#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mải mê ngắm nhìn Miyasaki trong lớp học, tôi đến tận lúc này mới để ý một chuyện khá là kỳ lạ.

Shiharu và Teruya không có tiếp xúc nhiều với Miyasaki. Trường hợp của Teruya thì tôi còn có thể hiểu được, nhưng Shiharu thì hầu như không có tương tác nào đáng chú ý giữa cả hai.

Mà, chuyện này thì cũng không thật sự quá kỳ lạ. Chuyện của nhóm con gái thì chỉ bọn họ mới rõ nguyên nhân, nếu không ảnh hưởng gì đến tôi thì không cần phải quá lo lắng.

Miyasaki thì vẫn là thiên thần của lớp, nói rằng sự hiện diện của cô làm lưu mờ Shiharu, từ đó dẫn đến sự ghen tị thì tôi cũng không bất ngờ lắm. Tuy vậy, Shiharu có những điểm mà Miyasaki không có, như sự tự do và tính cách tươi sáng có phần ngốc nghếch.

Khi mà nói đến tính cách của Shiharu, tôi bất chợt nghĩ đến việc cô nàng mang một bộ mặt giả tạo. Tính cách thật và suy nghĩ của con người thường tách biệt với nhau, chính vì có thể làm như thế con người mới là loài sinh vật tiến hóa bậc nhất.

Cơ mà, tôi không nghĩ Shiharu là một con người bề ngoài trông vui vẻ, tươi sáng dịu dàng nhưng bên trong lại tràn đầy mưu mô, xảo quyệt và ngập tràn sự ghen tị. Tuy nhiên, dù cho có là thật đi nữa thì cũng chưa chắc gì tôi đã thấy được khuôn mặt đó của cô.

Miyasaki thì hơi khác một chút, gương mặt xinh đẹp ngây thơ của cô chỉ cần thay đổi biểu cảm một chút là biến thành người khác ngay. Tôi vẫn nhớ cái ngày tôi chạm mắt với cô lần đầu tiên, nụ cười lúc đó của Miyasaki cực kỳ quyến rũ, khác hẳn với vẻ ngây thơ và dịu dàng lúc này.

Nghĩ đến nụ cười lúc đó, khiến tôi có chút hưng phấn. Sẽ là không thành thực, nếu tôi bảo mình không muốn ngắm nhìn nó cả ngày. Vẻ ngây thơ và dịu dàng của cô nàng cũng không tệ, nhưng đúng thật là vẻ quyến rũ hợp với vẻ ngoài của cô hơn.

Về cơ bản, vẻ đẹp tự nhiên của Miyasaki là quyến rũ, nhưng có lẽ vì là con gái của một gia đình danh tiếng nên cô cũng phải giữ hình tượng sao cho phù hợp. Điều đó cũng lý giải tại sao cô lại vừa ngây thơ nhưng cũng vô cùng quyến rũ.

Nghĩ đến đây, tôi tự hỏi liệu bản thân có thể nhìn thấy dáng vẻ tự nhiên của Miyasaki hay không. Thêm một điều nữa, dáng vẻ nào mới là con người thật của cô? Vẻ ngây thơ trong sáng, hay là sự quyến rũ chết người?

Tôi thiên về vế sau hơn, lý do rõ ràng là vì nụ cười lúc cả hai mới gặp nhau lần đầu. Tôi không nghĩ một cô gái ngây thơ lại có thể trưng ra được biểu cảm hết sức gợi tình như thế.

Mà nghĩ như vậy, thì không lẽ là cô nàng Miyasaki có hứng thú với tôi? Nhưng thế thì lại quá vô lý, chúng tôi chưa từng nói chuyện, cũng chỉ có nhìn nhau có hai lần.

Sau khi chuyển vào lớp, Miyasaki hầu như không dành cho tôi sự chú ý đặc biệt nào. Lần ở trên hành lang, có lẽ vì tôi may mắn nên mới có cơ hội được nhìn thấy nụ cười đó.

Lúc ấy, tôi là người duy nhất cố gắng bước đi khi không gian xung quanh bị đóng băng bởi sự hiện diện áp đảo của cô, hành động ấy thu hút sự chú ý của Miyasaki cũng là dễ hiểu.

Nhưng điều ngược lại đã xảy ra khi Miyasaki chuyển vào lớp tôi, cô nàng hoàn toàn chiếm lấy sự chú ý của tôi. Có lẽ trong lớp không có ai ngắm nhìn cô nàng nhiều hơn tôi, hơn nữa tôi còn có ảnh và video cô chỉ mặc mỗi đồ lót.

Tôi dám chắc rằng chưa một thằng con trai nào ngoài tôi, “hắn ta” nhìn thấy được “bức tranh nghệ thuật” đầy tuyệt vời đó. Chỉ chừng đó là đủ để tôi cảm thấy chiến thắng rồi.

Ngay cả lúc này, ánh mắt của tôi vẫn hướng sự chú ý đến dáng vẻ đẹp đẽ của Miyasaki. Ánh nắng yếu, vẽ xuống bàn màu vàng nhạt ấm áp, cơn gió nhẹ khẽ làm đung đưa tấm rèm, gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ làm mọi thứ thật hoàn hảo.

Tôi có thể không cảm thấy chút dục vọng nào với Sayuri, vì con bé là người vô tình bị dính vào những rắc rối này như tôi. Thế nhưng, đối với Miyasaki lại khác, tôi thật sự muốn cô nàng.

Không phải chỉ một mình tôi, bất kỳ tên con trai nào cũng như vậy cả, tôi cũng không cần phải xấu hổ vì điều đó. Đối diện với vẻ đẹp này đến cả thiên thần cũng nảy sinh dục vọng, chứ không chỉ mỗi con người.

Tôi thở dài, rồi cố gắng tập trung vào việc nghe bài giảng. Đôi mắt tôi nhìn lên tấm bảng đen một cách chán nản, không được ngắm nhìn Miyasaki nữa, tinh thần của tôi có hơi đi xuống.

Khi đang chép bài, tôi sực nhớ ra cái máy rung. Không biết bên con bé Sayuri thế nào rồi, bị như vậy hẳn là không thoải mái gì.

Cái máy rung ở chế độ nhẹ nhất, “hắn ta” bảo rằng để như vậy còn khó chịu hơn là ở mức mạnh hay trung bình. Từ những thông tin được đưa cho tôi, việc bị giữ ở mức vuốt ve gãi ngứa như vậy sẽ khiến cơ thể luôn luôn ở trạng thái kích thích gấp đôi bình thường.

Vì khoái cảm chỉ ở mức độ nhẹ, cơ thể sẽ rơi vào tình trạng không tiến mà cũng chẳng lùi được, cơ thể con người khi đã thỏa mãn thì ham muốn sẽ tan biến. Nếu như cái máy rung quá mạnh hay trung bình thì ngoài vấn đề âm thanh ra vẫn còn việc Sayuri dễ dàng đạt được khoái cảm, từ đó giảm ham muốn.

Mục đích chính của việc này là tránh điều đó, Sayuri cảm thấy bị kích thích nhưng nó lại quá nhẹ nhàng, không đủ để con bé cảm thấy thỏa mãn. Nếu muốn giúp cơ thể giải tỏa những ham muốn ấy, con bé cần phải tự mình xử lý.

Khi đã tự xử rồi và đạt đến cao trào, cơ thể Sayuri sẽ tự động ghi nhớ cảm thấy thỏa mãn và sung sướng đó. Cái máy rung chỉ là chất xúc tác và kích thích con bé, việc thủ dâm và lên đỉnh là hành động của chính Sayuri.

Tôi không rõ con bé có từng ra lần nào từ trước chưa, nhưng bây giờ Sayuri sẽ phải thủ dâm trong trường, hơn nữa tâm trí con bé sẽ không nghĩ về người nó thích mà chỉ tập trung vào việc giải tỏa khoái cảm và thoả mãn cơ thể. Ngoài ra, còn chịu thêm áp lực về nỗi sợ bị phát hiện, sự xấu hổ khi không chịu được mà phải thủ dâm ở trường.

Khi đã lên đỉnh một lần, tất nhiên sẽ có thứ hai và nhiều lần khác nữa. Chịu đựng sự kích thích, và lặp đi lặp lại quá trình đó sẽ khiến tinh thần lẫn cơ thể của Sayuri dần dần đổ gục trước khoái cảm.

Phải ngồi học với cái máy rung lên tục kích thích âm đạo cũng khó cho con bé, tôi không tưởng tượng được Sayuri như thế nào sau cả ngày bị như vậy.

Giờ mới chỉ gần đến lúc nghỉ trưa, khoảng thời gian không khác gì tra tấn ấy vẫn còn kéo dài thêm vài tiếng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro