#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên trước mặt Sayuri tôi ngập ngừng, không hẳn là không có nghĩ ra lý do gì mà là tôi không nói ra được những điều ấy. Nhưng sau vài giây, tôi hạ quyết tâm và chuẩn bị nói ra những lời lẽ đầy kinh tởm ấy.

Tôi đưa tay nâng cằm Sayuri lên, mặc cho sự kháng cự của con bé. Khi nhìn thẳng vào đôi mắt của con bé, tôi cảm nhận được những cảm xúc mạnh mẽ tuôn trào bên trong.

"Tại vì....cơ thể của em không phải là rất quyến rũ hay sao?"

Tôi nói ra những lời ấy, biểu cảm của Sayuri không có gì thay đổi. Có lẽ con bé cũng đã đoán được phần nào, tôi không nghĩ con bé sẽ tin một lý do nghe có vẻ cao thượng như bảo vệ điều gì đó.

Tôi không biết liệu nói ra có thay đổi được điều gì, nhưng nó sẽ không thể lấy nó ra để khiến hành động của tôi có thể chấp nhận được.

"Đ-điều đó, không phải là quá vô lý hay sao? Tại sao? Tại sao chỉ vì như vậy mà anh làm những việc này?"

Những gì con bé nói là hoàn toàn đúng, hành động của tôi là sai trái. Điều tôi làm là không thể chấp nhận được, nó trái với đạo đức và đi ngược lại pháp luật.

Kể cả khi tôi có một lý do đi nữa, thì nó cũng không thể khiến những gì tôi làm chấp nhận được. Hơn nữa, việc làm điều này là lựa chọn của tôi, đúng là tôi bị dồn vào đường cùng nhưng đây là những gì tôi đã quyết định.

Sayuri cũng không khác tôi là mấy, con bé cũng bị dồn vào đường cùng nhưng lại không có quyền đưa ra quyết định. Tất cả mọi thứ này, đều là ý muốn của một kẻ nào đó thế nhưng tôi vẫn muốn nghĩ rằng đây là con đường mình đã chọn.

Chính vì vậy, tôi phải hoàn thành tất cả những chuyện này. Bàn tay của tôi rời khỏi cằm Sayuri, con bé khẽ nhắm mắt, dùng tay che mặt và co người lại, có lẽ Sayuri nghĩ rằng con bé sẽ bị tôi đánh một lần nữa.

Tuy nhiên, Sayuri khẽ mở mắt ra dưới sự bất ngờ. Bàn tay của tôi chạm nhẹ vào đầu con bé, tôi ngồi xuống mặt đối mặt với Sayuri. Sự run rẩy của Sayuri vẫn chưa giảm đi, có lẽ lúc này con bé đang sợ phải tiếp xúc gần.

Tôi và Sayuri nhìn thẳng vào mặt nhau, tôi chậm rãi lên tiếng.

"Đúng thật là nó vô lý, nhưng em không thể làm gì khác được. Nếu muốn chống cự thì hãy chống cự, nếu không thể chịu đựng được nữa thì hãy từ bỏ đi. Bảo vệ cơ thể và tâm hồn mình bằng cái chết."

"Nhưng khi mà em không còn tồn tại nữa, người khác sẽ trở thành mục tiêu. Người đó không ai khác ngoài đàn chị Ayama yêu quý của em."

Tôi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Sayuri, con bé yên lặng nghe từng chữ tôi nói. Tông giọng của tôi không hề mang chút sự đe dọa nào, mặc dù theo kịch bản thì tôi phải tiếp tục diễn vai một tên khốn nhưng tôi không thể đi trái ngược với bản tính của mình được nữa.

"Vậy em sẽ làm gì đây? Hi sinh người khác để bảo vệ bản thân hay là hi sinh bản thân để bảo vệ người mình yêu quý?"

Tôi đưa cho con bé hai lựa chọn, mặc dù thừa biết rằng Sayuri sẽ chọn bảo vệ người mình yêu giống như tôi nhưng, ít nhất con bé có thể cố gắng vì lựa chọn vì người khác ấy.

Tôi hi vọng rằng, chỉ như vậy là đủ để để con bé có sức mạnh để tiếp tục vượt qua những chuyện này.

Tôi cho thời gian để Sayuri đưa ra quyết định cuối cùng, kể cả khi con bé quyết định hi sinh người khác thì tôi cũng có thể sắp xếp được. Dù sao thì cũng đã thu thập đủ dữ liệu, tôi sẽ cố gắng thương lượng với "hắn ta".

"L-lúc nãy anh nói, mục tiêu khác sẽ là chị Ayama phải không?"

"Đúng vậy."

Sayuri xác nhận lại với tôi một lần nữa, chắc con bé cũng dần đến được kết luận của bản thân. Tôi tiếp tục nhìn thẳng vào mắt Sayuri.

"Chị ấy cũng sẽ phải trải nghiệm những chuyện này sao?"

"Không thiếu một cái nào, thậm chí còn mất đi trinh tiết của mình."

Tôi thành thực trả lời, Ayama sẽ trải qua những chuyện gì thì chỉ có "hắn ta" mới biết. Chỉ cần hắn muốn, bất kỳ cô gái nào trong trường này cũng sẽ phải chịu đựng những điều đó.

"Vậy, em cũng sẽ mất đi t-trinh tiết của mình?"

"Không."

Sayuri sẽ không mất đi trinh tiết của mình, tôi có thể đảm bảo điều đó. Dẫu sao thì, "hắn ta" đã nhắc nhở tôi là dù có thế nào, cũng tuyệt đối không được phép lấy mất trinh tiết của con bé. Tôi có thể làm gì tùy, chỉ không được phép nhét dương vật vào trong âm đạo con bé.

"Hắn ta" còn bảo nếu như có hứng thú, tôi có thể dùng lỗ hậu. Tuy không rõ lý do tại sao, nhưng tôi cũng không có hứng thú với những việc đó, nên quyết định không làm gì cả.

Sau một khoảng thời gian ngắn, Sayuri nhìn thẳng vào tôi rồi lên tiếng. Con bé chắc đã đưa suy nghĩ thông suốt, tôi thấy được ý chí mãnh liệt đang bùng cháy mạnh mẽ bên trong mắt Sayuri.

"E-em sẽ làm mọi thứ. Xin anh, đừng làm những chuyện này với chị Ayama."

Sayuri còn tự giác quỳ xuống mà không cần tôi phải ra lệnh, tôi thở một hơi dài rồi lên tiếng.

"Ngẩng đầu lên đi."

Mặc dù trong kịch bản, tôi buộc phải bắt con bé quỳ xuống và nhục mạ nhưng tôi nghĩ mình không cần phải làm như thế. Tôi chạm vào đầu Sayuri khi con bé ngước lên, tôi nghiêm túc lên tiếng.

"Anh sẽ hứa cô nàng sẽ không phải chịu đựng điều gì tồi tệ."

Mặc dù bản thân tôi cũng chắc về điều này, nhưng ít nhất thì tôi hứa cô nàng Ayama kia sẽ không phải chịu đựng điều gì đó quá khắc nghiệt.

Sau khi trả lời, tôi đưa tay nâng cằm Sayuri lên, mặt tôi tiến sát lại gần con bé. Môi chúng tôi chạm vào nhau, cảm giác mềm mại khiến tôi có chút căng thẳng. Tôi đưa lưỡi vào miệng con bé, lúc này Sayuri chấp nhận tôi mà không có chút phản kháng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro