#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cố không để cơn giận bên trong lộ ra bên ngoài, nếu làm như thế sẽ gây sự chú ý của mọi người xung quanh.

Tôi nhìn vào bức ảnh mà kẻ bí ẩn kia giử một lần nữa. Khuôn mặt bị chụp lén này đã quá quen thuộc với tôi, dù có thế nào cũng không nhầm lẫn được.

Bức ảnh được chụp ở góc đối điện nên có thể nhìn thấy hoàn toàn phần thăn trên và mặt, mặc dù nhìn thấy cơ thể đang mặc đồ lót của một nữ sinh nhưng tất cả những gì tôi cảm thấy là sự kinh tởm và giận dữ.

Kẻ làm ra những chuyện này quả thực là quá bệnh hoạn, một tên biến thái hết đáng chết. Hắn đã chụp lén Yori ở phòng thay đồ nữ, giống với những gì hắn đã làm với Miyasaki.

Hơn nữa, hắn biết cô là người quen của tôi, không chỉ vậy còn lắp đặt cả máy ảnh ở trường của cô để chụp tấm ảnh này. Hắn ta rõ ràng là đã quan sát tôi từ lâu rồi, chứ không phải là lựa chọn ngẫu nhiên.

Nghĩ đến đây, tôi hiểu lý do hắn gửi cho mình ảnh về Yori. Tuy nhiên, dù cho có giận dữ thế nào đi nữa, tôi cũng phải giữ tỉnh táo để không bị kẻ này thao túng. Trước hết phải dụ hắn nói ra một số thông tin đã.

[Bức ảnh này là sao?]

[Cậu có chắc chắn về lựa chọn của mình không?]

Nhận được câu hỏi của tôi, hắn ta trả lời bằng câu hỏi khác, đã vậy còn nói thẳng vào trọng tâm. Hắn ta biết quá rõ phản ứng của tôi khi nhận được bức ảnh.

Có lẽ, ngay từ đầu người mà hắn ta nhắm đến không phải là cô nàng Miyasaki, mà là tôi. Miyasaki Amaya chỉ đơn giản là một công cụ trong quá trình đó của hắn, nếu muốn hắn có thể dùng bức ảnh kia mà đe dọa cô nàng nhưng lại không làm vậy.

Giúp đỡ tôi thì hắn được cái gì? Tâm trí tôi không thể nào thoát khỏi câu hỏi đó. Người duy nhất có câu trả lời thì sẽ chẳng dễ dàng nói nó ra như chuyện phiếm. Dẫu thế, tôi vẫn phải hỏi, dù chỉ một chút thông tin thôi cũng được.

[Tại sao lại cậu muốn làm những chuyện này?]

[Cậu có đồng ý với lời đề nghị của tôi hay không?]

[Cậu chắc cũng hiểu được rằng, lựa chọn của cậu rất là quan trọng vì hậu quả mà nó để lại sẽ dồn hết lên đầu cô gái tội nghiệp kia.]

Đúng vậy, tôi quá hiểu là đằng khác. Chính vì hiểu rõ như vậy mà sự phẫn nộ dần dần chuyển hóa thành nỗi sợ.

Tôi không thể tưởng tượng được hắn ta sẽ làm những gì, không, nói chính xác hơn là không biết hắn ta sẽ dừng lại ở đâu.

Chính vì đối mặt với một kẻ như vậy, mọi hành động và lựa chọn đều phải thật cẩn thận.

Hắn ta đã sắp xếp cẩn thận đến mức, dồn tôi vào đường cùng khi mọi chuyện vẫn còn chưa bắt đầu. Tôi đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng đây chỉ là một trò chơi đơn giản nào đấy. Kẻ này, chắc chắn là một con quỷ.

Sống lưng tôi lạnh toát, đôi tay run rẩy và ướt đẫm mồ hôi. Tâm trí tôi dù cho có cố gắng bình tĩnh thế nào cũng không được, tôi cố thở đều để giúp cơ thể giải tỏa áp lực nhưng không có mấy tác dụng.

Liệu có cách nào khác để tôi có thể thoát khỏi những chuyện này? Câu trả lời đã quá rõ ràng, tôi còn chẳng cần phải suy nghĩ cũng biết được.

Tâm trí tôi rối bời, chẳng biết mình nên làm gì. Nếu như, tôi chưa bao giờ làm bạn của Yori, nếu như tôi không sống ở Fuika này thì có thể mọi chuyện đã khác.

Trong những cái giả định nếu như ấy, tôi thấy được căn nhà của mình vẫn còn hơi ấm. Tôi có thể ngửi thấy hương vị thức ăn quen thuộc từ cửa ra vào, tôi có thể thấy được những đôi giày được sắp xếp gọn gàng trong chiếc tủ cạnh thềm.

Và trong những giả định ấy, tôi nghĩ đến việc rời khỏi nơi này rồi đến một chỗ nào đó thật xa, cắt đứt tất cả liên lạc và các mối quan hệ.

Thế nhưng, lựa chọn đó có thể là ngu ngốc nhất, ai mà biết được kẻ bí ẩn kia sẽ làm gì, không chỉ thế Yori sẽ lo lắng, có khi là căm giận tôi vì đã bỏ chạy và để cô hứng chịu những thứ đáng sợ kia.

Tôi biết là cô nàng sẽ không trách tôi vì điều đó, cô sẽ cảm thấy vui vẻ nếu như giúp đỡ tôi thoát khỏi khó khăn, nhưng nếu tôi có thể chấp nhận lòng tốt đó thì có khác gì một tên cặn bã?

Ngay từ đầu, tôi đã chẳng thể chọn cách làm này được rồi, dù có trốn chạy đi nữa tôi vẫn sẽ bị cảm giác tội lỗi ám ảnh suốt đời. Thế nên, nếu bây giờ là lúc tôi phải đưa ra lựa chọn quyết định tương lai của bản thân, thì tôi sẽ chọn điều mình cảm thấy đúng nhất.

Chẳng cần phải suy nghĩ, bảo vệ Yori là lựa chọn của tôi ngay từ đầu, nếu như chấp nhận lời đề nghị đó mà đảm bảo được sự an toàn của cô nàng thì được thôi.

Không giống với tôi, cô bạn hàng xóm Yori đang có một cuộc sống vô cùng tốt đẹp, dẫu mất đi một hai thứ, tôi tin chắc chắn rằng cô nàng cũng sẽ tìm thấy được điều gì đó mới.

Hơn nữa, tôi cũng chẳng còn lại điều gì. Căn nhà tôi ở hiện tại chỉ có cảm giác lạnh lẽo và thiếu vắng sự hiện diện của con người. Có lẽ chính vì như vậy, ác quỷ mới tìm đến và đưa tôi đi.

Tôi quý những người ở căn nhà đối diện đó như gia đình của mình. Tôi thích cái cảm giác ấm áp mà ngôi nhà của họ mang lại, nhưng tôi chỉ có thể ngắm nhìn nó ở phía bên ngoài.

Kể từ khi sống một mình, tôi luôn cảm thấy ngôi nhà của Yori đẹp hơn, ấm áp hơn dù cho trước giờ nó vẫn như vậy.

Căn nhà của tôi là nơi cô quạnh, thế nên chỉ cần một mình tôi chịu đựng cái lạnh lẽo đó một cách đơn độc là đủ rồi. Tôi không còn lại gì, cũng chẳng có thứ để đánh mất nhưng vẫn tồn tại những điều mà tôi muốn bảo vệ.

Gia đình của Yori không bỏ mặc tôi, họ đã không để tôi chết chìm trong sự  cô độc đó. Chính vì vậy, tôi muốn đền đáp lại những lòng tốt ấy, dẫu cho bản thân có phải chịu tổn thương.

Nếu như có thể bán linh hồn và thân xác cho quỷ dữ để bảo vệ những điều ấy, tôi đã sẵn sàng từ lâu rồi.

Khi đã đưa ra quyết định của bản thân, tôi nhìn về phía cô bạn ngồi cạnh cửa sổ, tôi không quan tâm đến cảm xúc của Miyasaki Amaya nữa. Bởi vì cô không phải điều mà tôi mong muốn bảo vệ, cô nàng không là gì hơn "bạn cùng lớp" của tôi cả, không phải là "gia đình".

Cô có thể giận dữ, có thể căm hận, có thể nguyền rủa tôi nhưng tôi sẽ không hối hận với quyết định của bản thân.

Để bảo vệ những điều mình yêu quý, dù cho có phải trở thành quỷ dữ tôi vẫn sẽ không do dự mà chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro