#26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Giai đoạn hai của kế hoạch”, nghe cứ như trong một bộ phim điệp viên nào đó. Về cơ bản những gì tôi làm cũng tương tự như vậy, hoạt động trong bóng tối thao túng người khác.

Cơ mà nguyên nhân làm việc thì lại chẳng có chút tốt đẹp nào. Chẳng phải vì nền hòa bình thế giới, cũng không cao cao thượng như bảo vệ an ninh quốc gia.

Mọi thứ đơn giản đơn giản đến độ chẳng thể nào ngớ ngẩn hơn. “Tôi thích cô bạn cùng lớp và muốn cưỡng hiếp cô ấy”, nghe như tiêu đề của một bộ truyện nào đó.

Tự nghĩ về điều đó xong, tôi cảm thấy mình như đang ở trong một cuốn doujin, chính xác hơn là cuộc đời tôi đã bị biến thành một cuốn doujin sống. Xương của tôi chắc không được làm bởi những ô tranh nóng bỏng đâu nhỉ?¹
(¹ Liên hệ đến câu nói “I am the bone of my sword” của nhân vật Archer trong Fate/Stay Night)

Tôi vừa nghĩ những điều nhảm nhí khi bước đi trong hành lang. Ngày hôm nay mây xám phủ kín mặt trời, che lấp đi ánh mặt trời.

Vì không khí bên ngoài như vậy, mà bên trong hành lang vắng vẻ này có cảm giác lạnh hơn hẳn. Tôi nghĩ bầu không khí này cũng phù hợp với những mà tôi sắp phải làm.

Chẳng còn cách nào để thoát khỏi những chuyện này, tôi chỉ có thể thở dài chấp nhận mọi thứ.

Địa điểm vẫn ở chỗ cũ, đằng sau dãy nhà chuyên dụng.

Để khiến bản thân cảm thấy thoải mái trước những gì mình sẽ làm, tôi lấy điện thoại ra và kiểm tra kế hoạch một lần nữa.

Vì tiện tay, tôi vào phần danh bạ để nhìn vào số của Miyasaki. Đàn ông con trai là sinh vật đơn giản, chỉ cần có được số của một cô gái là mọi bệnh tật lẫn phiền muộn đều tan biến.

Tôi tủm tỉm cười khi nhìn chằm chằm vào số của Miyasaki, chắc tôi là tên con trai duy nhất trong lớp có được số của cô nàng. Ít nhất thì, tôi muốn tin như vậy.

Sau khoảng mười phút bước đi trong hành lang, tôi đã đến được sau dãy nhà chuyên dụng.

Giống như lần trước, có một cái hộp nhỏ ở cạnh cửa nhà kho. Tôi cầm nó lên để kiểm tra, trọng lượng có hơi nặng một chút.

Sau khi lấy những thứ trong hộp ra, lần đầu cầm thứ này tôi có cảm giác khá kỳ lạ. Tim đập thình thịch, tưởng chừng như sắp nổ tung.

Đôi tay tôi run rẩy, khó khăn lắm mới giữ nổi thứ nguy hiểm này trong tay. Tôi cố gắng hít thở đều để trấn tĩnh bản thân, khi tim đã hạ nhịp đập xuống tôi bắt đầu khâu chuẩn bị của mình.

===<>=====<>=====<>===

Vào khoảng bốn giờ bốn lăm, tôi đứng vào một góc khuất ở sau dãy nhà chuyên dụng, từ vị trí này có thể nhìn thấy được của nhà kho.

Tiếng bước chân nhỏ nhẹ và rón rén xuất hiện. Tôi từ góc khuất khẽ đưa mắt ra quan sát, mái tóc trắng xám và ngắn cực kỳ nổi bật, dáng người thanh mảnh nhưng vẫn có những đường nét nữ tính rõ ràng.

Nữ sinh kia lóng ngóng nhìn ngó xung quanh. Hành động lẫn biểu cảm đều thể hiện sự cảnh giác, cô nàng đang bị bối rối bởi âm thanh từ cái điện thoại tôi đã đặt ở ở cửa nhà kho.

Những tiếng rên rỉ ướt át nhỏ từ cái điện thoại làm cho nữ sinh kia cảnh giác nhìn ngó xung quanh. Sau vài giây, âm thanh thông báo tin nhắn vang lên từ điện thoại tôi và của cô nàng.

Bị đánh lạc hướng từ chiếc điện thoại, nữ sinh kia không còn cảnh giác quan sát không gian xung quanh nữa. Tôi bước từng bước nhỏ, tay nắm chặt lấy mảnh vải hơi ẩm.

Sau khi đã tiếp cận đủ gần, tôi ngay lập tức lấy cái khăn che miệng cô nàng lại. Theo như hướng dẫn, tôi dùng cánh tay giữ cổ cô nàng.  Mùi dầu gội nhẹ thoảng vào mũi tôi, ngửi thấy mùi ấy làm tôi hơi ngứa.

Bất ngờ bị tấn công từ phía sau, nữ sinh ấy cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi tôi. Tuy nhiên, càng dùng sức bao nhiêu, cơ thể cô sẽ càng yếu dần bấy nhiêu.

Vì mất bình tĩnh, nữ sinh ấy gần như hành động và phản xạ theo bản năng. Sau khi giãy dụa một chừng bốn mươi giây, cơ thể cô đổ gục.

Tôi đỡ lấy nữ sinh ấy, trọng lượng của cô nàng nhẹ hơn tôi nghĩ rất nhiều nên không có khó khăn gì về việc di chuyển. Tôi cõng nữ sinh ấy lên vai, rồi dùng tay mở cánh cửa kho ra.

Bên trong căn phòng, mọi thứ có vẻ khá gọn gàng. Không có nhiều mạng nhện, chưa kể nó còn một tấm nệm nhỏ đủ hai người nằm.

Tôi đặt nữ sinh xuống tấm nệm, lồng ngực cô nàng khẽ phập phồng theo từng hơi thở nhỏ. Gương mặt khi đang ngủ của cô cũng dễ thương, bình thường thì nữ sinh này mang lại cảm giác đẹp trai thu hút nữ giới.

Nhưng nhìn vào cô nàng đang ngủ lúc này, tôi có thể cảm thấy được sự nữ tính từ cô một cách mạnh mẽ. Cơ thể cô cũng có nhiều nét tương đối quyến rũ, ngực tuy hơi bé nhưng vẫn đủ kích thích.

Phần đùi trắng mịn của cô thon dài, đặc trưng của một người chơi thể thao. Chỉ nhìn thôi cũng làm tôi khá thích thú. Không chỉ vậy, vì những ảo tưởng với Miyasaki lúc nãy, cơ thể lẫn tâm trí của tôi vẫn còn chút hưng phấn.

Chẳng kiểm soát được bản thân, tôi đưa tay chạm vào cặp đùi trắng mịn và thon gọn của cô. Cảm giác của làn da được chăm sóc này cực kỳ thỏa mãn khi chạm vào. Sau vài giây chạm vào, tôi dừng tay và đứng dậy.

Tôi ra ngoài nhặt điện thoại của mình lên, sau đó tôi lấy cặp của mình từ chỗ trốn lúc nãy.

Kiểm tra xung quanh không có ai, tôi bước vào nhà kho rồi đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro