#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tôi đến trường sớm hơn mọi ngày, lý do một phần là vì tối ngày hôm qua không ngủ được quá nhiều.

Mặc dù đã sử dụng đoạn video đó nhưng tôi vẫn chưa đưa ra quyết định. Kẻ bí ẩn kia cho tôi thời gian để suy nghĩ nên hắn không gửi thêm thứ gì nữa.

Tôi khẽ liếc nhìn cô bạn ở phía bên kia cạnh cửa sổ, tim tôi đập loạn lên vì cảm giác tội lỗi. Mặc dù không trực tiếp phạm tội nhưng sử dụng nó cũng đồng nghĩa là tôi đã sai trái rồi, tôi cảm thấy như vậy.

Tuy rằng, kẻ bí ẩn kia có thể lắp đặt máy quay, máy ảnh ẩn trong phòng thay đồ nữ đi nữa, thì cũng khó mà tin hắn được.

Nghi ngờ hắn cũng là chuyện hiển nhiên, dễ dàng tin người lạ là một hành động ngu ngốc. Tôi không trẻ con đến mức chỉ một vài lời, và một đoạn phim về nữ sinh thay đồ là có thể dễ dàng chấp nhận yêu cầu.

Mặc dù nói là như vậy, nhưng trong điện thoại tôi đã lưu lại cái đoạn phim đó rồi. Tuy cảm thấy xấu hổ với hành động của bản thân nhưng tôi không thể nào chống lại thứ ham muốn bản năng được.

Tôi từng nghĩ đến chuyện báo cáo cho nhà trường, nhưng nhanh chóng bỏ kế hoạch đó khỏi tâm trí.

Dù tôi có nói gì đi nữa, câu hỏi cũng là tại sao tôi lại là người được nhận những thứ này, kẻ chủ mưu thật sự làm gì mà dễ dàng ra mặt, tôi mà không cẩn thận là kiểu gì cũng dính đến một vụ rắc rối to.

Chưa kể, gia đình của Miyasaki mà biết vụ này thì chắc chắn là không yên ổn. Kể cả khi chưa nghe hay thấy tận mắt nhưng nhìn con gái của họ là Miyasaki là đủ hiểu gia đình đó như thế nào.

Việc tôi bị kiện là không thể tránh khỏi, kết quả sau đó thì phụ thuộc vào gia đình cô nàng. Nói đơn giản, khi chuyện này bị lộ ra, thì quyền sinh quyền sát nằm trong tay của nhà Miyasaki, tôi lúc đó chỉ là con cá nằm trên thớt, muốn giãy chết cũng chẳng được.

Chính vì tôi hiểu chuyện này đủ nghiêm trọng thế nào nên không dễ dàng mà chấp nhận. Tôi không phải là một nhân vật chính trong một bộ tiểu thuyết, hay truyện người lớn về việc đi lập harem bằng cách quan hệ tình dục trong trường học.

Tôi là một con người bình thường, không có sức mạnh để mà bất ngờ làm cho Miyasaki thích tôi được, cũng không thể nào làm cô bất ngờ có hứng thú với những chuyện không người lớn để rồi tìm đến tôi vì tò mò.

Miyasaki Amaya cũng là một con người, cô có ngoại hình xinh đẹp, tính cách tốt và thông minh. Cô hiển nhiên sẽ có khả năng suy luận và phân tích hơn người. Chưa kể, cô cũng có những suy nghĩ riêng, cảm xúc riêng thế nên không đơn giản là tôi chấp nhận lời đề nghị là sang chương sau có thể ngủ với cô nàng được.

Nếu như thế giới tôi đang sống là một câu truyện, nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Tôi sẽ chẳng phải khổ sở thế này, cứ từ chỗ này bước đến bàn của cô rồi thoải mái cưỡng bức cô trong lớp.

Hoặc là Miyasaki bất ngờ thích thú với những thứ liên quan đến tình dục, và tôi vì một lý do ngớ ngẩn nào đó lại trở thành mục tiêu học tập của cô.

Thậm chí câu truyện có thể bắt đầu với việc tôi đã quen với Miyasaki một khoảng thời gian, để rồi phát triển tình cảm trong vài câu chữ, ô tranh rồi đến đoạn âu yếm nhau trên giường.

Đây là đời thực, tất cả những gì tôi có thể làm là ngồi đây tưởng tượng lung tung, trong khi đưa mắt ngắm nhìn nữ sinh bên cạnh cửa sổ đang tắm mình dưới ánh mặt trời dịu dàng.

Được ngắm nhìn khung cảnh đó khiến cho tôi dao động, mắt cứ dán chặt vào dáng ngồi thẳng và đẹp của cô nàng. Gương mặt ngây thơ, nhưng lại cực kỳ quyến rũ và cuốn hút của cô nhìn từ góc bên lại càng thấy thích hơn.

Tôi nghĩ rằng, chỉ cần có thể ngắm nhìn những điều đó thôi là đủ rồi. Mặc dù, tôi đúng là muốn có cơ thể của cô nhưng phải đi kèm với nó là cảm xúc của Miyasaki Amaya nữa.

Nếu tôi làm theo cách trái tự nhiên này, điều đó là không thể. Nó không giống trong những bộ truyện nơi chỉ cần có một cái dương vật to là có thể tán đổ bất cứ ai.

Nếu tôi chấp nhận lời mời gọi của quỷ, tôi có thể được ôm cơ thể đó hàng ngày, nhưng mỗi lần tôi nhìn vào khuôn mặt của Miyaki Amaya sẽ chỉ thấy sự chán ghét và kinh tởm cô dành cho tôi. Bởi vì, tôi đã cướp đi ý chí, cảm xúc và cơ thể của cô.

Có thể "con quỷ" sẽ tìm cách để kết nối  chúng tôi, để cho hai bên xây dựng và phát triển tình cảm nhưng tôi nghi ngờ rằng một kẻ lắp đặt máy ảnh và máy quay kín ở trong phòng thay đồ nữ sẽ làm như vậy.

Hơn thế nữa, hắn đã hỏi tôi là "có muốn cơ thể của Miyasaki Amaya hay không", chứ không phải là "muốn cô làm bạn gái của tôi hay không".

Sau khi ngắm nhìn vẻ đẹp như tranh vẽ của thiếu nữ bên cạnh ô cửa sổ, tôi hạ quyết tâm đưa ra câu trả lời.

Tôi chỉ có thể hy vọng rằng kẻ bí ẩn kia sẽ từ bỏ tôi mà chọn mục tiêu khác. Tuy nhiên, tôi không thể bỏ mặc cô nàng Miyasaki như vậy khi biết có kẻ đang nhắm đến cô. Nếu có thể thì tôi sẽ giúp đỡ, trong khả năng của bản thân nếu như cô ấy cần.

Tôi lấy điện thoại ra, gõ một đoạn tin nhắn ngắn, nội dung là để từ chối lời đề nghị.

[Tôi không có hứng thú với cô ấy như vậy nên đành phải từ chối.]

Tôi gửi tin nhắn đó đi, rồi lại hướng ánh mắt của mình về phía cô bạn mới chuyển đến. Cảm giác mình đã lựa chọn đúng đắn khiến tôi có đôi chút tự hào.

Sau một vài giây thì chiếc điện thoại của tôi rung lên, báo hiệu tin nhắn đến. Tôi thở đều rồi mở nó lên xem.

[Chà, tiếc vậy. Cậu chắc với quyết định của mình chứ?]

[Tôi chắc chắn, tôi không thay đổi suy nghĩ đâu.]

Tôi ngay lập tức đáp lại để khẳng định lựa chọn của mình. Kẻ kia chẳng đợi mà giử tiếp tin nhắn cho tôi.

[Vậy à, thế thì tôi đành chuyển sang người khác vậy.]

[Mà, nhân tiện….]

Cảm thấy kỳ lạ với những gì kẻ bí ẩn nói, tôi bối rối không biết nên trả lời như thế nào. Trước khi tôi kịp phản ứng, hắn đã gửi tiếp một bức ảnh.

Ngay khi nhìn thấy nó, tôi hơi bất ngờ vì không nghĩ mình sẽ nhận được thứ gì đó như thế này.

Nhưng sự bối rối đó nhanh chóng chuyển hóa thành cơn giận, tôi nắm chặt tay của mình và cái điện thoại, phải cố gắng kiềm chế để không đập vỡ nó. Tôi nghiến chặt răng của mình để kiểm soát sự phẫn nộ đang trào dâng.

Thứ mà hắn gửi cho tôi, không gì khác ngoài hình của cô bạn hàng xóm Yori.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro