Ngoại Truyện: Bên trong căn phòng ấy, là nơi mọi chuyện bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Câu nói “nếu không muốn cảm thấy đau đớn khi mất đi thứ gì đó thì ngay từ đầu đừng trân quý nó” là một trong những triết lý chính xác nhất nói về mối quan hệ của con người.

Nói đơn giản, cách con người giao tiếp và tương tác tạo lên những mối liên hệ. Chính vì những sự kết nối vô hình giữa người với người ấy mà ta mới có thể cảm nhận được thứ được gọi là “xúc cảm”. Không chỉ vậy, người khác lại chính là hình ảnh phản chiếu của chính bản thân ta.

Khi suy nghĩ như vậy, cuối cùng ta cũng chỉ tự nhìn nhận có mỗi bản thân. Để có thể thỏa mãn bản thân mình, ta sẽ dùng người khác làm thước đo. Vì mọi thứ chỉ được đánh giá ở mức chủ quan như vậy, tất cả những gì một con người thể hiện là sự ích kỷ của bản thân mình.

Thế nhưng, tại sao sự ích kỷ ấy lại không được coi là điều gì đó xấu? Chẳng những thế, nó là trở thành một phần tư duy của con người….]

Nghe người khác đọc bài luận của mình khiến tôi hơi ngượng, không chỉ vậy giọng nói của nữ giáo viên trước mặt tôi lại đầy truyền cảm và cuốn hút làm tôi nghe mà thấm thía từng từ từng chữ một.

Tôi nhắm mắt, khoanh tay trước ngực, đầu gật gù vì thỏa mãn bởi những từ ngữ mình viết ra. Quá tự hào với khả năng của bản thân, miệng tôi khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười đắc chí.

Tuy nhiên, có lẽ vì thấy được vẻ mặt đó của tôi nữ giáo viên khẽ lườm một cái lạnh buốt. Tôi hơi sợ, thu mình lại như một con thú nhỏ với chút hy vọng bình an vô sự vượt qua thảm cảnh.

Cơ mà, càng nghe bài luận của mình tôi càng thấy nó thật đúng đắn và mang đầy tính triết lý. Khen tôi thôi là chưa đủ, phải nhắc đến giọng nói tuyệt vời và đầy truyền cảm của nữ giáo viên trước mặt tôi.

Ngoài ra, ngoại hình cô cũng thuộc dạng không tầm thường. Gương mặt xinh đẹp, đường nét từ má đến cằm thể hiện sự trưởng thành nhưng vẫn mang lại cảm giác trẻ trung. Nếu chỉ nhìn đơn thuần, có nghĩ cô mới chỉ mười tám tuổi thì cũng không trách được.

Không chỉ vậy, gương mặt của cô là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp phương Đông và Tây. Vừa mang nét của người Nhật, nhưng cũng có đặc điểm của người nước ngoài.

Tôi không rõ là cô đến từ đất nước nào, nhưng mái tóc màu vàng tự nhiên như thể mặt trời kia đang dịu nhẹ sưởi ấm cả không gian xung quanh. Thêm đôi mắt màu xanh dương, nó như thể một viên ngọc đang tỏa ra ánh sáng của đại dương. Kể cả có là con gái, bị hút mất linh hồn khi nhìn vào mắt cô cũng không có gì lạ.

Cô mặc trên người một áo sơ mi trắng, nó hơi bó sát vào người tạo nên những đường cong tuyệt hảo. Phần eo và hông hiện rõ lên cực kỳ quyến rũ, bên dưới cô mặc một chiếc quần dài. Chẳng hiểu sao, nó lại hợp với cô một cách hài hòa như vậy.

Nếu dáng người không chuẩn thì việc mặc quần sẽ mang đến nhiều bất lợi cho phái nữ, ví dụ như không thể khoe ra phần chân hoàn hảo của mình thông qua những đường nét từ chiếc quần.

Điều này cũng lý giải tại sao nó lại hợp với cô như vậy, phần đùi và bắp chân là những đường nét tuyệt hảo đến từng centimet. Tôi có tự tin về cơ thể của mình, thế nhưng không làm sao mà so sánh với nữ giáo viên này được. Càng ngắm nhìn, tôi càng ngưỡng mộ vẻ đẹp của cô.

Chỉ có điều, nếu như vẻ ngoài là thứ thu hút người khác thì, tính cách của nữ giáo viên ấy sẽ khiến người ta cảm thấy không muốn lại gần.

Cô không phải là người xấu hay gì, chỉ là hơi kỳ quặc thôi, tôi liếc mắt nhìn bàn tay phải của nữ giáo viên, cô đeo một chiếc nhẫn ở ngón áp út chứng tỏ hoa đã có chủ.

Tôi tự hỏi không biết chồng cô là người như thế nào, ngoại hình và tính cách ra sao, thêm một điều nữa là cả hai tương tác như thế nào với nhau.

Sau những dòng cuối cùng bài làm văn của tôi kết thúc, nữ giáo viên thở dài rồi nhìn tôi.

“Em có phải là con gái không vậy? Em chắc mình không phải là cậu thanh niên với đôi mắt cá chết chứ?”

“Em có phần nữ tính cũng không kém gì cô mà.”

Tôi đáp lại, ưỡn ngực về phía trước một cách tự hào. Miệng tôi còn vô thức nở nụ cười đắc chí, nói gì thì nói chứ tôi không nghĩ có nhiều đứa con gái trong trường được như tôi đâu.

Tôi vừa có ngoại hình xinh đẹp, mái tóc nâu nhạt được cắt ngắn hơn vai. Dáng người thì chuẩn, phần cần nở thì nở, cần thon thì thon. Nói chung là tôi hoàn hảo, mặc dù có chút chỗ này chỗ kia về phần tính cách nhưng cái đó bỏ qua cũng được.

“Vậy thì giải thích cái em viết này là cái gì đi? Có chắc là không sao chép từ cậu thanh niên mắt cá chết chứ?”

Lần thứ hai nữ giáo viên nhắc đến cậu thanh niên mắt cá chết, tôi khẳng định mình không sao chép gì từ cậu cả. Cơ mà, đến cả một người như vậy mà cô cũng biết thì nữ giáo viên này cũng có khẩu vị chọn sách đấy chứ.

“Chuyện đó, nó là….suy ngẫm về câu triết lý không phải sao ạ? Cơ mà, cô mà cũng biết đến cậu thanh niên mắt cá chết ạ? Tuổi của cô có hơi…chút.”

“Câu đùa về tuổi của em không có tác dụng đâu. Nhân tiện, cô mới chỉ hai lăm thôi, còn trẻ chán.”

Nữ giáo viên đưa tay phải của mình lên, chiếc nhẫn vàng phản chiếu lại ánh sáng lóe nhẹ, cô không cần phải làm như thế tôi vẫn thấy được mà. Mặc dù tôi biết là câu đùa đó không có ý nghĩa nhưng chẳng thể ngăn bản thân nói ra những lời đó.

Thành thực mà nói, những gì tôi đang phải trải qua như thể nhái lại từ cảnh đầu của câu truyện đó vậy. Chốc nữa cô có bảo là tôi phải tham gia vào một câu lạc bộ nào đó, thì tôi cũng không bất ngờ đâu.

Cơ mà, nó có hơi ngược một chút. Chẳng lẽ phòng câu lạc bộ đó sẽ chỉ có ba cô gái với nhau? Hoặc là một mình tôi là nữ hai người còn lại là nam?

Vào lúc này, tôi chỉ có thể đưa ra những giả thuyết nghe có vẻ hợp lý từ những thông tin đã cho. Giọng nói của nữ giáo viên kéo tôi ra khỏi những những suy nghĩ.

“Mà, đến cả một nữ sinh như em mà cũng biết cậu thanh niên mắt cá chết thì cũng hơi bất ngờ đấy. Cứ tưởng em sẽ là loại gal¹ bình thường.”

“Cô nói thế có hơi xúc phạm em đấy ạ, em không phải là gal ạ. Nếu em có mái tóc màu vàng, đeo thêm nhiều thứ trên người thì cô còn có thể gọi như vậy được chứ.”

Tôi thở dài đáp lại nữ giáo viên, tôi không hoàn toàn không phải gal. Mặc dù bề ngoài nhìn có trông giống thật đi nữa, nếu có gì giống thì chắc là mái tóc nâu nhuộm của tôi.

“Không phải gal thì là Riajuu² đúng không?”

Cái này thì chuẩn không cần chỉnh, tôi chắc chắn là một Riajuu. Đứng trên đỉnh xã hội thu nhỏ của nơi được gọi là trường học này, tuy nhiên tôi cũng không thực sự quá thích cái danh xưng ấy. Về cơ bản, tôi chẳng thích việc bản thân bị ràng buộc với điều gì.

Mà, nói vậy thì tôi cũng đâu khác gì Riajuu. Chính vì có thể mặc kệ mọi thứ, chẳng quan tâm đến lời nói, suy nghĩ của ai mà tận hưởng cuộc sống học đường và thanh xuân một cách thoải mái mới được gọi là Riajuu.

Cũng may, tôi không ghi vào bài văn của mình câu “lũ Hi-Rjajuu³ nổ banh xác hết đi”. Nếu tôi mà làm thế thật thì cũng chỉ đơn giản là bản đảo ngược giới tính của cậu thanh niên mắt cá chết thôi, câu chuyện này sẽ không có gì đặc biệt cả.

“Vậy thì em cũng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó rồi phải không?”

“Đại khái ạ.”

Nghe thấy câu hỏi của cô, tôi đành thở dài. Vậy là những suy đoán của tôi đã chính xác được một nửa. Sau khi tung hô bản thân xong, cảm giác khó chịu không muốn dính vào rắc rối bọc kín tâm trí tôi.

Tôi phải tìm cách rào trước, không thể để mọi chuyện cứ xảy ra một cách tự nhiên được. Lúc này chính là khoảnh khắc tung ra câu nói “ấy”.

“Em bị bệnh nếu tham gia vào câu lạc bộ thì sẽ chết ngay lập tức ạ.”

Nữ giáo viên khẽ nhếch mép, ánh mắt cô lộ rõ vẻ hứng thú. Sau khi miệng nở nụ cười lớn và rạng rỡ, cô lên tiếng.

“Coi như đây là hình phạt vì làm sai bài văn, hơn nữa em còn viết linh tinh.”

“Em nghĩ đây là vấn đề từ người ra đề ạ, nếu như nó đã có chỉ dẫn rõ ràng thì em đâu có viết sai ạ.”

Tôi bình thản đáp lại, chưa kịp chớp mắt thì đã bị tập giấy mỏng đập vào đầu. Tuy không đau nhưng nó khiến tôi bị tổn thương về mặt tinh thần, cú ra đòn chớp nhoáng ấy khiến bản năng sinh tồn của tôi phản ứng.

Cũng may tôi là học sinh, không biết chồng cô có phải chịu đựng điều gì đó giống như địa ngục mỗi khi làm như vậy không nữa. Tôi bất mãn lên tiếng, hành động bạo lực học đường là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.

“Em không nghĩ sử dụng bạo lực được cho phép trong giáo dục đâu ạ.”

“Đùa thế đủ rồi.”

Nữ giáo viên lãnh đạm nói vậy rồi đứng lên. Cô hướng ánh mắt về phía tôi với ý muốn bảo tôi đi cùng. Thế nhưng, tôi tự hỏi liệu tôi cứ ngồi đây, thì cô sẽ tiếp tục đứng đó cho đến khi tôi bắt đầu bước đi.

Giống như kiểu game sẽ không thể tiến triển nếu người chơi không làm gì và chỉ đứng yên một chỗ vậy. Nói cách khác, nữ giáo viên là một NPC⁴, vậy thì điều đó có nghĩa tôi là một nhân vật chính?

Chuyện đó cũng chỉ là hiển nhiên, tôi rõ ràng là một nhân vật chính rồi. Không cần phải giải thích tôi cũng hiểu được điều đó, ý tôi là vì lý do gì mà tôi phải dính vào những rắc rối này?

Trước khi tôi kịp khoe mẽ những điều tuyệt vời của mình, xấp giấy mỏng lại tiếp tục đập lên đầu tôi một lần nữa. Bị áp chế bởi hành động bạo lực, tôi ngoan ngoãn đứng dậy, lẽo đẽo theo sau lưng nữ giáo viên.

Hai chúng tôi bước trên hành lang, những tiếng lộc cộc đều đặn vang vọng trong không gian trống rỗng. Trường của tôi có hình chữ u bình thường, phía bên phải nhìn từ trên xuống sẽ có một dãy nhà đặc biệt bên viền một sân bóng đá và bóng chày ở phía sau, bên cạnh đó là nhà thể chất, kèm hội trường.

Khỏi cần phải nói, điểm đến của tôi chắc chắn là một câu lạc bộ nào đó. Hơn nữa, nếu căn phòng đó là nơi được gọi là “câu lạc bộ tình nguyện” thì tôi cũng không ngạc nhiên lắm.

“Em có đọc light novel không?”

“Mấy cái đó chỉ dành cho mấy tên Otaku dở hơi thôi ạ.”

“Vậy mà, em vẫn biết đến cậu thanh niên mắt cá chết. Nếu mọi người biết chuyện chắc em nổi tiếng với đám Otaku đó lắm đấy.”

“Nếu chuyện đó xảy ra thì nó sẽ như ‘The Third Impact’⁵ vậy, nguy hiểm lắm cô ạ.”

Nữ giáo viên cười một cách có phần hơi độc ác, nghĩ đến cảnh tượng ấy tôi chắc chắn sẽ được gọi là “công chúa Otaku” mất, nghe thôi cũng thấy tởm rồi.

Tôi phải công nhận một điều là mình có đọc truyện về cậu thanh niên mắt cá chết, tuy nhiên đó là light novel duy nhất mà tôi đọc.

Mặt tôi lộ rõ vẻ khó chịu, nữ giáo viên khẽ liếc về phía sau rồi bật cười lớn. Nhìn thấy điều đó, tôi không khỏi khó chịu, tính cách của cô có chút hơi tệ thật đấy.

“Đến cả điều đó mà em cũng biết, cô hơi thắc mắc về tuổi của em rồi đây. Có chắc em không phải là người xuyên không chứ?”

“Em chắc chắn mình là một thiếu nữ mười bảy tuổi hoàn toàn bình thường ạ.”

Tôi hơi bất mãn phản biện, không chỉ vậy còn phải đáp trả một câu cho tương xứng.

“Mà, cô có chắc là mình hai lăm không vậy ạ? Đến cả bộ đó mà cô cũng biết thì tuổi của cô có hơi….”

“Con bé này cũng được đấy chứ.”

“Hehe, cô quá khen ạ.”

Tôi cười một cách ngượng ngùng và đáp lại, thế nhưng khóe miệng nữ giáo viên hơi nhếch lên một cách lạnh lùng, ánh mắt cô nhìn tôi như thể một con dao sắc bén có thể đâm xuyên qua bất cứ vật thể gì. Lo lắng về số phận của bản thân, tôi không đùa gì nữa.

Nữ giáo viên dừng lại ở một phòng học, cô không gõ cửa mà cứ thế mở toang nó ra. Nhìn cảnh tượng ấy giống hệt như trong truyện vậy.

Tôi thò đầu vào căn phòng ấy, bên trong không có gì đó quá đặc biệt. Những bàn ghế ngổn ngang xếp vào thành một hàng cuối phòng. Những cuốn sách dày cộp được để ngay ngắn trên những cái kệ, bàn ghế và ngổn ngang dưới đất.

Ngồi trong căn phòng ấy là một nam sinh, cậu ta mệt mỏi đưa mắt về phía nữ giáo viên. Cuốn sách cậu cầm trên tay đóng mạnh lại, tạo nên một tiếng “bộp”.

Nam sinh ấy không có gì là đặc biệt, ngoại hình chỉ ở mức trung bình hoặc thậm chí là tệ. Mái tóc hơi rối ít chải chuốt, đôi mắt lờ đờ như thể thiếu ngủ và cái phong thái lười nhác.

Nhìn thì kiểu gì đây cũng là loại u ám, khó gần nhưng lại là kẻ mơ mộng bên trong đầu của mình. Nói chung là con người này rất phiền phức khi lỡ dính vào, sẽ chẳng có một câu chuyện tình thanh xuân bi hài nào hay ho diễn ra cả.

Nếu như nam sinh đó lên tiếng nhắc nhở nữ giáo viên nên gõ cửa trước khi vào, thì là chuẩn kịch bản luôn. Thế nhưng cậu ta uể oải, như thể chẳng muốn lên tiếng.

“Như mọi khi nhỉ? Cho cô nghĩ cảm nhận của em về cái này đi.”

Nữ giáo viên đưa bài văn của tôi tôi cho nam sinh, cậu ta thở dài rồi bước đến nhận tờ giấy. Sau vài dòng cậu ta khẽ nhướng mày, biểu cảm đó giống như thể cậu ta đang đọc một thứ gì đó rất khó tin vậy.

“Cô bắt em đọc cái gì đây ạ?”

Như thể đã bỏ cuộc, cậu ta chán nản nhìn nữ giáo viên. Trông thấy sự thiếu tôn trọng dành cho bài văn tuyệt vời của bản thân, tôi không thể đứng yên chịu trận mà phải lên tiếng phản bác.

“Tôi là người viết, nếu muốn nói thì nói thẳng với tôi đây.”

Tôi bước vào căn phòng, đứng thẳng người tay khoanh trước ngực. Cằm hơi cao lên, thể hiện dáng vẻ tự cao tự đại của bản thân.

Thế nhưng, cậu nam sinh đó chẳng phản ứng gì với tôi mà chỉ đưa mắt về nữ giáo viên với sự bối rối, cầu mong cô đưa ra lời giải thích.

“Như con bé nói, chủ nhân của bài văn đó là nữ sinh này. Em hẳn là biết người này rồi phải không?”

“Okane Shizuko phải không ạ?”

Tôi không bất ngờ khi cậu ta biết tên mình, ngược lại tôi chẳng biết một điều gì về nam sinh này cả. Cậu ta giống như thể một nhân vật nền giờ mới có cơ hội được vẽ mặt mũi đàng hoàng.

“Phải, là tôi đây.”

Tôi thể hiện vẻ nghiêm nghị và bề trên của mình, thế nhưng cậu ta chẳng thể hiện phản ứng gì đặc biệt. Thoáng chốc tôi nghe thấy cậu ta lầm bầm gì đó.

“Người chả hợp với tên chút nào…”

“Sao? Cậu có vấn đề gì với tên của tôi?”

“.....”

Tên của tôi có thể hiểu được theo nghĩa”đứa trẻ trầm lặng”, phải công nhận là nó không hợp với tính cách của tôi thật. Chính xác hơn, nó hoàn toàn trái ngược với con người tôi, kẻ cả vậy thì đó vẫn là một cái tên hay.

“Vậy em nghĩ sao?”

Nữ giáo viên kia lên tiếng hỏi, cậu nam sinh thở dài lần nữa rồi trả lời. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng phản biện mọi ý kiến cậu ta đưa ra rồi.

“Phần ngữ pháp không có vấn đề gì, chỉ là cái cách nó được viết và ý nghĩa có hơi…chủ quan?”

“Vậy em nghĩ sao về ý kiến được đưa ra trong đó?”

“Em không nghĩ mối quan hệ con người chỉ đơn giản là phản chiếu lẫn nhau. Nó đúng thật là để chúng ta cảm nhận được bản thân rõ hơn nhưng cũng từ đó mà nhìn thấy được người khác rõ ràng hơn.”

“Con người là sinh vật sống theo đàn, hay nói cách khác là xã hội. Chính vì như vậy mà việc phản chiếu người khác và bản thân thông qua nhau là điều hoàn toàn bình thường, đó cũng không thể gọi là điều ích kỷ hay tốt xấu gì cả.”

“Còn về câu triết lý, theo cảm nhận của em thì nếu như không bao giờ trân quý điều gì thì sẽ không bao giờ biết được cảm giác vui vẻ hay hạnh phúc khi có được nó. Nếu chỉ đăm đăm lo lắng về những đau đớn và mất mát, thì có cố gắng thế nào cũng không tìm thấy được điều gì quan trọng. Một cuộc sống như thế, đối với em không thể chấp nhận được ạ.”

“Hơn nữa, nếu sợ bản thân bị tổn thương thì ngay từ đầu đã không thể sống sót trong xã hội con người.”

“Thú vị đấy, hai tư tưởng trái ngược nhau nhỉ? Vậy em nghĩ sao đây?”

Nữ giáo viên hướng ánh mắt sang tôi, tôi vẫn còn choáng ngợp với những gì mình vừa nhận được. Mặc dù rất muốn nói gì đó nhưng tôi chưa lấy lại được sự bình tĩnh.

“Nhưng đó không phải chỉ là ý kiến chủ quan của cậu thôi sao? Khi đã trải nghiệm đau đớn từ việc mất mát rồi thì cậu có thể nghĩ được như vậy nữa hay không?”

“Đúng như cậu nói, việc con người phản chiếu lẫn nhau là điều hiển nhiên. Nhưng nó không thay đổi sự thật rằng ta vẫn chỉ đang nhìn thấy bản thân một cách ích kỷ, chia sẻ hay nói chuyện với một ai đó đơn giản là đang thể hiện cái “tôi” của chính bản thân mình mà thôi.”

Tất cả những gì tôi nói chỉ đến được như vậy, việc câu triết lý đến từ tiểu thuyết “Mười Ba Giờ Đêm” tôi không thể phản biện được.

Trong truyện, khi nhân vật chính phải đưa ra một quyết định to lớn, quyết định đến sự sống và cái chết của tất cả những người cậu yêu quý. Cậu ta đã nghĩ về điều đó “nếu như mất hết tất cả thì ngay từ đầu không có gì còn hơn”.

Thế nhưng, nếu không có gì thì những cảm xúc và kỷ niệm cậu có được hoàn toàn vô nghĩa, chính vì trân trọng những điều đó mà cậu ta chấp nhận vượt qua sự sợ hãi về việc mất đi tất cả.

Đó là một tiểu thuyết tuyệt vời, một câu truyện về những con người và nỗi sợ cái chết, vượt qua sự mất mát. Thế nhưng, cậu ta đã hiểu nhầm những gì tôi viết, thế nhưng thành thực phải công nhận là tôi đã lạc đề.

“Cậu hiểu ý nghĩa của câu truyện đó phải không? Tôi đâu viết gì về câu triết lý ấy, tất cả những gì cậu nói đơn giản là ý nghĩa của toàn câu truyện mà thôi.”

Tôi cười nhếch mép, vẻ mặt đắc chí như thể cuộc đấu khẩu này tôi đã nắm chắc phần thắng. Cậu nam sinh đó nhìn về phía tôi, định nói gì đó nhưng nó đã bị can thiệp bởi nữ giáo viên.

“Thôi được rồi, chuyện bài văn đến đây thôi.”

“Đây là thành viên mới của câu lạc bộ. Nhờ em giúp đỡ con bé viết lại cái bài văn này. Cơ mà cô nghĩ sẽ ổn cả thôi, hai đứa hợp nhau đến thế cơ mà.”

Tôi khó chịu đánh mặt sang một bên, ngay từ đầu tôi đâu cần phải nhờ đến một tên vô danh như thế này giúp đỡ. Hơn nữa, ngay từ đầu tại sao tôi lại dính vào tình huống này cơ chứ?

Nếu biết trước thì tôi đã viết một bài văn mang đậm chất nữ sinh Riajuu rồi, nói như vậy thì mọi chuyện gần như là lỗi của tôi. Cơ mà, mặc kệ chuyện đó sang một bên, tôi khẽ liếc xem biểu cảm của cậu nam sinh như thế nào.

Nam sinh ấy đảo mắt một cách chán nản, rõ ràng là hai chúng tôi đều không thích thú gì về chuyện này. Cách giải quyết đơn giản nhất, là tôi viết một bài văn mang tính tươi sáng và đậm chất nữ sinh cấp ba bình thường.

Thế nhưng, tôi không muốn làm điều mình không thích, kể cả khi có bị bắt ép. Thêm nữa, tôi không phải là người chịu thiệt ở đây, cậu nam sinh mới là người gặp khó khăn.

Tôi cứ tra tấn cậu ta bằng những bài văn đậm chất tiêu cực và u ám của mình là được. Tôi nhận ra rằng, vẻ ngoài của cậu ta và tính cách bên trong gần như trái ngược với nhau. Cậu nam sinh này có một cái nhìn tương đối tích cực về cuộc sống, khác hẳn với vẻ ngoài của mình.

Vì lý do nào đó, tôi cảm thấy cả hai tương đối giống nhau về mặt này. Thế nhưng, dù có thế nào cũng không trở thành bạn được.

“Vậy hai đứa giúp đỡ nhau nhé. Em không có quyền phản đối, phủ nhận hay từ chối.”

Vậy là cả hai chúng tôi không đều không có lựa chọn từ chối, nữ giáo viên này lạm dụng quyền lực và độc đoán thật đấy.

Nữ giáo viên đó để lại lời nói ấy rồi rời khỏi phòng, khi cánh cửa kia đóng lại. Hai chúng tôi khó xử đứng yên tại chỗ, sau một vài giây nam sinh kia lờ tôi đi rồi ngồi xuống ghế gần cửa ra vào.

Cậu ta mở cuốn sách của mình ra rồi tiếp tục đọc. Tôi kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống phía xa cậu ta, chỗ của tôi là bên cạnh cửa sổ.

Ánh nắng ấm áp chiếu rọi xuống căn phòng bừa bộn, ngổn ngang những bàn ghế. Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua làm tóc tôi khẽ bay lên, và dịu dàng vuốt ve làn da trắng của tôi.

Tôi ngắm nhìn căn phòng, cái nơi này từ giờ sẽ là một phần của cuộc sống học đường của tôi. Chẳng rõ là nó sẽ tiếp tục đến lúc nào, nhưng hiện giờ nó mới chỉ bắt đầu mà thôi. Không hiểu vì lý gì, nhưng tôi có hơi mong ngóng, kỳ vọng những điều ấy. Miệng tôi kín đáo nở nụ cười không để cho người cùng phòng nhận ra.

Tuy nhiên, tôi vẫn phải nói điều này.

Chuyện tình thanh xuân bi hài của tôi quả nhiên chỉ là hàng nhái.

===<>=====<>=====<>===

Chú thích:

1) Gal/ Gyaru là phong cách thời trang Nhật lấy cảm hứng từ phương Tây. Thường là kiểu mang theo nhiều phụ kiện như móng hay tóc giả.

2) Riajuu là một từ ghép mang ý chỉ những người có bạn gái hoặc đang tận hưởng cuộc sống thực của mình.

3) Hi-Riajuu là để ám chỉ những người trái ngược với Riajuu, họ thường chú tâm vào cuộc sống ảo trên mạng và chán ghét thực tại.

4) NPC viết tắt của Non-player Character ám chỉ một nhân vật được lập trình sẵn trong một trò chơi.

5) The Third Impact là liên hệ đến chi tiết trong Neon Genesis Evangelion. Ý nói về việc chấn động dẫn đến toàn bộ nhân loại bị hủy diệt.

===<>=====<>=====<>===

Lời bạt

Những lời này chỉ đơn giản là viết vào cho có hình thức. Dù sao thì cũng chả có ai đọc.

Cái này thì có liên quan gì đến cốt truyện chính? Không có liên quan gì cả hết. Cơ mà cũng có chút liên quan vì tôi đã thả gợi ý bên trong cốt truyện chính rồi, có liên quân đến nữ chính ấy.

Ngoài ra tôi viết cái này để chạy theo lịch, vừa đỡ phải nghĩ chương mới. Đây cũng chính là lý do tôi không để cái này thành oneshot.(")>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro