#21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tiết học bình thường bắt đầu, cảm giác thư thái này tương đối kỳ lạ, điều đó khiến tôi cảm thấy không thoải mái.

Chuỗi ngày thường của tôi đã bị thay thế bởi những sự kiện gần đây. Con người có xu hướng sợ hãi sự thay đổi, né tránh những khả năng mất mát. Khi bản thân tôi đã quen với chuỗi ngày phải làm diễn viên, thì khoảng thời gian tự do thoải mái này có chút “không đúng”.

Chính xác hơn, tôi đã đánh mất cảm giác “bình thường” của mình. Hiện giờ, việc làm theo kịch bản, trở thành một diễn viên là một phần trong cuộc sống của tôi, mặc dù mới chỉ có vài ngày trôi qua.

Mặc dù không quá lâu, thế nhưng mọi chuyện mà tôi trải nghiệm trong những ngày qua đều là quá nhiều. Không chỉ vậy, sự căng thẳng và mệt mỏi cũng tích tụ dần trong tôi.

Trải qua ngần ấy chuyện, tôi có thay đổi một chút cũng không lạ gì. Ví dụ như, việc tôi nhận được tin nhắn của “hắn ta” vào giữa tiết học sẽ chẳng gây bất ngờ với tôi. Nói cách khác, tôi đã thay đổi và thích nghi với điều đó.

Cơ mà, cơ thể con người thay đổi mỗi ngày. Cứ mỗi tế bào chết đi thì sẽ có một cái thay thế, và rồi toàn bộ mọi tế bào trong người tôi sẽ trở thành không phải của “tôi” nữa.

Nói một cách đơn giản hơn, tôi sẽ không còn là “tôi” nữa khi mọi tế bào bị thay thế. Tuy nhiên, thế nào mới được gọi là “tôi”? Ngay từ khi còn trong bụng mẹ, các tế bào liên tục thay đổi vậy, nghĩ đến điều đó tôi tự hỏi tế bào nguyên gốc là như thế nào.

Cảm thấy thứ mình đang nghĩ là quá cao siêu và trừu tượng, tôi thở dài rồi cố gắng quên đi những gì trong đầu của mình.

Tiếng giáo viên giảng bài kéo tôi ra khỏi suy nghĩ của mình, trên bảng là một bài văn học cổ điển nào đó. Tôi liếc vào cuốn sách giáo khoa trên bàn của mình, khi nhận ra nó cũng triết lý không kém tôi chán nản hướng về phía cửa sổ.

Những tia nắng vàng dịu nhẹ len lỏi qua những tấm rèm, cơn gió mát mẻ lâu lâu lướt qua khung cửa sổ mang vào căn phòng cảm giác thoải mái.

Bên cạnh ô cửa sổ kia là chỗ ngồi của một nữ sinh, dáng ngồi của cô thẳng, đầy nghiêm túc. Phòng học của tôi xếp bàn kiểu 5x5, chỗ của tôi là bàn thứ sáu ở dãy dãy ngoài cùng cạnh cửa ra vào, chính vì thế mà khung cảnh tôi ngắm được là tuyệt vời hơn tất thảy mọi người.

Phần đùi trắng mịn của Miyasaki bên dưới váy cực kỳ quyến rũ và kích thích. Bất cứ tên con trai nào nhìn vào nó cũng mong ước được sờ vào thử một lần. Cơ mà, điều đó hoàn toàn sẽ không bao giờ xảy ra.

Tôi nhìn phần đùi thon gọn và làn da trắng kia rồi nuốt nước bọt, cảm giác cơ thể mình đang bắt đầu có phản ứng tôi hít thở điều.

Tôi cố gắng vừa giữ tâm trí tĩnh lặng như mặt nước trong khi dán mắt vào đùi của Miyasaki. Mỗi khi cô nàng xoay người, phần váy khẽ chuyển động nhưng lại không để lộ ra thứ bí ẩn bên dưới.

Tôi tự hỏi thứ bí ẩn đó có màu gì, một cô gái như Miyasaki thì chắc sẽ là kiểu bình thường, màu xanh lục nhạt cũng hợp với cô nàng.

Tôi có nhận ra bản thân là người duy nhất ngắm nhìn Miyasaki lâu và nhiều nhất trong lớp. Nếu bảo tôi đã bị “cảm” thì không sai chút nào, với một cô gái như Miyasaki thì chuyện đó cũng bình thường.

Chính vì tôi ngắm nhìn Miyasaki lâu như vậy, cô nàng dễ dàng nhận thấy được ánh mắt có chứa kha khá dục vọng của tôi. Đôi mắt ngọc lục bảo của Miyasaki khẽ liếc về phía tôi, trong khoảng khắc ấy tôi nghĩ rằng nếu cô nàng mà đeo kính thì sẽ rất hợp.

Nói thế thì chưa đúng, người đẹp thì mặc gì cũng đẹp. Đối với Miyasaki thì cả bộ đồng phục cũng mang lại cảm giác khác thường. Sẽ là nói dối nếu tôi không tò mò về những gì Miyasaki mặc vào ngày thường, tôi hứng thú với điều đó nhiều hơn là việc cô nàng khoả thân.

Về cơ bản, cơ thể Miyasaki đã vốn hoàn hảo. Chỉ nhìn qua cái áo blazer ôm vào người cô, là ta có thể thấy được rõ ràng những đường cong hoàn hảo ở lưng và hai bên eo. Kèm theo bộ ngực cỡ vừa phải, tất cả những thứ ấy tạo nên sự cân bằng khó ai có thể sánh bằng.

Chính vì vậy, tôi thích thú với việc Miyasaki mặc trên mình những bộ quần áo khác nhau hơn.

Mặc dù hoàn toàn khỏa thân chứa đầy sự kích thích, nhưng ngắm nhìn thứ vốn biết ngay từ đầu thì sẽ không thể cảm nhận được sự thích thú khi khám phá ra thứ gì đó mới.

Một Miyasaki mặc đồ hầu gái sẽ kích thích hơn việc cô nàng không mặc gì cả. Điều tương tự cũng áp dụng cho bộ đồng phục, nhờ nó mà tôi mới thấy được những đường cong trên cơ thể cô nàng.

Nghĩ đến điều ấy, tôi tưởng tượng ra cảnh Miyasaki khỏa thân ngồi trong lớp học. Thế nhưng, tôi nhanh chóng chán khung cảnh ấy, nó không đủ kích thích.

Nếu như bên dưới bộ đồng phục cô nàng không mặc gì thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác, “vừa thấy được nhưng lại không thấy được gì” là câu đơn giản nhất để diễn tả được cảm giác này.

Tôi nhận ra mình vẫn nhìn về phía Miyasaki, trong khi để tâm trí tự do thỏa mãn như vậy. Chắc ánh mắt của tôi lúc này đang chứa đầy dục vọng, Miyasaki chắc cũng nhận thấy được điều đó.

Không biết cô nàng sẽ nghĩ gì, chắc là tôi là một tên kỳ quái hay đáng kinh tởm gì đó. Tôi cũng không bất ngờ khi đó là sự thật, cơ mà chắc Miyasaki cũng không thật sự quan tâm đến chuyện này.

Đối với Miyasaki, thì việc nhận được những ánh mắt như vậy có lẽ không phải là lạ lùng gì nữa. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là những suy đoán của tôi, chuyện như thế nào thì chỉ có cô mới biết được.

Dù sao thì Miyasaki cũng là con gái, bị nhìn như một món đồ vật để thỏa mãn tình dục thì cũng chẳng hay ho gì. Tất nhiên, trừ khi cô nàng bị khổ dâm nhưng tỉ lệ chuyện đó là sự thật như thể việc sống sót khi bị hút vào lỗ đen vậy.

Tôi nhắm mắt lại thở dài, sau đó tập trung trở lại bài học. Trong thoáng chốc, tôi đã thấy Miyasaki khẽ mỉm cười nhẹ nhõm, tôi cứ ngỡ mình sẽ nhận được biểu cảm của cô khi cả hai gặp nhau lần đầu trên hành lang. Tôi chán nản thở dài, tự nhắc nhở bản thân đời không như là mơ.

Cơ mà, nếu như đó là thật thì tôi cũng không chịu đựng nổi mà phóng lên đỉnh chín tầng mây.

Thậm chí tôi còn có thể đau tim chết vì sự phấn khích ấy chứ. Tuy nhiên, tôi không muốn người ta biết được rằng tôi chết một cách nhảm nhí như vậy, hơn nữa bên dưới quần tôi lúc đó sẽ….

Tôi khẽ lắc đầu để rũ bỏ những suy nghĩ ấy, sau khi thở đều để giúp bản thân bình tĩnh lại tôi cố gắng tập trung vào việc học.

Thành thực mà nói, những cảm xúc đen tối tôi dành cho Miyasaki ngày càng lớn dần, tôi sợ rằng sẽ có lúc tôi chẳng thể kiểm soát nó được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro