#7 Lời mời gọi của Ác Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ sinh nở nụ cười dịu dàng, rồi khẽ cúi người, chuyển động của cô thanh thoát và hoàn hảo. Giọng nói ngọt ngào của cô cất lên, khiến bọn con trai trong lớp nín thở.

"Mình là Miyasaki Amaya. Mong được mọi người giúp đỡ."

Tên của cô khá thú vị, chỉ riêng phần Amaya là có thể hiểu theo nghĩa buổi đêm, hoặc là cơn mưa. Một cái tên cực kỳ phù hợp với vẻ ngoài của cô, cha mẹ của Miyasaki hẳn là phải suy nghĩ nhiều lắm mới đến có được cái tên này.

"Về chỗ ngồi thì, em ngồi ở kia được không?"

Giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi chỉ tay về phía góc phòng, còn một cái bàn trống và nó được đặt ngay cạnh cửa sổ. Khỏi phải nói, vị trí đó hiển nhiên là hoàn hảo với cô nàng.

"Không vấn đề gì ạ."

Miyasaki rạng rỡ đáp lại, cô bước từng bước nhẹ nhàng đến chỗ của mình. Vừa đi cô vừa nở nụ cười nhẹ với những người xung quanh, sau vụ này lớp tôi có người chết vì đau tim thì cũng chẳng bất ngờ lắm.

Sau khi quan sát Miyasaki ổn định chỗ ngồi, giáo viên chủ nhiệm lên tiếng.

"Vậy tiết sinh hoạt hôm nay đến đây thôi."

Sau khi cả lớp đợi giáo viên đi mất thì mới bùng nổ lên. Những âm thanh ồn ào vang lên không ngớt, đám con gái hứng khởi kéo đến vây quanh bàn của cô.

Nhìn khung cảnh ấy thì khó có tên con trai nào lại gần được, mà kể cả có thì cũng chưa chắc có đủ khả năng thể hiện điều gì. Nhìn Miyasaki từ phía đằng xa, tôi bất giác nhớ lại giấc mơ mà mình có, nếu nó là điềm báo tương lai thì tốt quá.

Ít nhất thì nó đã đúng được một phần, tôi và Miyasaki Amaya đã có một mối liên kết tạm thời mang tên bạn cùng lớp. Tuy nhiên, khung cảnh giấc mơ của tôi không có gì là vui vẻ cả, nó khác xa với kiểu tình cảm nam nữ thông thường.

Mặc dù hơi tò mò về giấc mơ đó, nhưng tôi quyết định không nghĩ đến nó một thời gian. Chuyện gì xảy ra thì sẽ xảy ra, không có gì lay chuyển được dòng chảy của số phận, việc cô chung lớp với tôi có thể là định mệnh, nhưng đó nhiều khả năng là may mắn.

Tiếng ồn đột ngột biến mất khi giáo viên môn quốc ngữ vào lớp. Đám con gái vội vã chạy về bàn của mình, lũ con trai quyết định không nhìn về phía cô nàng nữa.

Tôi lắc đầu để rũ bỏ những tà niệm bên trong mình, lòng hướng về Phật. Giữ vững tâm hồn, phẳng lặng như mặt nước, từ chối những dục vọng trần tục để có thể đạt đến cảnh giới yên bình thực sự.

Sau tiết quốc ngữ, tôi phải học tiếng Anh. Mặc dù nó là một loại ngôn ngữ không quá khó nhưng tôi vẫn mất kha khá thời gian để học.

Mặc dù điều này không đáng phải bất ngờ, nhưng Miyasaki lại giỏi tiếng Anh một cách bất ngờ, nói là giỏi thôi là chưa đủ. Kể cả với một kẻ mù tịt như tôi, còn hiểu được khả năng của cô không phải chỉ dừng lại ở mức giải được mấy bài này.

Nói rõ ràng hơn, cách cô phát âm hệt như một người nước ngoài thực sự, chẳng có chút âm điệu tiếng Nhật nào trong đó. Chắc từ bé cô đã phải học như vậy, hoặc thậm chí là ở nước ngoài từ khi vừa sinh ra.

Sau khi khiến cả lớp bất ngờ, Miyasaki nở nụ cười nhẹ, chắc là cô cũng quen với tình huống như thế này rồi. Nhưng nói rằng cô "đã quen" là chưa chính xác, với một tiểu thư như Miyasaki thì cô bắt buộc phải quen với nó, chẳng có lựa chọn nào khác.

Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy hơi khổ cho cô nàng. Một vẻ đẹp vượt trội, đi kèm với khả năng tài giỏi thì cuộc sống của người đó khó mà đưa ra những lựa chọn theo ý muốn của bản thân được.

Không biết bao giờ cô nàng đã cảm thấy mệt mỏi với những điều đó chưa? Tôi tự hỏi như vậy, dẫu biết bản thân không có tư cách để hỏi về điều đó nhưng tôi không thể ngăn cản sự tò mò của chính bản thân mình.

Khi tiết học cuối cùng của buổi sáng kết thúc, đám con gái lại vây quanh cô nàng Miyasaki. Những tiếng cười nói rôm rả không ngừng xuất hiện trong phòng học, mặc dù tôi không muốn nghe trộm nhưng vì họ nói to quá nên chịu thôi.

"Này, cậu giỏi thật đó. Cậu ở nước ngoài từ bé à?"

"Đúng vậy, mình ở nước ngoài từ bé. Cơ mà, khả năng hiện tại thì vẫn chưa bằng chị của tớ được."

"Cậu có chị gái nữa à? Chị ấy như thế nào vậy, chắc phải đẹp lắm ha?"

Vậy là Miyasaki có một cô chị gái, khỏi phải nói cũng biết, người đó chắc chắn là mỹ nhân tầm cỡ rồi. Là chị của Miyasaki đúng là khó tưởng tượng được thật, ý tôi là còn có người vượt trội hơn cô nàng ấy về cả ngoại hình lẫn khả năng nữa à?

"Tớ chỉ có tấm ảnh này của chị thôi, nó không được đẹp lắm. Phải thấy chị ấy tận mắt mới được cơ."

Miyasaki nói rồi đưa điện thoại của mình cho những cô bạn xung quanh xem, đám con trai chúng tôi tuy tò mò nhưng chẳng dám đến gần mà chỉ có thể nghe trộm từ xa.

Những tiếng xuýt xoa vang lên không ngớt, chiếc điện thoại truyền hết tay người này đến người khác. Những lời khen ngợi có cánh chẳng có điểm dừng xuất hiện.

"Nhìn ảnh thôi mà đã đẹp như thế này, không có chỉnh sửa gì đó chứ?"

"Không có đâu, tớ đã nói rồi mà, phải nhìn chị ấy tận mắt thì mới tin được."

Miyasaki có vẻ tự hào về người chị gái của mình, chuyện đó cũng là hiển nhiên. Nếu tôi có được một người chị như thế thì lại chả đi khoe với lũ con trai suốt ngày.

"Mà mái tóc chị ấy màu như thế này là nhuộm hay là tự nhiên vậy?"

"Chị ấy thừa hưởng nó từ mẹ tớ, còn tớ có màu đen giống bố."

"Vậy à? Tuyệt vời quá nhỉ?"

Khi cuộc trò chuyện không còn thông tin gì quá đáng chú ý, tôi rời khỏi lớp học rồi quyết định đến căng tin để ăn trưa.

===<>=====<>=====<>===

Buổi chiều lớp tôi có tiết thể dục, được nhìn thấy cô nàng Miyasaki trong bộ đồng phục thể dục quả là món quà được ban phước. Đám con trai cứ dán mắt vào cô, chú ý đến từng chuyển động, mỗi khi ngực của cô khẽ nảy lên là cả bọn đồng loạt nuốt nước bọt.

Nếu có tên nào chạy vào nhà vệ sinh thì khỏi phải nói cũng biết lý do là gì. Cái đuôi ngựa của cô khẽ đung đưa, những giọt mồ hôi trên làn da trắng muốt của cô nàng càng làm mọi chuyện tệ hơn.

Những binh lính đứng ở tiền tuyến giờ đây đã kiệt quệ, họ chẳng còn hơi sức đâu mà chiến đấu. Nếu chính phủ sử dụng cô như một vũ khí chiến tranh thì có thể chẳng phải mất một người cùng thống trị được thế giới.

Khi tiết thể dục kết thúc, lũ con trai tỏ ra đầy chán nản và tiếc nuối. Bởi vì hành động đó quá rõ ràng nên tất cả đều nhận được những ánh mắt kinh tởm từ những cô bạn cùng lớp.

Tiết học trong lớp bắt đầu, những ánh nắng vàng nhẹ len lỏi qua những tấm rèm vẽ xuống bàn của Miyasaki. Người đẹp thì cảnh gì cũng đẹp, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng câu nói đó lại chí lý như vậy. Mặc dù người ngồi ở cửa sổ bị như vậy thì hơi khó chịu, thế nhưng nó lại là vàng ngọc trong mắt người nhìn.

Kể từ khi cô nàng đến lớp này, tôi chẳng có lúc nào không nhìn cô cả. Không chỉ mỗi mình tôi mới vậy, đám con trai trong lớp ai cũng thế cả.

Tuy có một vài tên cũng đẹp mã, học lực cũng không tệ nhưng vẫn khó mà chạm được đến cô nàng. Nếu mấy tên kia đã như vậy thì đời nào tôi lại có thể, chỉ ngắm nhìn từ xa thế này cũng đủ làm tôi thấy thỏa mãn rồi.

Trong lúc tôi nghĩ ngợi lung tung thì giờ học đã kết thúc, tôi thở dài rồi dọn dẹp đống sách vở trên bàn.

Điện thoại trong túi quần tôi bất chợt có cảm giác rung lên, không biết là có chuyện gì. Tôi đoán đó là Yori nhắn tin nhắn nhở khi tôi mở nó lên kiểm tra.

Thứ tôi nhận được là của một người lạ, ngay khi nhìn vào tập tin được đính kèm tôi ngay lập tức giật mình rồi giấu điện thoại đi. Tim tôi đập những hồi trống liên tục, bụng bỗng nóng rát như nuốt phải than, cổ họng khô và thở ra những hơi nóng.

Tôi liếc trộm cô bạn vẫn còn đang ngồi ở bên cạnh ô cửa sổ, rồi rời khỏi lớp học. Khi bước đi trên hành lang, tôi phải chắc chắn không ai thấy được thứ mình đang có rồi mới cẩn thận lấy ra xem.

Đó là một bức hình, được chụp trong phòng thay đồ nữ. Chất lượng cực kỳ rõ nét, nhìn vào nó cũng đủ làm cho tôi thấy sợ vì sự tinh vi của kẻ chủ mưu.

Nhưng đáng nói nhất là người ở trong bức ảnh, Miyasaki Amaya. Cô bạn vừa mới chuyển vào lớp tôi không lâu, tuy bức ảnh chỉ chụp lại được tấm lưng trắng mịn của cô nó là quá đủ để một thằng con trai sử dụng. Cô mặc áo lót màu trắng, khuôn mặt vui vẻ, bình thản không biết mình đã bị chụp lén.

Sau một vài phút tôi dán mắt vào bức ảnh ấy, một tin nhắn tiếp tục được giử đến.

[Muốn có được cô gái này không? Tôi sẽ giúp cậu nhưng trước tiên chúng ta phải chuẩn bị.]

Đôi tay của tôi run rẩy tắt điện thoại đi, rồi cất lại vào túi quần. Mặc dù tôi không phải là kẻ phạm tội, và cũng chẳng biết chủ mưu là ai nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi căng thẳng theo bản năng.

Từng bước chân của tôi nặng nề và run rẩy, bụng nóng rát, cổ họng như thể mắc nghẹn và sẽ nôn ra bất cứ khi nào.

Tôi rời khỏi trường học với tâm trạng rối bời, cơ thể căng thẳng cố gắng lết từng bước một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro