#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đến trường với cơ thể rã rời, đôi mắt mệt mỏi và luôn chực chờ nhắm lại. Tôi không kìm được mà ngáp một hơi thật dài, đây là hậu quả của việc tỉnh dậy vào lúc sớm rồi sau đó ngủ lại.

Đầu óc tôi trống rỗng, chẳng nghĩ đến điều gì đặc biệt. Sau một ngày đầy căng thẳng, tôi cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.

“Này, có nghe gì không đó?”

“Nghe mà, nghe mà.”

Cô bạn Yori bước đi cạnh tôi lên tiếng với vẻ hơi giận dỗi. Sự mệt mỏi và buồn ngủ của tôi làm tôi khó khăn theo kịp những gì cô nàng nói.

“Ở trung tâm mua sắm gần ga có một quán cà phê mới đúng không?”

“Cuối tuần này hai chúng ta sẽ đến đó thử xem thế nào.”

Không hỏi ý kiến của tôi mà đã tự ý quyết định, cơ mà dù thế nào thì Yori cũng không để tôi chạy thoát nên đành chịu vậy. Hôm nay là thứ tư, vẫn còn đến vài ngày nữa.

Tôi cũng không có vấn đề gì với việc đi chơi với Yori cả, chỉ là không biết hắn ta sẽ có kế hoạch gì cho tôi vào ngày hôm đó hay không. Lúc đấy thì tôi cũng không biết phải chọn làm sao.

Fuika này không hẳn là một thành phố quá lớn, những việc có thể làm cũng phải đi tàu chừng ba mươi phút mới được. Khu vực quanh ga bao gồm nhiều con phố hẹn hò với đủ loại thức ăn giải trí khác nhau.

Khu trung tâm mua sắm thì cũng không thật sự quá đặc biệt, chính vì thế mà nó phù hợp với việc đi dạo xung quanh mà không có mục đích đặc biệt.

Yori vừa nghe mấy cô bạn của mình giới thiệu quán cà phê mới mở,  có vẻ đó là một nơi đáng ghé qua. Dù sao thì những dịp như thế này cũng xảy ra thường xuyên, tôi cũng không cảm thấy gì quá đặc biệt.

Nói đây là hẹn hò cũng được, không phải cũng chẳng sao. Về cơ bản thì đối với tôi nó chỉ là một ngày bình thường, dạo quanh đây đó mà không có mục đích gì đặc biệt.

Hai chúng tôi chia tay nhau ở con cầu, Yori vẫy tay với tôi rồi chạy đến chỗ của bạn của cô. Tôi đáp lại bằng cách đưa tay lên một cách lười biếng, rồi sau đó tiếp tục đi thẳng đến trường.

Hôm nay tôi sẽ không phải làm gì cả, nghĩ đến điều ấy làm cho tinh thần tôi thoải mái hơn một chút. Cơ mà, tôi cảm thấy điều này giống hệt như “yên bình trước cơn bão”.

Nhận ra được việc chuyện sẽ khó khăn hơn từ bây giờ, tôi không khỏi thở dài. Hiện giờ, những gì cần làm với Sayuri đã xong được một nửa, vẫn còn một đoạn đường dài phải đi nữa.

Tôi nhớ lại tin nhắn sáng hôm nay, “hắn ta” chẳng rõ có nằm bên dưới gầm giường của tôi hay không nữa. Nhớ đến điều ấy, tôi lén lút nhìn xung quanh.

Tuy nhiên, ở một hành lang có tương đối ít học sinh như thế này, thì khó mà tìm được ai đó đang theo dõi tôi. Tôi quyết định quên chuyện đáng sợ đó đi rồi hướng đến lớp của mình.

Tôi mở cánh cửa kéo trong khi nhắm mắt và ngáp một hơi, khi bước vào trong phòng học tôi cảm thấy như mình đã đụng phải thứ gì đó. Một tiếng kêu the thé dễ thương vang lên.

Tôi giật mình mở mắt ra, người tôi đụng có mái tóc màu đen mượt, dáng người thấp hơn tôi một chút. Tôi nhìn vào mặt của người mà mình vừa đụng phải, chẳng ai khác ngoài Miyasaki. May mắn là đó chỉ là cú đụng nhẹ, nên cô nàng không bị ngã.

“X-xin lỗi, cậu ổn chứ?”

“K-không sao, tớ ổn.”

Miyasaki xua tay và mỉm cười đáp lại tôi, đứng ở gần cô nàng thế này tôi dễ dàng bị vẻ đẹp cuốn hút. Mùi hương thơm dịu nhẹ thoảng trong không khí, tấn công khứu giác tôi.

Tôi bước sang bên trái để nhường đường cho Miyasaki, thế nhưng hành động của hai chúng tôi trở nên đồng điệu một cách kỳ lạ. Hai người nhường đường cho nhau đi, thế nhưng vì hành động ấy lại khiến cho chúng tôi liên tục cản đường nhau.

Trước tình huống khó xử ấy, tôi cũng chẳng rõ phải phản ứng như thế nào. Miyasaki bất ngờ cười phá lên, cô đưa những ngón tay thon dài và trắng mịn của mình lên che miệng, tông giọng trong trẻo của cô nghe êm tai giống như tiếng chim hót.

“Chuyện này, buồn cười thật phải không?”

Trông thấy nụ cười dễ thương ấy của cô, mặt tôi có hơi nóng lên. Miyasaki mở lời, tôi vì bối rối nên phải mất vài giây mới đáp lại được.

“À, ờ tôi cũng nghĩ vậy.”

Tất cả những gì tôi thốt ra được chỉ có chừng ấy, mặc dù có muốn tôi cũng không biết mình phải nói gì tiếp theo.

Hai chúng tôi đang thu hút sự chú ý của mọi người trong lớp, tôi vì bị nhiều ánh mắt đổ dồn vào nên có chút không thoải mái.

Miyasaki khẽ quay mặt đi, cô đưa tay lên chỉ về bên trái tôi.

“Tớ sẽ đi bên này.”

“À, ờ.”

Tôi đáp lại với biểu cảm gượng gạo, tông giọng hơi lạc đi vì hồi hộp. Khi tôi nhận ra miệng của mình đang khô hạn như sa mạc, tôi nuốt nước bọt một cách khó nhọc.

Miyasaki nói rồi rời đi, tôi cũng nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình, trong lòng vẫn chưa hết căng thẳng. Đúng như hắn nói, tôi hiện giờ không thể chạm tới được cô nàng.

Mới chỉ ở gần và tương tác có một chút, mà tôi đã gần như đứng trước cửa tử. Hơi thở khó khăn vì căng thẳng, tim đập nhanh và mạnh chẳng thể bình tĩnh nổi. Đôi chân vẫn không ngừng run rẩy, chưa kể não tôi gần như không hoạt động được một cách bình thường.

Cả mấy câu trả lời nữa, chỉ có “à, ờ” nghĩ đến thôi cũng thấy thảm hại. Tôi lúc này đang ngập tràn cảm giác hối hận, tiếc nuối vì hoàn cảnh lúc đó nên nói câu gì đó tốt hơn.

Cứ tưởng tượng cảnh thảm hại của bản thân trong mắt Miyasaki, tôi không ngừng tự nguyền rủa bản thân. Chắc tối nay tôi sẽ phải nói chuyện với bức tường đến tận hai ba tiếng để có dũng khí đi học vào ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro