#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước vào căn nhà lạnh lẽo, không có hơi ấm của con người. Cảm giác như thể nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu rồi vậy.

Tôi để bừa đôi giày ở thềm nhà rồi bước thẳng lên tầng hai, sau khi vứt cặp trên giường tôi đi xuống dưới. Căn nhà này có diện tích cũng không quá lớn, chỉ bao gồm hai phòng ngủ ở trên, một nhà tắm bên dưới, bếp có thể nhìn thẳng ra phòng khách.

Ở căn nhà này từng có ba người nhưng hiện tại chỉ còn lại mình tôi. Cơ mà tôi cũng không gặp quá nhiều vấn đề, tiền hàng tháng vẫn được gửi về cho đến khi tôi tốt nghiệp cấp ba.

Việc ở một mình trong khoảng thời gian đầu đối với tôi cũng không dễ dàng gì, phải nhờ mẹ của Yori sang dạy cho vài kỹ năng nấu nướng, sinh hoạt cơ bản.

Bởi vì khả năng chỉ dừng ở mức có thể nấu được thứ gì đó ăn được nên Yori mới thường xuyên mời tôi sang nhà ăn cơm, cả bố mẹ của cô ấy cũng tương tự. Chắc họ lo lắng về việc tôi phải ăn uống một mình trong căn nhà này hơn là việc tôi ăn uống tạm bợ, không tốt cho sức khỏe.

Tôi kiểm tra xem bên trong tủ lạnh có còn thứ gì ăn được hay không. Vẫn còn một ít thịt hầm từ ngày hôm qua, tôi lấy cái nồi ra khỏi tủ lạnh rồi đặt lên bếp. Giờ chỉ còn việc nấu cơm thôi.

Sau khi đổ chừng một cốc gạo nhỏ vào nồi, tôi bắt đầu vo qua một lượt rồi đặt vào nồi cơm. Bước quan trọng nhất là kiểm tra xem nồi cơm đã cắm điện và bật nút hay chưa.

Nồi thịt hầm dần toả một làn khói mỏng, kèm theo đó là mùi hương thơm phức, chỉ ngửi thôi tôi cũng thấy đói rồi. Giờ chỉ mỗi việc đợi cơm chín là có thể ăn được rồi.

Tôi rửa tay rồi bước vào phòng khách, toàn bộ đồ gia dụng trong nhà gần như đã ở đây từ khi tôi còn bé, sau khi ở một mình tôi cũng không thay đổi gì nhiều. Không mua thêm hay bán thêm thứ gì.

Tôi dùng điều khiển bật cái TV cũ lên, dù nói là cũ nhưng nếu tôi nhớ không nhầm thì nó được mua khoảng một năm rưỡi trước. Tôi để mặc cho TV chạy một chương trình tạp kỹ gì đó rồi lướt điện thoại.

Khi vẫn đang đọc những tin tức nhảm nhí thì tiếng thông báo tin nhắn vang lên. Tôi mở lên kiểm tra xem, đó là từ nhóm lớp, mấy người bạn học đang bắt đầu trò chuyện về cái gì đó, tôi không quan tâm nên tắt thông báo đi và chuyển sang xem TV.

Tôi chuyển hết kênh này đến kênh khác, không có chương trình nào khiến tôi cảm thấy hứng thú. Nếu cái TV này, có chức năng chuyển sang xem video trên mạng thì đã đỡ phiền, nhưng vì nó là đồ cũ chuyện đó là không thể.

Cơ mà nhắc đến chuyện đồ gia dụng, thì việc trả tiền điện, nước và mạng giờ cũng thuộc về tôi. May mắn là tôi chưa khó khăn đến mức phải vừa học vừa làm, tiền hàng tháng được gửi về đủ để tôi không phải quá lo lắng.

Vì không cảm thấy hứng thú với nhiều thứ nên tôi không mua gì cả, kể cả việc ăn uống tôi cũng chẳng để ý quá nhiều, thường thì tôi sẽ đi cùng Yori và mẹ của cô để mua những thứ dùng trong vòng một tuần.

Số tiền còn lại tôi để nó trong tài khoản, cứ như vậy mà cứ tích tụ cao dần. Mới chỉ có vài tháng trôi qua từ khi tôi bắt đầu sống một mình, mọi thứ trở nên tương đối lạ lẫm mặc cho tôi đã sống ở đây từ bé.

Có nhiều chuyện tôi còn tưởng chừng như không tồn tại nhưng lại xuất hiện ngay trong nhà tôi.

Phòng của bố mẹ tôi trống trơn, đồ đạc của họ đã dọn đi hết, tôi cũng khóa cửa căn phòng đó lại mà không sử dụng.

Lối sống của tôi cũng tương đối đơn giản, không có gì đó quá cầu kỳ. Tôi nghĩ đó là một phần là do sự giáo dục của bố mẹ, phần còn lại là vì tôi có muốn thì cũng chẳng biết phải làm sao.

Tiếng nồi cơm điện bật vang lên, tôi rời khỏi ghế sofa rồi tiến vào phòng bếp. Tôi dùng một cái thìa nhựa để xới cơm, rồi bật nút nấu lại một lần nữa.

Đây là chiêu của mẹ Yori dạy cho tôi, làm như vậy sẽ khiến cho cơm dẻo hơn và ngon hơn. Thời gian nấu lần hai cũng ngắn, đâu đó gần mười lăm phút.

Sau khi bật lại nồi cơm, tôi trở về phòng khách và ngồi xuống ghế sofa. Tôi nhận ra bản thân chưa tắm, vì sống một mình nên mấy việc thế này nhiều khi tôi khá là lười làm.

Tôi lấy bộ quần áo đã được phơi khô rồi bước vào nhà tắm. Vì không có thời gian chuẩn bị nước nóng nên tôi sẽ chỉ tắm bằng nước lạnh. Sau khi tạt nước ướt hết người tôi bắt đầu gội đầu. Loại dầu gội thơm phức này hiển nhiên không phải là tôi tự mua, không cần nói thì cũng biết được.

Sau khi tắm rửa qua loa, tôi lau người rồi thay đồ. Mái tóc vẫn còn ướt và rối nhưng tôi chỉ dùng tay vuốt một chút, vì bản tính ít khi chải chuốt của mình nên tôi không hay chú ý vào những thứ này quá nhiều, miễn sao bản thân thấy thoải mái và không làm phiền ai là được.

Tôi trở lại bếp để kiểm tra cơm, nút đã bật lần hai, giờ thì tôi ăn tối được rồi. Tôi có thể cho hết mọi thức ăn vào một cái bát lớn nhưng vẫn quyết định dọn bát đũa ra.

Bữa ăn thông thường thì sẽ có canh, một món chính và hai món phụ nhưng bữa hiện tại của tôi chỉ có mỗi thịt hầm và cơm trắng, nhưng như vậy cũng là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro