#25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngáp dài, hướng ánh mắt về phía cửa sổ. Ánh hoàng hôn dịu nhẹ đang len lỏi qua những ô cửa, vẽ vào căn phòng học màu vàng cam.

Cả căn phòng chỉ còn lại lẻ tẻ vài người, trong đó có cả nữ sinh ngồi bên cạnh ô cửa sổ kia. Tôi vươn vai, nhìn đống sách vở trên bàn rồi nhét bừa hết vào trong cặp.

“Cậu vẫn chưa về hả?”

Bất ngờ trước giọng nói của một nữ sinh, tôi khẽ giật mình. Mùi hương thơm dễ chịu nhanh chóng theo không khí mà đi vào mũi tôi, gây nên cảm giác hơi ngứa.

Tôi nhìn sang chủ nhân của giọng nói ấy. Mái tóc đen mượt, dài đến lưng, bộ đồng phục giản dị cô mặc trên mình cũng toát lên vẻ tao nhã, tuyệt đẹp.

Bối rối trước hành động bất ngờ của Miyasaki, tôi không biết nên trả lời ra sao. Tim tôi đập thình thịch, cảm giác như thể nó sẽ nổ tung bất cứ lúc nào.

Với việc tim đập nhanh như vậy, đáng lẽ máu phải được lưu thông nhanh hơn mới đúng nhưng tôi có cảm giác nó bị trì trệ hơn thì phải.

Mất chừng vài chục giây để tôi mới có thể thốt lên điều gì đó. Mặc dù thời gian thực tế không là bao lâu, tâm trí tôi cảm thấy nó đã kéo dài hơn rất nhiều.

“À, tôi đang định về đây.”

“Vậy hả?”

Miyasaki nói rồi tỏ vẻ suy nghĩ, sau đó cô nàng vui vẻ ngồi xuống ghế trống trước mặt tôi. Hai mắt chúng tôi chạm nhau, cảm giác gượng gạo này làm tôi có chút khó xử.

“Này, có chuyện này….”

Miyasaki ngập ngừng, cô nàng tỏ vẻ như đây là điều gì đó khó nói. Ánh mắt Miyasaki thi thoảng lại nhìn tôi như để kiểm tra biểu cảm.

“C-cậu nhìn tớ hơi nhiều thì phải?”

Ra là chuyện này, thế mà tôi cứ tưởng có gì đó đặc biệt. Cơ mà, nếu nói về đặc biệt thì chuyện Miyasaki đến nói chuyện với tôi là đủ rồi.

Tôi gượng gạo đưa tay lên gãi đầu, hành động ấy là để lấp vào khoảng không gian yên lặng khó xử này.

“Bị người khác nhìn thì tớ cũng không có vấn đề gì…Cơ mà, vì cậu cứ nhìn tớ suốt nên khiến cho tớ có chút lo lắng.”

“X-xin lỗi, để cậu phải khó chịu rồi. Tôi sẽ không làm như vậy nữa đâu.”

“À không, cậu không cần phải xin lỗi. Muốn nhìn ai thì đó là quyền của bản thân mình mà phải không? Chỉ là tớ hơi tò mò về lý do thôi.”

Lý do cho hành động của tôi tương đối đơn giản. Miyasaki là một cô gái tuyệt đẹp, có vô thức ngắm nhìn cũng không phải là điều gì quá kỳ lạ.

Vào những lúc như thế này, tôi cũng chẳng biết đưa ra câu trả lời nào cho phù hợp. Chắc cứ nói sự thật cho cô nàng vậy.

“L-là vì, tôi nghĩ….cậu trông rất xinh đẹp, hơn nữa vị trí ngồi cạnh cửa sổ cũng rất tuyệt vời.”

Tôi định ba hoa thêm vài lời nữa nhưng quyết định dừng lại, một tên con trai càng cố tỏ vẻ thì càng làm bản thân trở nên ngu ngốc. Tốt nhất vẫn chỉ nên nói những điều gì đó vừa đủ là được.

Ngồi đối diện với Miyasaki, cơ thể tôi bắt đầu phản ứng. Không chỉ mỗi vậy, tâm trí tôi cũng dần dần lấp đầy với những suy nghĩ đen tối.

Trong lớp học này, chỉ còn mỗi tôi và Miyasaki. Nếu như lúc này…..

Nếu như lúc này….tôi cưỡng hiếp Miyasaki ở đây thì…..

Suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Tâm trí tôi hoàn toàn không thể nghĩ gì khác ngoài hành động đáng kinh tởm ấy.

Tôi muốn vồ lấy Miyasaki như một con hổ đói. Càng cố xóa bỏ suy nghĩ ấy, tim của tôi đập càng nhanh, những hình ảnh tưởng tượng trở nên cực kỳ chi tiết.

Chẳng kiểm soát được thú tính, tôi lao đến vồ lấy Miyasaki như con hổ chết đói nhìn thấy thịt.  m thanh bàn ghế xô đổ nhau, hòa lẫn với tiếng kêu nho nhỏ của Miyasaki.

Ánh mắt cô nhìn tôi với vẻ bất ngờ, thế nhưng lúc này tôi chẳng còn cảm thấy gì khác ngoài dục vọng. Đây là lần đầu tiên tôi như vậy với một cô gái, cảm giác này chắc chắn không phải là “yêu”, cũng chẳng phải “thích” nó đơn giản là sự “ham muốn” thuần túy.

Tôi nhanh chóng đưa tay chạm vào bộ ngực được bọc gọn trong lớp áo blazer, qua nhiều lớp vải nên cảm giác chạm vào cũng kích thích hơn rất nhiều.

“Cậu đang làm cái gì vậy hả?”

Miyasaki phản ứng một cách gay gắt, cả người cô giãy dụa không ngừng. Thế nhưng, chỉ chừng đó sự phản kháng là không đủ. Tôi tóm chặt lấy hai tay của cô và giữ nó lại.

Tôi đưa mặt mình sát vào Miyasaki, môi hai chúng tôi chạm nhau. Một hương vị ngọt ngào thoáng chốc xuất hiện trong miệng tôi.

“Thật kinh tởm.”

Miyasaki nói vậy khi tôi tách môi của mình ra, ánh mắt của cô như thể đang nhìn gì một thứ sâu bọ xấu xí nào đó. Miyasaki dùng hai chân của mình một cách tuyệt vọng, tất cả những gì cô có thể làm chỉ là giãy dụa nó vô ích.

Tôi đưa thân dưới mình vào giữa hai chân Miyasaki, mặc dù cô nàng có cố gắng đạp tôi khá nhiều lần nhưng nó không mấy hiệu quả.

Tôi kéo khóa quần mình xuống, rồi tay chạm vào chiếc quần lót màu hồng nhạt của Miyasaki.

“Này, này…cậu ổn không đó?”

Nghe thấy giọng nói ấy, tôi sực tỉnh. Thoát khỏi cơn mê ở trong đầu, tôi trở về thực tại.

Hai chúng tôi vẫn còn ngồi đối diện với nhau, những ảo tưởng kéo dài trong vài giây ấy khiến tôi chẳng khác nào người mất trí.

“À, tôi ổn…”

Sau khi khi đáp lại vài lời qua loa, tôi cảm thấy không thoải mái. Một phần vì cả cơ thể đang nóng bừng lên, phần khác là do tâm trí đang ngập tràn những ảo tưởng và dục vọng.

“Mà, hôm trước cậu bảo mình có đọc sách phải không? Giờ tớ đang định đi mua vài cuốn luôn đó, cậu muốn đi cùng không?”

Miyasaki mời tôi đi hẹn hò? À, không đi mua sách cơ á? Tôi thất thần ngồi đờ ra đó như thể cái xác không hồn. Để chắc chắn mình không ảo tưởng hay mơ, tôi đưa tay nhéo má mình một cái.

Cảm giác đau đớn này không phải là mơ rồi, là thật. Mặc dù vậy, tôi không dễ dàng chấp nhận được thực tại này, cảm giác mọi thứ mới kỳ lạ làm sao.

Mà ngẫm lại thì cũng không có gì kỳ lạ mấy, ý tôi là vì chung sở thích nên mới mời nhau đi chơi, nhầm mua sách.

Nếu có cuốn nào thấy hay thì đưa ra ý kiến, thích bộ nào thì có thể khuyên người đó đọc. Điều này có thể áp dụng với hầu hết mọi sở thích.

“Xin lỗi cậu, hôm nay thì không được rõ rồi. Ngày mai hay ngày kia thì sao?”

“Vậy cũng được, tớ sẽ cố gắng sắp xếp lịch của mình.”

Mặc dù tôi rất muốn, thế nhưng hôm nay thì không được. Tôi hiện đang đứng trước hai lựa chọn.

Một là tiếp tục đi theo kế hoạch. Hai là để mọi chuyện tiến triển tự nhiên.

Đối với bản thân tôi, để một câu chuyện tình thanh xuân nảy nở giữa tôi và Miyasaki là lựa chọn thích hợp nhất.

Thế nhưng, với “hắn ta” Miyasaki chỉ là một công cụ trong kế hoạch của hắn đối với tôi. Hơn nữa, hắn còn giữ Yori làm con tín thì tôi cũng không dám chấp nhận mạo hiểm.

Thành ra là đành từ chối lời mời này, mặc kệ cho cảm giác tiếc nuối và khó chịu chạy dọc cơ thể, tôi đưa ra quyết định của mình.

Kể cả khi đây có là cơ hội duy nhất tôi được mời đi nữa, tôi cũng không hối hận với quyết định của mình, chỉ cảm thấy tiếc một chút thôi, chỉ có một chút thôi.

“Vậy hai chúng ta trao đổi mail với số điện thoại đi.”

Miyasaki nói rồi đưa điện thoại của cô ra, tôi bất ngờ đến mức chẳng biết được từ điện thoại di động có nghĩa là gì. Điện thoại thông minh và Smart Brain¹, hai cái đấy không phải là một đúng không nhỉ?
(1: Là tên của một tập đoàn xuất hiện trong seri Kamen Rider Faiz.)

Tôi vì phấn khích quá mà tay chân trở nên lóng ngóng, Run rẩy mãi mới mở cái điện thoại lên được, điện thoại thông minh tiện lợi ở chỗ chỉ cần đưa ra quét một chút là có được thông tin.

Cảm thấy thích thú với số điện thoại của một cô gái, ham muốn và dục vọng của tôi gần như trôi đi đâu mất hết. Đàn ông đúng là loại sinh vật đơn giản, nếu có bảo họ là loài đơn bào chắc tôi cũng tin sái cổ.

Sau khi trao đổi số và mail xong, Miyasaki vẫy tay tạm biệt tôi.

“Mai gặp lại nhé.”

Tôi cũng vì vui mừng quá mà đưa tay lên vẫy lại, cảm giác trong lồng ngực tôi lúc này như thể là đang mở hội.

Tôi đứng dậy, đeo cặp lên vai rồi rời khỏi lớp học. Ánh hoàng hôn bên ngoài đã yếu hơn trước nhiều, màu vàng cam đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều.

Sau khi kiểm tra lại kế hoạch lần cuối, tôi bắt đầu bước đi.

Từ bây giờ, mọi chuyện trở nên cực kỳ quan trọng. Đó là một trong những lý do tôi từ chối lời mời hôm nay của Miyasaki.

Một nguyên nhân khác chính là, kế hoạch sẽ tiến sang giai đoạn hai từ lúc này trở đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro