#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thất thần bước từng bước trên con đường, cả cơ thể vẫn còn run rẩy chưa hết căng thẳng.

Tôi lấy cái điện thoại ra, nắm chặt nó trong lòng bàn tay. Nhìn vào màn hình điện thoại vẫn còn màu đen vì chưa được bật, tôi tự hỏi mình nên làm gì.

Quyết định của tôi là làm ngơ nó, tôi sẽ giả vờ như không biết gì hết. Tôi mở điện thoại lên, vào phần tin nhắn rồi nhìn nó một lúc lâu, sau khi hạ quyết tâm tôi cố di chuyển những ngón tay đang run rẩy của mình để xóa nội dung cuộc trò chuyện và cả bức ảnh.

Mặc dù thấy tiếc nhưng tôi không có cách nào khác, nếu giữ lại tôi có thể gặp rắc rối. Vì lẽ đó, tôi muốn xóa đi bằng chứng có thể khiến bản thân liên quan đến vụ này.

Nếu kẻ đứng sau vụ này nhận rằng tôi không có hứng thú thì sẽ chuyển sang mời gọi người khác. Khi chuyện này vỡ lở thì tôi cũng chẳng liên quan gì, việc lắp đặt và chụp lén phòng thay đồ nữ rõ ràng là hành vi phạm tội.

Sớm hay muộn thì những kẻ đó sẽ bị bắt lại, lưới trời lồng lộng, thưa nhưng khó thoát. Cuộc sống yên bình của tôi không thể nào vì một ham muốn ngớ ngẩn mà bị hủy hoạt được.

Tinh thần tôi vẫn còn bất ổn kể từ khi nhận được bức ảnh đó, tôi nghĩ phản ứng như thế vẫn là bình thường. Tuy chưa đến mức là tôi phạm tội hay gì cả, nhưng để so sánh thì nó giống với việc bị bắt gặp ngửi đồng phục thể dục của người mình thích vậy.

Việc làm đó tuy về mặt luật thì không hẳn là phạm tội nhưng nó vẫn là một hành động đáng khinh.

Một con người chẳng thể kiểm soát, vượt qua và chịu thua trước dục vọng của bản thân thì sẽ bị mất đi phần "người" mà chỉ còn phần "con". Một "con" như thế chắc hẳn sẽ nhận sự kinh tởm và tẩy chay của xã hội.

Chưa kể, đây là trường học, những việc như vậy bị phát hiện thì sẽ chịu đựng nhiều chuyện khắc nghiệt hơn nhiều. Bị bắt nạt, bị lôi ra trêu chọc hết lần này đến lần khác là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

Chính vì lẽ đó, mà tôi không muốn cuộc sống mình bị hủy hoại một cách nhảm nhí như vậy. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ giữ lại phần "người" của mình, tôi tuyệt đối không để bản thân chịu thua và chỉ còn lại phần "con".

"Này, cậu có nghe thấy gì không đó?"

Khi tâm trí tôi vẫn còn đang lang thang ở chốn nào đó thì một giọng nói kéo tôi về thực tại.  m thanh quen thuộc đó làm cho tôi bình tĩnh hơn một chút.

"Trời đất!? Mặt cậu xanh quá!? Có ổn không vậy?"

Nghe thấy cô bạn của mình lớn tiếng kêu lên, tôi hơi bất ngờ vì không nghĩ là tình trạng của mình lại tệ như vậy. Tôi lên tiếng đáp lại nhưng mà chỉ có thể thốt ra với vẻ mệt mỏi.

"Tớ ổn mà, không sao đâu."

"Sao mà ổn được. Đi nổi không đó?"

Những lời lẽ đó của tôi khó hiển nhiên là khó chấp nhận được. Nói bản thân ổn với cái vẻ mặt như vậy thì ai mà tin cho nổi, tôi cố gắng nặn ra một nụ cười mang vẻ trêu trọc rồi lên tiếng với một câu đùa.

"Tại nghĩ đến chuyện tối nay đến nhà cậu ăn tối, rồi còn gặp bố mẹ cậu nữa làm tớ căng thẳng thôi ấy mà."

"Cậu nói cứ như thể là bạn trai tớ ấy nhỉ? Hai chúng ta ở đối diện nhau từ bé cơ mà?"

Thấy tôi có thể đùa được, Yori cũng bớt lo lắng. Tôi không muốn cô bạn của mình phải mệt mỏi nghĩ về những chuyện cá nhân của tôi một chút nào.

"Mà nghe cậu nói ổn thì tớ cũng tạm chấp nhận vậy thôi."

"Tớ có gặp chuyện gì đâu mà không ổn."

"Lúc nãy tớ gọi cậu mãi mà cậu có nghe thấy đâu."

Khi nghe cô bạn của mình nói câu đó, tôi mới nhận ra bản thân đã đi vượt quá câu cầu một đoạn khá xa. Bảo tôi lúc đó bước đi chẳng khác gì xác sống cũng không sai, tâm trí tôi đã không còn trong thân xác vào lúc đó mà.

Tôi không ngờ tình trạng bản thân lại tệ đến thế, chỉ với một bức ảnh chụp trộm từ phòng thay đồ nữ và lời mời gọi của kẻ ác làm tôi trở nên căng thẳng.

Sau khi thở đều, tôi quyết định quên mọi chuyện ngày hôm nay đi. Mặc dù việc xóa ký ức không dễ dàng gì nhưng tôi vẫn sẽ cố. Tôi bắt đầu lên tiếng nói chuyện với Yori, mục đích là lấy lại cảm giác "hằng ngày" và "bình thường".

===<>=====<>=====<>===

Vào khoảng tầm bảy giờ tối, tôi đóng cửa nhà mình rồi đến nhà của Yori, phía đối diện.

Nhà của cô nàng về mặt cấu trúc thì không khác của tôi là mấy, phòng của cô cũng ở tầng hai giống của tôi.

Tôi chạm tay vào nắm cửa của nhà Yori, ngay lập tức cảm thấy được sự khác biệt giữa hai ngôi nhà. Tôi bước vào trong, để đôi dép gọn lại ở bậc thềm.

Cơ thể tôi bỗng cảm nhận được hơi ấm, cảm giác này thật sự khiến người ta thoải mái, nhưng nó cũng đồng thời làm cho tôi nhận thấy cái lạnh dễ dàng hơn.

Sau một khoảng ở trong cái lạnh, thì hơi ấm này giống như một món quà từ thiên đường. Tôi bước vào phòng khách, mùi thơm của thức ăn nhanh chóng tấn công vị giác của tôi.

Cả hai mẹ con Yori đeo tạp dề bước đi qua lại trong bàn bếp. Tôi lên tiếng để cả hai biết tôi đã đến.

"Xin lỗi đã làm phiền ạ."

"Đến rồi à? Ngồi đi, chỗ cô cũng sắp xong rồi."

Mẹ Yori lên tiếng đáp lại lời chào của tôi, cô là một người phụ nữ có vẻ ngoài trẻ hơn tuổi một chút, dáng vẻ xinh đẹp vẫn chưa có dấu hiệu bị thời gian tấn công. Mái tóc màu đen, ngắn được cô buộc thành một cái đuôi nhỏ, để lộ phần cổ trắng muốt.

Yori mặc cái tạp dề màu xanh nước biển có hình dạng như một cái váy bó sát, sợi dây đeo ở lưng trông như thể một cái nơ. Kết hợp với bộ đồ ở nhà của cô, nghĩ thì có vẻ không ăn khớp nhưng khi nhìn lại hợp một cách kỳ lạ.

Tôi đứng đợi cả hai hoàn tất khâu chuẩn bị, rồi bước vào gian bếp giúp mang bát đũa để lên bàn ăn. Bữa tối hôm nay bao gồm cơm trắng, thịt cá tuyết một món rau xào và canh miso.

Một bữa tối tương đối đơn giản, mang phong vị đặc trưng của gia đình. Khi nhìn vào những món ăn ở trên bàn đó, lòng tôi cảm thấy hơi khó tả.

Để ý chỉ có ba phần ăn, tôi thấy hơi tò mò nên lên tiếng hỏi. Mặc dù đã biết câu trả lời, thế nhưng lần nào chuyện này xảy ra tôi cũng hỏi.

"Chú hôm nay về muộn ạ?"

"Bữa tối nay chỉ có ba chúng ta thôi. Ăn nhiều vào nhé, cô nấu nhiều cơm lắm đấy."

Hàng tuần, sẽ có một hai ngày bố của Yori không về sớm được. Nói là muộn chứ thực tế là đến khoảng bảy giờ bốn lăm hoặc tám giờ là chú ấy về rồi. Nhà của Yori có thói quen ăn cơm sớm nên những ngày như vậy họ sẽ không đợi mà ăn trước.

Tôi ngồi xuống bàn ăn, hai mẹ con Yori ngồi đối diện mặt tôi, cả ba cùng lên tiếng.

"Mời mọi người dùng bữa."

Tôi dùng đũa tách một miếng cá cho vào miệng. Thịt cá mềm, hương vị hơi mặn để ăn kèm với cơm. Sau khi cảm nhận độ dẻo của cơm trắng và sự mềm mại của thịt cá, tôi húp bát canh miso vẫn còn ấm, vị thanh ngọt lan tỏa trong miệng tôi làm cho những thứ kia trở nên ngon lành hơn rất nhiều.

Tôi dạo gần đây học được khả năng ăn nhanh, lý do chủ yếu là vì ở một mình. Thành ra tốc độ ăn của tôi nhanh hơn hai người kia rất nhiều. Khi tôi hoàn thành bữa tối của mình, hai mẹ con Yori vẫn còn mất một khoảng thời gian nhỏ mới ăn xong.

"Sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị cháu à?"

Mẹ Yori lên tiếng hỏi tôi, làm sao mà có chuyện thức ăn không hợp khẩu vị tôi chứ. Về cơ bản, tôi chẳng kén ăn thứ gì nên không có món nào không ăn được.

"Đâu có, tại đồ ăn ngon quá nên cháu ăn nhanh quá ấy mà."

Tôi lên tiếng đáp lại, những gì tôi nói là sự thật. Đồ ăn của mẹ Yori thì lúc nào cũng ngon cả, những lần ăn cơm thế này làm tôi nhớ lại hồi còn học tiểu học. Lúc đó, tôi thường xuyên phải ăn tối bên này vì bố mẹ về muộn, có hôm còn ngủ lại qua đêm.

"Thế thì tốt quá."

Mẹ Yori đáp lại với vẻ mặt nhẹ nhõm, tôi cười nhẹ đáp lại.

Tôi giúp hai người dọn dẹp và rửa bát như lời cảm ơn. Khi mọi chuyện đã được xử lý xong tôi lên tiếng.

"Vậy cháu xin phép về đây ạ."

"Này, ở lại đây chơi với tớ đã."

Yori lớn tiếng như đứa trẻ con, tuy dáng vẻ đó vô cùng dễ thương nhưng tôi đành phải từ chối cô nàng lần này.

"Mai tớ phải làm kiểm tra nên giờ phải học bài. Vậy nên không có thời gian để chơi đâu."

"Thế thì chịu rồi."

Tôi bịa ra một cái cớ, nếu không cẩn thận thì kiểu gì cô nàng cũng nghi ngờ, nhưng may mắn là Yori không khoái việc học mấy nên cứ lấy nó ra làm lý do thì cô chẳng có hứng thú đâu mà hỏi nữa.

Tôi mang đôi dép rồi trở về nhà của mình, khi chạm tay vào cái nắm cửa tôi một lần nữa nhận ra nó lạnh đến mức nào.

Tôi không bật đèn phòng khách mà tiến thẳng lên phòng của mình. Tôi thả cơ thể xuống giường một cách mệt mỏi, tôi đưa chiếc điện thoại lên trước mặt nhưng không mở nó lên.

Mặc dù đã cố quên nhưng tôi vẫn nhớ lại bức ảnh và tin nhắn ấy. Khi tôi chìm trong suy nghĩ thì chiếc điện thoại rung lên, làm cho tôi giật mình mà đánh rơi nó xuống mặt.

Bị cái màn hình và cạnh đập vào khiến tôi kêu lên vài tiếng đau đớn. Tôi rón rén mở nó lên để kiểm tra, tôi thở một hơi dài nhẹ nhõm khí biết được rằng đó là thông báo Miyasaki đã vào nhóm lớp.

Khi tôi dần cảm thấy thoải mái, thì "con quỷ" lại xuất hiện.

[Bức ảnh lúc chiều không đủ thuyết phục cậu à? Cái này thì sao?]

"Con quỷ" gửi cho tôi một thứ khác, đó là một đoạn video ngắn, chỉ khoảng hai phút. Khi tôi bấm vào, nó là thứ mà tôi chẳng thể nào xem ở nơi công cộng.

[Cậu muốn làm gì không?]

[Có muốn chạm vào cơ thể đó không?]

[Tôi có thể giúp cậu thỏa mãn ham muốn đó."]

Thứ mà "con quỷ" kia giử cho tôi là cảnh quay phòng thay đồ nữ, ở phía đối diện. Nó hoàn toàn bắt trọn khung cảnh chỉ mặc áo lót của Miyasaki Amaya. Khuôn mặt xinh đẹp, cuốn hút, đường nét cơ thể gợi cảm, bầu ngực vừa phải, căng tròn với đường chữ "I" hoàn hảo hiện rõ trước mắt tôi thông qua màn hình điện thoại.

Dù biết đoạn video này là phạm pháp, thế nhưng cơ thể tôi chẳng quan tâm đến điều đó. Con quái vật như thể ngửi thấy mùi thức ăn, vùng mình thoát khỏi phong ấn.

Mặc cho đạo đức của tôi nói thế nào, bản năng của tôi vẫn tiếp tục cố gắng chiếm lấy quyền kiểm soát cơ thể.

Và như vậy, tôi đã dùng đoạn video hai phút đó để thỏa mãn con quái vật bên dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro