#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Yori đi cạnh nhau trên con đường, một cơn gió sáng sớm lướt qua khẽ chạm vào da tôi. Ánh nắng tuy đã lên cao nhưng vẫn còn yếu, để lại cảm giác ấm áp, dễ chịu.

Ở phía đằng xa, tôi trông thấy đám nhóc hôm qua. Có vẻ chúng trở nên thân thiết hơn rất nhiều, cô bạn của tôi chắc hẳn tự hào vì hành động lẫn quyết định của bản thân lắm.

Khung cảnh lũ nhóc đó làm tôi nhớ lại những ký ức cũ, cái khoảng thời gian tôi vẫn còn là một thằng nhóc. Khi những hình ảnh đó tràn về trong tâm trí, tôi khẽ cười thầm trong lòng.

Có lẽ Yori đã nói đúng, có một thứ gì đó chắc chắn sẽ không thay đổi dù có qua bao lâu đi nữa. Tuy nhiên, trên thực tế việc thay đổi là tất yếu, vạn vật đều xoay chuyển theo một hướng nhất định.

Thế nhưng, khao khát muốn có được thứ gì đó mãi mãi tồn tại, không có gì là sai cả. Ai cũng có quyền tin vào điều bản thân muốn, làm điều mình cho là chính xác.

Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy bản thân gần đây trống rỗng đến nhường nào. Nói chính xác hơn, là tôi không nhìn thấy được phía trước cần phải đi hướng nào. Tôi chẳng biết mình cần phải làm gì, phải "sống" sao cho đúng nghĩa.

Suốt những tuần nay, có lẽ tôi chẳng khác gì cái xác vật vờ. Có thể ăn uống, có thể nói chuyện nhưng tuyệt nhiên không thể gọi là đang "sống".

Dù cho có những người gọi là thân thiết ở xung quanh, đến cuối cùng thì cũng chỉ có một mình tôi ngủ trong căn nhà từng có ba người đó.

Sẽ là nói dối nếu tôi không cô đơn, thế nhưng tôi vẫn nghĩ là mình ổn. Tôi không gặp vấn đề gì quá lớn cả.

"Này, có nghe không đó?"

"À, ừ, có nghe mà."

Giọng nói giận dỗi của Yori kéo tôi về thực tại. Rời bỏ những suy nghĩ xa xăm trong đầu, tôi hướng ánh mắt lên nhìn bầu trời xanh, những đám mây tắm mình trong ánh nắng chậm rãi trôi qua, hình ảnh đó vô cùng tự do nhưng cũng vô nghĩa một cách kỳ lạ.

"Nếu nghe thì nói lại cho tớ chuyện vừa nãy đi."

Yori lườm nhẹ tôi một cái, gương mặt xinh đẹp của cô lúc giận lại càng nổi bật. Tôi không biết Yori đã nói gì nên đáp lại bằng cách đổi chủ đề.

"Bữa tối nay không biết có gì nhỉ?"

Yori thở dài, nhìn tôi với nụ cười nhẹ. Cái kiểu cười đó của cô khiến tôi có chút khó chịu, nó giống như đang khiêu khích tôi vậy.

Trước khi chúng tôi kịp nói thêm gì thì đã phải tách ra, Yori và tôi vẫy tay tạm biệt nhau rồi hướng đến trường của mình.

Khi cánh cổng trường xuất hiện trong tầm mắt của tôi, một chiếc ô tô chạy chậm rồi dừng ở bên đường. Từ ghế trước của chiếc xe, một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, bước xuống cúi người mở cửa sau.

Một nữ sinh bước ra từ chiếc xe, cô chính là nữ sinh tóc đen cùng với đôi mắt ngọc lục bảo, nó như thể đang tỏa ra một luồng ma lực hút lấy sự chú ý của mọi người.

Những học sinh ở quanh cổng trường đều bất động trước vẻ đẹp của cô. Khoảng không thời gian này đã bị đóng băng khi cô xuất hiện.

Nữ sinh đó bước đi như thể chuyện này không có gì đặc biệt, tôi nghĩ rằng cô nàng đã quen với điều đó rồi. Với vẻ đẹp đó thì đi đến đâu cũng sẽ thu hút sự chú ý của mọi người.

Từng bước đi của cô thể hiện dáng vẻ thanh tao, nhã nhặn. Nhìn cô khiến tôi nhớ đến giấc mơ mình có sáng nay, tim tôi bỗng cảm thấy phấn khích khi nhớ về những khung cảnh đó.

Khi cô bước vào trong khuôn viên trường, hiệu ứng khống chế được giải trừ. Những tiếng ồn ào dần xuất hiện, ai ai cũng bất ngờ về vẻ đẹp của cô.

Ngày hôm qua chỉ có một số ít học sinh thấy được cô, lúc tôi thấy cô cũng chính là khi thời gian nghỉ trưa kết thúc.

Vậy ra, cô nàng đúng là học sinh mới. Ngày hôm qua chắc cô phải đến trường để xử lý những chuyện còn lại trong quá trình nhập học.

Tôi cũng tò mò không biết cô sẽ học lớp nào, chắc nhiều nam sinh cũng có cùng suy nghĩ với tôi. Nếu cô nàng ở lớp tôi thì có thể ngắm vẻ đẹp đó cả ngày.

Khi tôi bước vào trong trường, những tiếng bàn tán xôn xao vẫn không có dấu hiệu gì là hạ nhiệt. Sau khi thay xong đôi giày, tôi hướng đến lớp của mình.

Nếu bên ngoài đã đủ ồn ào, thì bên trong lớp tôi còn loạn hơn.

Từ những gì tôi nghe được thì lớp tôi sẽ có học sinh mới, tôi kiểm tra điện thoại của mình, tin nhắn thông báo lớp tôi có học sinh mới ngày hôm nay.

Kết hợp với việc nữ sinh đó xuất hiện ở cổng trường càng khiến mọi chuyện kết nối với nhau một cách rõ ràng.

Giờ sinh hoạt mà mọi người mong đợi cuối cùng cũng đến, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi bước vào, mọi người bắt đầu nhao nhao, không kiểm soát được sự phấn khích, nhất là đám con trai.

"Lớp chúng ta sẽ có học sinh mới hôm nay."

Khi giáo viên vừa dứt lời, cánh cửa lớp mở ra khiến nó kêu lên một tiếng "cạnh", nhưng âm thanh nhỏ đó dễ dàng bị áp đảo bởi sự ồn ào từ lớp tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro