#24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rời khỏi cổng trường khi trời sẩm tối, ánh hoàng hôn ấm áp đã biến mất để lại vùng trời nhuộm mình trong màu xám đen.

Hiện mới chỉ gần sáu giờ, cổng trường may mắn là vẫn còn mở. Dù sao thì vẫn còn giáo viên vẫn chưa về.

Tôi nhắn vội một tin nhắn cho Yori, kiểu gì cô nàng cũng đợi ở bên bờ sông. Tôi ngày hôm nay sẽ về tương đối muộn, nên không thể để cô cứ ngồi đợi đó được.

Chẳng đợi cô bạn của mình trả lời, tôi cất điện thoại vào túi. Sayuri rón rén bước đằng sau tôi, con bé vẫn cố gắng giữ lấy một khoảng cách nhất định sau những trải nghiệm vừa rồi.

Hai tay Sayuri giữ lấy váy, để làm cho bên trong không bị lộ ra bên ngoài, mặc dù nó không có tác dụng gì. Dáng vẻ của con bé ngượng ngùng, mặt đỏ bừng đôi mắt hoảng loạn nhìn ngó xung quanh.

Nếu lúc bắt gặp người quen thì chắc cũng khó sử lắm, tuy nhiên đó chỉ là vấn đề với Sayuri mà thôi. Ở trường này, tôi hầu như không có bạn, thành ra lúc nào cũng chỉ ở một mình.

Cơ bản mà nói, tôi không thật sự muốn kết bạn hay làm thân với ai. Những người mà tôi quen được năm lớp mười đều đã học lớp khác, chưa chắc gì họ đã nhớ tôi.

Chính vì vậy, người duy nhất tôi gọi là "bạn" thì chỉ có mỗi Yori. Cơ mà, tôi vẫn ổn với điều đó, chuyện có bạn hay không cũng chẳng là vấn đề gì quá lớn.

Tất nhiên là ở trường này không thiếu gì những người như tôi. Ngược lại, Sayuri có bạn bè, chính vì vậy nên chuyện lần này mới đáng sợ gấp nhiều lần.

Nỗi xấu hổ và sợ hãi bị phát hiện có những hành động và biểu cảm kỳ lạ, chưa kể những chuyện ấy sẽ hình thành tin đồn rồi cứ thế truyền qua tai nhau. Cuối cùng, cuộc sống học sinh của Sayuri sẽ bị hủy hoại một cách chóng vánh.

Tôi đưa mắt về phía Sayuri ra hiệu con bé đi cùng mình. Sau vài giây do dự, con bé bước từng bước nhỏ đầy khó khăn, tôi chẳng đợi mà nắm lấy cổ tay Sayuri rồi kéo đi.

Người con bé khẽ cứng lại, tỏ ra chút kháng cự nhưng rồi hành động ấy cũng dần biến mất. Hai chúng tôi bước đến ga Fuika, kể cả vào giờ này nơi đây cũng vẫn tấp nập người qua lại.

Vì phải đi xung quanh nơi công cộng, vây quanh là người đi đường Sayuri cứ cúi gằm mặt xuống đất. Hai tay con bé cứ giữ lấy váy của mình với nỗi sợ vùng kín sẽ bị lộ ra.

Tôi quàng tay ôm lấy vai con bé, kéo nó sát vào người. Đối diện với sự tiếp xúc gần ấy, Sayuri tỏ ra lúng túng. Hành động của con bé khiến cho người khác nhìn vào là thấy sự kỳ lạ.

Tôi lạnh lùng thì thầm vào tai Sayuri, cảm nhận được hơi thở của tôi con bé khẽ run người, tránh đầu sang một bên. Tôi lấy tay bóp lấy ngực Sayuri, mặc dù thông qua lớp vải nhưng độ mềm mại lẫn đàn hồi đều có thể cảm nhận rõ rệt.

Nói chính xác hơn, chính vì có nhiều lớp vải mà cảm nhận mới có cảm giác tuyệt vời hơn hẳn.

Người đi đường hầu như đều đưa mắt liếc nhìn một cái, đối diện với những ánh mắt của người khác Sayuri càng lúng túng và xấu hổ, những bước chân càng ngày càng do dự.

Bất chợt, Sayuri khựng lại làm tôi cũng dừng lại hướng ánh mắt về phía con bé. Sayuri đang nhìn về hướng trước mặt, tôi cũng tò mò nhìn về đó.

Trong một nhóm người đang đi ở trước mặt, có kha khá học sinh mặc đồng phục của trường tôi, chắc trong đám ấy là bạn của Sayuri.

Tôi hơi bối rối vì không biết làm gì, trong kịch bản không có đoạn này. Sau chừng vài giây suy nghĩ, tôi quyết định rẽ vào hướng bên tay phải.

Ít nhất thì đây là những gì tôi có thể làm cho con bé, phải chịu đựng sự xấu hổ, xâm hại giờ còn đến cả danh dự cũng chẳng còn thì quá là tội nghiệp. Dẫu sao thì, trong kịch bản không có đoạn này nên tôi xử lý thế nào cũng được.

Hai chúng tôi ở trong con hẻm tối, nơi này vắng vẻ đến mức rợn cả tai. Tiếng ồn ào, náo nhiệt bên ngoài chỉ mờ nhạt chẳng khác gì âm thanh vang vọng từ nơi xa.

Tôi bỏ tay của mình ra khỏi ngực Sayuri, rồi đứng cách con bé khoảng nửa bước chân. Tôi kiểm tra điện thoại, đã sáu giờ mười phút, trời hiện tại đã hoàn toàn nhuộm mình trong màu đen.

Ánh đèn từ những tấm biển quảng cáo đầy màu sắc đến mức loá mắt, không gian vắng vẻ này cũng vì thế mà tách biệt hơn hẳn.

Tôi sử dụng một con đường khác để đi ra ngoài, khi ở chỗ đám đông thì tay của tôi lại quàng qua cổ và bóp ngực Sayuri.

Sau khi dạo một vòng quanh ga Fuika, cả hai dừng lại ở một công viên nhỏ. Rời xa khỏi không gian ồn ào náo nhiệt kia, tôi thở một hơi dài mệt mỏi.

Không khí ở công viên này mang lại cảm giác ảm đạm, yên bình. Ánh đèn trắng mờ ảo rọi sáng cả nơi này, mặc dù rất muốn ở lại nhưng hai chúng tôi phải tiếp tục di chuyển.

Sau khi băng qua công viên, hai chúng tôi bước vào khu dân cư. Ánh đèn đường yếu ớt, vẽ lên mặt đường những vệt đen trải dài.

Với mỗi bước chân, sự kháng cự của Sayuri tăng lên từng chút một. Tôi hiểu vì sao con bé lại như vậy, sau cùng thì điểm đến cũng là nhà của Sayuri.

Tôi kiểm tra đường đi trên điện thoại của mình, tất nhiên là tôi bình thường sẽ không biết được những thông tin này. Tôi đã quá quen với những việc như thế này, thành ra cũng chẳng có hứng thú nghĩ ngợi đến việc đằng sau hậu trường.

Sayuri run rẩy, khẽ lùi lại vài bước khi chúng tôi đứng trước nhà con bé. Thế nhưng, đến tận đây rồi thì Sayuri cũng chẳng có chỗ mà chạy.

Căn nhà này cũng thuộc dạng tiêu chuẩn bình thường, có hai tầng và bên trong chắc cũng thuộc dạng 1LDK.

Tôi đẩy con bé vào bức tường cạnh cổng ra vào, vào lúc này thì Sayuri tỏ vẻ chống cự mạnh mẽ hơn hẳn bình thường nhưng vẫn không hét lên.

Vì xung quanh tương đối vắng vẻ, tôi mới có thể làm thế này. Đầu của tôi đưa xuống váy Sayuri, tôi lấy cái máy rung ra rồi đưa lưỡi của mình vào trong âm đạo.

Hương vị cùng không thay đổi gì nhiều, vẫn là vị hơi chua và hương thơm từ cơ thể Sayuri. Tôi mạnh mẽ liếm bên trong âm đạo, bị kích thích như vậy Sayuri giật mình dùng tay đẩy đầu tôi ra.

Sau một lúc, tôi cảm mặt mình bắt đầu bị ướt. Mùi amoniac xộc thẳng vào khứu giác tôi, nó cũng không quá nặng mùi.

Tôi ngước mặt lên nhìn Sayuri, con bé lúc này dùng hai tay che mặt cố gắng che đi sự xấu hổ của bản thân. Cũng may, tôi có mang theo một cái khăn nhỏ.

Tôi dùng nó để lau đi âm hộ và hai bên đùi của Sayuri. Sau đó, tôi dùng mặt còn lại để lau khô bản thân. Mùi amoniac thoảng trong không khí, chuyện này thì tôi không thể làm gì khác được, đành phải chấp nhận như thế mà về.

Tôi đứng dậy, đưa mặt gần Sayuri. Như không thể chịu đựng được sự xấu hổ, con bé quay đầu tránh đi. Tôi dùng tay giữ cằm Sayuri lại, nhìn thẳng vào tôi.

Môi hai chúng tôi chạm vào nhau, lưỡi của tôi tiến vào tấn công miệng của Sayuri. Mắt con bé mở to, nhìn chằm chằm tôi, Sayuri hẳn vẫn chưa quên cái mệnh lệnh hôm trước.

Tôi tách mình khỏi môi Sayuri, đường nước bọt trắng kéo dài, cong xuống rồi rơi xuống đất. Coi đó như lời tạm biệt, tôi quay lưng bỏ đi.

Dưới ánh đèn đường yếu ớt, tôi kiểm tra điện thoại của mình. Mọi chuyện đều suôn sẻ theo kế hoạch, tôi thở dài một hơi mệt mỏi. Sau cùng thì cũng được trở về nhà, tôi muốn nằm xuống ngủ lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro