#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Môi tôi tách khỏi Sayuri, tôi nhìn vào mặt con bé một lần nữa. Nỗi sợ vẫn còn hiện diện nhưng tâm trí con bé đã mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Sau khi hoàn tất kịch bản, tôi đứng dậy rồi đeo cặp lên. Sayuri từ từ đứng dậy, có lẽ con bé cũng phần nào hiểu được rằng chuyện hôm nay sẽ tạm dừng ở đây.

"Hôm nay đến đây thôi, về đi."

Tôi lên tiếng xác nhận rằng mọi chuyện đã xong xuôi, Sayuri cúi chào rồi vội vã rời đi. Tôi nhìn theo bóng lưng con bé và thở dài, thế này có lẽ là đã ổn, tôi tự nhủ với lòng mình như vậy.

Ít nhiều thì tôi cũng đã hạn chế được khả năng Sayuri sẽ rơi vào trầm cảm, rồi dẫn đến việc con bé tự sát. Sau nhiều ngày chịu áp lực, sợ như vậy tâm trí Sayuri sẽ tự động tìm đến một phương pháp bảo vệ.

Con bé sẽ ngừng suy nghĩ, mặc kệ mọi thứ xảy ra xung quanh. Vì luôn phải chịu đựng những cảm xúc tiêu cực một thời gian dài, con bé sẽ có những suy nghĩ muốn kết thúc nỗi đau ấy.

Cuối cùng, chỉ cần khoảng một tuần hoặc có khi là hai ba ngày con bé sẽ rơi vào trạng thái vô hồn, chỉ là một cái xác biết đi và làm theo mọi thứ tôi nói. Khi chuyện đó xảy ra, Sayuri có những suy nghĩ như kiểu chủ nghĩa hư vô cũng không khó hiểu.

Cuối cùng, con bé sẽ tự kết liễu cuộc đời mình để dừng những cảm xúc đau đớn, sợ hãi kia. Khi nghe "hắn ta" nói đến điều ấy, tôi không khỏi rùng mình.

Mặc dù khả năng chỉ có khoảng sáu, bảy mươi phần trăm việc đó sẽ xảy ra. Bởi vậy, "hắn ta" mới chọn cách ngăn chặn tình huống đó bằng cách loại bỏ những tác nhân dẫn đến nó.

Đó là lý do mà tôi đã cho con bé lý do để tiếp tục chịu đựng. Ayama là động lực cho Sayuri, để bảo vệ người con bé thích Sayuri sẽ hi sinh bản thân mình để chịu đựng nỗi đau.

Lựa chọn của con bé khiến tôi có chút đồng cảm, dù sao thì tôi cũng làm tất cả những việc này để bảo vệ thứ gì đó. Tôi nghĩ đến tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay, chỉ cần sai lầm một chút cũng có thể khiến mọi thứ tồi tệ hơn.

May mắn lắm sao, trong ánh mắt của con bé là sự mạnh mẽ. Lúc nhìn thấy điều đó, tôi khó khăn lắm mới không nở nụ cười nhẹ nhõm. Ít nhất thì, những gì Sayuri phải chịu cũng sắp kết thúc rồi.

Tôi rời khỏi cổng trường, ánh hoàng hôn yếu ớt mang lại cảm giác thoải mái, kèm theo với đó là sự dịu mát của những cơn gió nhỏ.

Đắm mình trong không gian thư giãn ấy, làm cho cơ thể tôi đỡ căng thẳng đi nhiều. Những bước chân của tôi tuy vẫn còn chút nặng nề nhưng nó đã thoải mái hơn những ngày trước rất nhiều.

Tôi bước đi trên con đường quen thuộc, chẳng thèm ngó ngàng đến xung quanh. Khi nhận ra, tôi đã ở chỗ con cầu. Dưới thềm cỏ ven sông là một nữ sinh đang ngồi đó, cô ôm lấy hai đầu gối của mình, và tựa cằm lên đó.

Tôi định vờ như không nhìn thấy gì thì ánh mắt của cả hai chạm nhau, tình huống ấy khiến tôi phải cười gượng. Mất đi cơ hội chạy thoát của mình, tôi chấp nhận đứng lại để chịu trận.

Yori bước lên, khuôn mặt thể hiện vẻ giận dỗi, hai bên má hơi phồng. Ánh mắt cô có phần hơi sắc lạnh, làm cho tôi vô thức lùi lại vì sợ hãi.

Khi đến ngay trước mặt tôi, Yori khẽ khựng lại. Cô nàng nhìn chằm chằm vào tôi vẻ tò mò pha lẫn với bối rối.

Ban đầu, tôi không hiểu tại sao cô bạn của mình lại phản ứng như vậy, tôi ngập ngừng lên tiếng hỏi.

"Sao vậy? Có chuyện gì à?"

"Không, không có gì. Mà về nhanh thôi, muộn lắm rồi đó."

"Xin lỗi vì phải để cậu đợi."

"Đừng xin lỗi, hãy chuộc tội của mình bằng hành động đi."

Yori nhìn tôi với sắc lạnh, nhưng ngay lập tức nó trở thành sự tinh nghịch. Cô nàng nhe răng cười đắc ý, thấy Yori như vậy, lòng tôi cũng thoải mái.

Hai chúng tôi cùng bước về nhà, trong khoảng thời gian đó tôi nhận ra lý do đằng sau phản ứng kỳ lạ của Yori lúc nãy. Trên người tôi có mùi con lạ, con gái thường nhạy cảm với những chuyện này hơn cánh nam giới.

Tôi tự hỏi, không biết Yori sẽ nghĩ gì khi kết nối các mảnh thông tin này lại với nhau. Theo lôgic thông thường, người ta có thể dễ dàng kết luận được việc này có nghĩa là tôi đã có bạn gái.

Đó là kết luận duy nhất, lắp ghép tất cả mọi thứ xảy ra xung quanh tôi thì đây rõ ràng là sự thật không thể phủ nhận. Tuy nhiên, đó chỉ là bề nổi của vấn đề, Yori nghĩ tôi có bạn gái cũng được, chẳng sao cả.

Sau cùng thì, tôi không có tình cảm kiểu nam nữ với Yori. Cô nàng giống như một cô em gái vậy, một người thân không thể thay thế đối với tôi.

Tôi khẽ liếc nhìn Yori một lần nữa, không có chút cảm xúc đặc biệt nào xuất hiện. Dáng vẻ tươi tắn và tự do của Yori giúp tôi thấy thoải mái, chính vì vậy mà tôi mới quyết định bảo vệ Yori, dẫu sao tôi cũng là "anh trai" của cô nàng.

===<>=====<>=====<>===

Tôi thức dậy vào buổi sáng sớm, lúc đó vào khoảng năm rưỡi sáng. Tôi rón rén kiểm tra xung quanh nhà mình để chắc chắn rằng tôi đang ở một mình.

Sau khi đi quanh nhà một lượt, tôi nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ phòng tôi. Không có "vị khách" lạ nào, tôi có thể nói rằng mình hiện giờ đang an toàn.

Tôi trở lại giường của mình, rồi mở điện thoại lên. Trong những ngày qua, tôi đã bí mật điều tra thông tin về kẻ bí ẩn kia.

Tuy nhiên, tôi gần như không có được thứ gì. Dùng đủ mọi cách thức, nhưng tôi lại không đủ chuyên môn và kiến thức nên chẳng đem lại kết quả gì.

Ngày hôm nay cũng thế, tôi chọn thời gian vào lúc này để hạn chế sự giám sát của "hắn ta". Đối với kẻ nguy hiểm này, tôi nên cẩn thận bước từng bước một, dù sao thì cũng khó đoán được hắn sẽ làm những gì.

Tôi chán nản thả điện thoại xuống, mặt tôi vùi vào gối, đôi mắt hơi mệt mỏi vì phải nhìn điện thoại một thời gian dài trong phòng tối.

Bên trong căn phòng yên ắng của tôi, âm thanh thông báo tin nhắn xuất hiện đột ngột, làm cho không gian bọc trong bóng tối này trở nên thật đáng sợ. Tôi cầm lấy cái điện thoại để kiểm tra, tin nhắn ấy làm tôi muốn trở lại ngủ ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro