giáo dục đàng hoàng lại có thể làm một điều vô cùng thiếu suy nghĩ như thế là quá vô lý.

Nếu như Miyasaki Amaya là một con người để những ham muốn đen tối đó cho người khác biết, thì cô chẳng có chút giá trị nào như một người phụ nữ cả. Có thể dễ dàng trao cơ thể vì một chút hứng thú nhất thời, hay vì một suy nghĩ ngây thơ thì đúng là một con rối vô hồn, chẳng có đặc điểm gì nổi bật so với người khác.

Một cô gái như thế thì chẳng có gì tốt đẹp khi ở gần cả, nếu có thể dễ dàng trao thân cho người khác một lần thì cũng có thể làm nó nhiều lần khác, và không nhất thiết phải là người cô thích.

Tuy nhiên, tôi không nghĩ cô nàng Miyasaki Amaya là một người như vậy. Chính vì lẽ đó, tôi của hiện tại chắc chắn không có khả năng làm gì được.

Miyasaki Amaya là một cô gái xinh đẹp và tài giỏi, việc có một tên con trai tiếp cận cô cũng không có gì quá lạ, thậm chí cô đã quen với điều này rồi. Nếu không cẩn thận thì tôi có thể sẽ vào nhầm cửa tử bất cứ lúc nào.

[Vậy thì cày level như thế nào?]

[Chính là chọn những mục tiêu có độ khó thấp hơn. Tôi đã chuẩn bị sẵn rồi.]

[Tôi sẽ gửi những hướng dẫn cho cậu, nếu có thể thì hãy tiến hành ngay trong ngày hôm nay.]

===<>=====<>=====<>===

Tiếng chân của tôi vang vọng trong hành lang vắng vẻ, màu vàng cam của hoàng hôn đang nhuộm quanh những bức tường và sàn nhà. Những đám mây trông như kẹo bông, bồng bềnh trôi theo gió nhẹ.

Âm thanh của những câu lạc bộ thể thao vang vọng vào hành lang vắng, những tiếng hét và gào hòa quyện với tiếng hát và đàn từ những phòng nhạc trong trường tạo cảm giác dịu êm khó tả.

Tôi hướng đến dãy nhà chuyên dụng, đích đến của tôi là nhà kho ở gần đó. Thông thường, nơi đó ít có học sinh xuất hiện và đang trong giờ tan trường thì lại càng đặc biệt vắng vẻ. Một nơi rất thích hợp để nói những chuyện riêng tư, không muốn ai biết.

Đó cũng là mục đích của tôi khi đến đây, từ đằng xa tôi trông thấy một nữ sinh đang ngó nghiêng xung quanh tỏ vẻ bất an. Nữ sinh ấy có mái tóc màu nâu nhạt, buộc thành đuôi ngựa, làn da trắng mịn, gương mặt tương đối ưa nhìn và trẻ trung.

Chỉ cần nhìn là có thể biết được rằng nữ sinh ấy thấp hơn tôi một tuổi, là đàn em lớp dưới. Lý do con bé ở đây lúc này là do tôi gọi đến, hơn nữa tôi đã cố tình để con bé đợi vì như thế sẽ làm tăng cảm giác căng thẳng và lo lắng.

Mặc dù tôi không có thù oán gì, cũng không muốn làm khó con bé nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi đã chấp nhận bán mình cho quỷ thì phải để cho nó sử dụng tùy ý.

Khi nhận thấy tôi đến gần, cô đàn em khẽ đứng thẳng người lên, tuy tỏ ra mạnh mẽ là vậy nhưng tôi rõ ràng nhìn thấy sự run rẩy trong đôi chân dài và trắng muốt kia.

Điều mà cô đàn em này đang cố làm là dọa tôi, thể hiện ra bộ mặt không sợ hãi của mình để đuổi tôi đi, đó là một cách tự vệ trước những kẻ thù nguy hiểm. Tuy nhiên, chỉ chừng đó thì chưa làm gì tôi được tôi được, khi đối phương đã sợ hãi thì chỉ cần nhắm vào điểm đó mà đánh.

Tôi đã nắm rõ điểm yếu của cô đàn em này, không chỉ có mỗi vậy mà cả nỗi sợ của cô nữa. Tôi đứng thẳng người, mang cảm giác của kẻ bề trên rồi tiến đến sát gần với cô đàn em.

Con bé nhanh chóng đưa tay lên với ý định tấn công tôi, nhưng ngay lập tức bị tôi tóm lấy cổ tay mà đẩy mạnh vào tường. Mặc dù chuyển động tương đối nhanh vì có tập thể thao nhưng sức của một cô gái không thể so với đàn ông con trai được.

Con bé bị hành động của tôi làm cho bất ngờ, cơ thể đang tỏ ra cứng rắn bỗng thu lại như một con thú nhỏ. Cô bé đàn em bị tôi dồn vào tường, đôi mắt nâu đang nhìn loạn lên để tìm kiếm lối thoát, đôi môi hồng đang cắn chặt vào nhau để kiểm soát cảm xúc.

Tôi đưa ra thứ mà con bé sợ nhất, đoạn video ngắn nằm trong điện thoại của tôi. Những âm thanh ướt át dần vang lên, tiếng gọi tên một ai đó không ngừng xuất hiện ở nơi vắng vẻ này.

"Nếu cái này mà đến được tay đàn chị yêu quý Otani Ayama của em thì sao nhỉ?"

Tôi nói như vậy rồi đưa tay chạm vào đùi của cô đàn em, cảm giác mịn màng của làn da trắng muốt này đúng là không tệ, tuy nhiên tôi không cảm thấy kích thích gì với chuyện này cả.

Khi bị tôi chạm vào, người con bé khẽ run, mắt mở to nhìn thẳng vào tôi với vẻ kinh tởm. Đây không phải là thù oán cá nhân gì cả, cũng không phải là tôi hứng tình hay gì, kể cả vậy thì việc tôi làm rõ ràng là phạm tội nhưng tôi không hối hận hay do dự một chút nào.

Sau khi đánh đối phương bằng nỗi sợ thì tiếp tục nhắm vào điểm yếu. Nỗi sợ của cô bé đàn em này là đoạn video bị lộ ra, điểm yếu là cô gái với biệt danh hoàng tử Otani Ayama. Chỉ cần hai yếu tố này tụ họp đầy đủ thì chỉ cần cú hích nhẹ cũng đủ làm đối phương gục ngã.

"A-anh muốn cái gì?"

"Không phải là quá rõ rồi sao?"

Tôi đưa đầu gối của mình vào giữa hai chân của con bé, tay còn lại tiếp tục từ từ chạm vào làn da ẩn dưới váy. Cảm nhận được sự run rẩy của cô đàn em, tôi dừng lại trong thoáng chốc.

"Vị Hoàng tử Ayama mà thấy được đoạn video này chắc chắn sẽ cảm thấy kinh tởm lắm, phải không?"

Tôi vừa nói, vừa tỏ ra mình là một kẻ khốn nạn. Tuy có chút vụng về vì chưa quen nhưng tôi nghĩ mình đang thể hiện tốt.

"Nếu không muốn bị người mình thích ghét thì hãy cầu xin đi. 'Em sẽ làm mọi thứ, nên xin đừng để cho chị Ayama biết', quỳ xuống và cầu xin đi."

Khóe miệng tôi nhếch thành nụ cười, mặc dù vậy trong lòng tôi cũng không thích thú gì chuyện này. Cô đàn em lườm tôi như thể đang nhìn vào một đống ra rác, nhưng nụ cười trên miệng tôi chẳng hề biến mất.

Con bé có vẻ do dự, đó là điều hiển nhiên. Đứng trước áp lực như thế này, khó có thể suy nghĩ thông thoáng được, thế nên tôi sẽ đánh đòn tiếp theo nhằm chốt hạ.

"Hình như Ayama vẫn còn đang ở trong phòng luyện tập thì phải, ở đó còn nhiều thành viên khác của câu lạc bộ nữa chứ. Giờ đến đưa cho họ xem cái này thì..."

Tôi ngập ngừng, không kết thúc hết câu nói, mục đích chính là để cho trí tưởng tượng của con bé thêm vào phần bị trống ấy. Giữa lúc đang bị cảm giác sợ hãi xâm chiếm, tâm trí trí con người dễ dàng tạo ra những khung cảnh đáng sợ để thêm vào khoảng thông tin bị thiếu.

Tôi quay người lại rồi bước đi, mục đích chính là để gia tăng nỗi sợ, kèm theo đó là nâng cao áp lực dẫn đến việc con bé phải đưa ra một quyết định nhanh chóng mà không suy nghĩ cẩn thận.

"K-khoan đã...."

Đúng như dự đoán, con bé dễ dàng rơi vào tuyệt vọng bởi vì nỗi sợ do chính bản thân tạo ra. Nếu đủ tỉnh táo, sẽ dễ dàng nhìn ra được điểm bất thường trong những hành động của tôi.

Ngay từ ban đầu, làm sao tôi lại có được đoạn phim quay bên trong phòng thay đồ nữ ở hội trường thể dục được. Mà kể cả có nhận ra đi nữa, thì tôi cũng có thể ẩn danh gửi đi thứ này.

Về cơ bản, con bé đã không có lối thoát. Bị dồn vào đường cùng y hệt như tôi vậy, có lẽ vì thế nên lựa chọn con bé đưa ra cũng có phần hợp lý.

Sau một khoảng do dự, cô đàn em thể hiện vẻ mặt khó chịu và kinh tởm, con bé từ từ hạ đầu gối xuống đất, đầu cúi thật sâu và run rẩy lên tiếng.

"E-em sẽ làm bất cứ chuyện gì anh muốn, th-thế nên xin đừng để chị Ayama biết chuyện này."

"Ngoan lắm, biết nghe lời thì anh mày sẽ đảm bảo rằng video này sẽ chỉ là bí mật giữa hai chúng ta."

Tôi bước lại gần cô đàn em vẫn còn đang cúi đầu xuống đất. Bàn tay của tôi đặt lên đầu con bé rồi từ từ ấn nhẹ xuống cho đến khi nó chạm phải bề mặt cứng của bê tông.

Tuy con bé có phản kháng lại đôi chút nhưng vẫn chỉ dừng lại ở mức nhẹ nhàng, con bé rón rén ngẩng đầu lên. Nếu như có thể thấy được vẻ mặt của cô bé đàn em lúc này thì tôi chắc chắn đó là sự phẫn nộ, trộn lẫn với xấu hổ và hoà quyện với cảm giác kinh tởm, thêm một chút sợ hãi.

Sau khi đe dọa xong, tôi đứng dậy rồi rời đi, không quên để lại vài lời.

"Vậy mai lại tiếp tục gặp nhau ở đây, đừng có trốn đấy."

Tuy là cảm thấy tội nghiệp cho cô bé đàn em lớp dưới của mình nhưng tôi cũng không thể làm gì được, tôi cũng chỉ là một con rối được điều khiển bởi kẻ bí ẩn kia.

Tôi kiểm tra lại tin nhắn một lần nữa, sau khi đã chắc chắn mình làm mọi thứ theo đúng kế hoạch được hắn ta chuẩn bị, tôi có hơi rùng mình. Mọi thứ đều chi tiết và tỉ mỉ đến lạ thường, hắn ta nắm bắt tâm lý con mồi của mình như thể đọc được suy nghĩ vậy.

Hắn ta cũng lưu ý rằng, kẻ cả khi cô bé đàn em kia muốn phản kháng đi nữa cũng không được. Điểm mấu chốt chính là đoạn video đó, nếu như báo cáo chuyện này, thì việc nó bị người khác nhìn thấy là điều không thể tránh khỏi.

Dù cho có thoát được khỏi tôi, con bé cũng không thể thoát khỏi chính bản thân mình. Cô đàn em đó khó mà chịu đựng được sự xấu hổ, khi bị người khác nhìn thấy tình cảm giấu kín của bản thân.

Nếu như đó là nam nữ thì cũng không có vấn đề gì, chỉ đáng tiếc một điều người đó lại là một cô gái. Tuy không rõ thế giới của đám con gái ra sao, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng một khi chuyện này vỡ lở thì kết cục cô bé đàn em kia tự sát cũng không có gì quá bất ngờ.

Mặc dù đã hứa với con bé là sẽ không để cho "hoàng tử Ayama" biết chuyện này, nhưng kẻ ẩn mình trong bóng tối kia lại không nghĩ như vậy.

Tôi đưa mắt ngắm nhìn bầu trời sẩm tối, ánh hoàng hôn đã tắt từ lúc nào, chỉ để lại màu xanh đen nhuốm lên những đám mây.

Khi cơn gió nhẹ lướt qua, dịu dàng vuốt ve làn da đang tỏa nhiệt vì căng thẳng của tôi, đôi chân tôi khó khăn lắm mới có thể đứng vững. Bụng nóng cồn cào như bị lửa đốt, tim đập thình thịch và hơi thở ngắt quãng.

Nếu như bị thấy trong bộ dạng này thì không thể nào đe dọa được ai hết, tôi thở dài rồi cố gắng bước đi trên con đường vắng lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro