#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi trở về lớp học cũng là thời gian giờ nghỉ trưa kết thúc.

Các tiết học bắt đầu như bình thường, nhưng khác với mọi khi là đầu óc tôi không thể nào tập trung cho nổi.

Tâm trí tôi chỉ toàn hình ảnh của cô gái tóc đen bí ẩn kia, không rõ là cô học lớp mấy nhưng dù có nhỏ hay lớn tuổi hơn thì cũng không quan trọng lắm. Nếu là đàn em thì cũng tốt, đàn chị lại quá được.

Nếu tôi nhìn không nhầm thì có vẻ như cô nàng đã cười với tôi thì phải, đó là lần đầu tiên tôi nhận được một nụ cười như vậy.

Chẳng lẽ cô nàng đổ tôi rồi? Không thể nào, không thể nào, tôi đã làm gì đâu mà người ta đổ. Tôi đâu phải nhân vật chính trong một bộ anime harem, nơi mà main  chỉ cần thở cũng có gái theo.

Mà nếu như thế được cũng tốt, tuy nhiên đời thì khó được như mơ. Chỉ có bản thân cô gái đó hiểu ý nghĩa của nụ cười đó là gì, những gì tôi nghĩ ra chưa chắc đã là sự thật.

Tôi càng nghĩ về cô gái đó thì càng nhiều những hình ảnh thiếu lành mạnh xuất hiện bên trong đầu tôi. Không biết bên dưới bộ đồng phục đó như thế nào nhỉ? Nếu cô nàng là một tiểu thư ngây thơ thì mọi chuyện sẽ càng thú vị, nhưng mà trên thực tế, một cô gái có thể nở một nụ cười quyến rũ như vậy thì khó có thể ngây thơ được.

Xét từ vẻ ngoài và cách cư xử của cô thì tôi sợ khó có ai tiếp cận được, trừ khi cô nàng chủ động, nếu thuộc dạng tò mò và muốn khám phá thế giới thì cũng ổn, hoặc là kiểu chống đối xã hội thì càng tốt.

Càng nghĩ tôi càng thấy buồn cười vì những suy nghĩ thiếu đúng đắn, và những tưởng tượng chẳng thể nào nói cho người khác biết của tôi. Nhưng dẫu sao, tôi chưa thể hiện nó ra ngoài mặt là được, nếu chỉ nghĩ đến việc phạm tội nhưng chưa làm thì đâu thể bị bắt. Thế nên tôi cho phép bản thân thỏa mãn ham muốn bằng tinh thần.

Tuy nhiên, cơ thể con người được liên kết với nhau nhờ não bộ, nếu bên trên đang cảm thấy thích thú với tưởng tượng thì bên dưới cũng sẽ cảm thấy tương tự. Nói dễ hiểu, tôi tưởng tượng nhiều cảnh đến mức cơ thể nóng lên như bị sốt, bên dưới cũng đang nhô cao lên như một ngọn núi.

Tôi cố gắng kiểm soát nhịp thở của bản thân, cố làm dịp quả tim đang đập một cách mãnh liệt. Bề ngoài tôi trông có vẻ như đang học tập bình thường nhưng trong tâm trí tôi đang phải gồng mình chiến đấu.

"Một người chiến đấu với quái vật thì phải xem xét bản thân trong quá trình đó có trở thành quái vật hay không."

Đó là một câu nói chí lý, hình ảnh bản thân tôi bên trong tâm trí là một kẻ vô nhân tính, một tội phạm. Nếu để bản thân bị ham muốn chi phối tôi sẽ trở thành như kẻ đáng bị xã hội khinh thường. Thế nên tôi phải chiến đấu.

===<>=====<>=====<>===

Giờ học cuối cùng cũng kết thúc, tôi đã may mắn chống lại được con ác quỷ bên trong. Tuy hiện tại chỉ có thể phong ấn nó lại nhưng tôi mong một ngày nào đó mình có thể kiểm soát nó, lúc đó tôi có thể bắt đầu được cả một cuộc cách mạng.

Sau khi cất đống sách vở vào cặp, tôi đứng dậy rồi ra về.

Bước đi trên hành lang, tôi tự hỏi liệu có cơ hội gặp lại cô gái kia hay không. Dù sao thì cũng là học chung trường thế nên tỉ lệ chạm mặt không phải là không có, hơn nữa cô nàng kiểu gì cũng gây nhiều sự chú ý nên cũng dễ nhận biết được.

Tôi rời khỏi cổng trường, bước trên con đường quen thuộc. Lộ trình đi học của tôi cũng đơn giản, từ nhà đến trường chỉ mất khoảng mười lăm phút đi bộ. Trong đó có một đoạn có con sông nhỏ bên tay trái, tuy nước không thể nào gọi là sạch nhưng cũng không đến nỗi quá bẩn.

Hai bên bờ là cỏ đã được cắt tỉa gọn gàng, việc thấy ai đó ngồi ở đây hóng gió cũng không còn là gì đó quá lạ, nhưng chủ yếu là những cặp đôi, hi vọng là họ bị vài con côn trùng cắn cho sợ không dám đến nữa.

Khi tôi băng qua đoạn đường đó thì trông thấy cảnh một đám nhóc đang ở chơi đùa ở trên bờ bên kia. Có vẻ như chúng đang định xuống nghịch nước, mặc dù nước chảy cũng không mạnh và độ sâu cũng chỉ qua đầu gối lũ trẻ một chút nhưng vẫn không an toàn khi chẳng có ai giám sát.

Tuy nhiên, điều làm tôi chú ý hơn cả là một cậu nhóc trông có vẻ nhút nhát, cậu nhóc bị cả đám vây quanh, hết kéo rồi đẩy đến gần nước sông. Mặc dù cố gắng từ chối và vùng vẫy nhưng sức một người thì không bằng nhiều người.

Không rõ tình huống thực sự như thế nào nhưng thái độ của lũ nhóc trông không có vẻ gì là bắt nạt cho lắm. Tôi nghe được tiếng trò chuyện khi bước lại gần hơn.

"Xuống đi, xuống chơi với bọn này."

"Thôi, bị ướt thì mẹ tớ sẽ mắng cho."

"Cả lũ cùng bị ướt, cùng bị mắng mà. Xuống đi vui lắm."

"Không được đâu."

Có vẻ không là vấn đề gì quá lớn, tôi không chú ý nữa mà nhìn đi chỗ khác và tiếp tục bước đi.

Một tiếng "tùm" lớn vang lên kèm theo đó là những hạt nước bắn tung tóe, phản chiếu màu đỏ cam của hoàng hôn. Trông chúng như thể những viên hồng ngọc sáng lấp lánh rơi từ trên trời xuống.

Tò mò vì âm thanh đó tôi mới quay mặt nhìn sang. Một nữ sinh đang tạt nước vào đám nhóc, mặc dù cả người ướt sũng, bùn đất dính vào cái áo sơ mi trắng nhưng cô vẫn nở nụ cười vui vẻ.

"Này mấy đứa, đỡ đi."

Cả đám nhóc bị dính nước ướt sũng, cậu nhóc nhút nhát kia cũng không phải ngoại lệ. Tình huống chuyển biến bất ngờ đến mức tôi không thể nào ngờ được, cả đám nhóc rủ nhau nhảy xuống nước và bắt đầu tát nước vào cô nữ sinh, cậu nhóc nhút nhát kia cũng không phải là ngoại lệ.

Nhìn cảnh đó khiến ai nấy đi ngang cũng lắc đầu, ấy vậy mà những người đang chơi đùa dưới nước kia dù dính bùn đất nhưng vẫn có tiếng cười vui vẻ.

Sau một lúc, tất cả giải tán, cả đám nhóc khoác vai nhau cười nói vui vẻ ra về. Nữ sinh đó cũng bước lên bờ, cả người ướt sũng, áo sơ mi dính vào da, để lộ cả áo ngực bên trong. Cảnh tượng kích thích đó khiến người ta khó mà không nhìn. Nếu không cẩn thận thì có khi cô nàng sẽ gặp chuyện ở đây mất.

Nữ sinh đó lấy ra một cái khăn từ trong túi của mình rồi lau sơ qua mái tóc dài đến cổ, có màu nâu nhạt. Gương mặt dính chút bùn ở má cũng nhanh chóng trở nên sạch sẽ.

Sau khi đã lau khô, nữ sinh đó mở tấm khăn ra rồi quấn nó từ sau lưng lên đằng trước, che đi phần áo sơ mi ướt đang dính vào ngực và lưng. Có vẻ như đã chuẩn bị trước rồi mới nhảy xuống, nữ sinh đó bước lên con đường, và chúng tôi chạm mặt.

"C-cậu chưa thấy gì hết đúng không?"

Nữ sinh đó ngại ngùng dùng hai tay che ôm lấy vai của mình. Khẽ lên tiếng hỏi tôi.

"Chưa thấy gì hết, cơ mà màu xanh lục đậm cũng hợp với cậu đấy chứ."

Tôi đáp lại với một câu đùa, nhưng mà nó vẫn tính là một lời khen vì tôi thấy màu đó thực sự khá hợp với cô nàng.

"Chưa thấy gì nhưng mà lại biết màu."

Nữ sinh đó bực bội kêu lên rồi lấy cái cặp đang cầm trên tay đánh vào hông tôi. Vì đã quen với đòn đánh này nên tôi dễ dàng tránh đi được.

"Tại vô tình nhìn thấy thôi chứ, cơ mà đó là tại cậu nhảy xuống nước chứ. Nó đập vào mắt thì sao mà tránh cho được."

"Cậu đáng lẽ đã biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó rồi chứ, biết rồi nhưng vẫn nhìn thì cậu đúng là hết thuốc chữa."

Đúng là tôi có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra khi mà tôi thấy cô nàng nhảy xuống nước. Tình huống tương tự cũng đã xảy ra một lần, nhưng đó là rất rất lâu về trước rồi, nếu tôi nhớ không nhầm thì là lúc tôi bằng tuổi lũ nhóc kia.

Tuy tình huống và diễn biến có hơi khác nhưng kết quả vẫn y hệt nhau. Chỉ không giống ở chỗ lúc đó tôi thấy được cái khác của cô bạn của mình mà thôi.

"Làm vậy có ổn không đó?"

Tôi lên tiếng hỏi, hành động của cô bạn mình, không rõ là cô có nghĩ đến hậu quả về sau hay chưa.

"Cậu biết rồi mà còn hỏi."

Cô nàng nở một nụ cười rạng rỡ và ngây thơ đáp lại câu hỏi của tôi. Đúng thật là tôi đã có câu trả lời của mình, hình ảnh lũ nhóc đó ra về cùng nhau là bằng chứng rõ ràng nhất cho hành động của cô.

"Hồi đó với bây giờ chắc gì đã giống nhau."

Tôi thở dài rồi lên tiếng, còn cô nàng thì đưa ngón trỏ lên cằm tỏ vẻ suy ngẫm rồi nghiêng đầu nhìn tôi.

"Vậy hả? Nhưng vẫn có những thứ mãi không thay đổi đó."

"Thôi đi, nghe gớm chết đi được."

Nghe tôi nói vậy xong cả hai cùng cười lớn. Cô nữ sinh này tên là Masuyo Yori, tuy bằng tuổi nhưng chúng tôi học ở hai trường khác nhau. Nhà của hai đứa từ bé đã ở đối diện nhau nên chẳng có lúc nào mà không gặp.

Khi cả hai chúng tôi chuẩn bị lên cấp ba thì đều chọn trường này để thi vào nhưng chỉ có tôi là đậu. Lúc đó tôi cũng không có ý định học ở đây nhưng nghe Yori thuyết phục thì mới suy nghĩ lại. May mắn là ở Fuika này thì vẫn còn những trường khác lấy điểm thấp hơn, thành ra cô đã chọn một nơi gần nhà và trường tôi.

Vì thời khóa biểu của hai khác nên việc cùng nhau đi học về không thường xuyên, nói là vậy chứ một tuần thì đến tận bốn năm ngày chúng tôi về cùng nhau rồi.

Hôm nay cũng là một trong những ngày như vậy, hai chúng tôi thường gặp nhau ở đoạn sông này, trường của cô phải băng qua cầu, sang bờ bên kia mới đến.

Tôi để ý thấy Yori khẽ run khi có cơn gió nhẹ thổi qua, nhưng cô nàng chẳng kêu lên lấy một tiếng. Tôi cởi cái áo blazer của mình rồi đưa cho cô, bị cảm lạnh thì khổ.

Yori đón lấy nó, bỏ cái khăn đi rồi khoác lên vai. Cô nhìn tôi rồi cười.

"Cái này có mùi quá. Cho tớ nhé?"

"Không cho được đâu, mà cậu che có mùi thì còn lấy làm gì?"

"Để làm giẻ lau chân chứ làm sao nữa."

Yori cười tinh nghịch đáp lại, tôi biết rằng cô nàng chỉ đang đùa thôi nhưng nếu tôi quên lấy cái áo và qua nhà cô để lấy, nhưng lại thấy nó đang được dùng làm một cái giẻ lau thì cũng đau đớn lắm.

"Này, hôm nay cậu định ăn gì?"

Yori lên tiếng, hai chúng tôi vẫn bước đều. Tôi nghe xong câu hỏi thì cũng đáp tùy tiện vài lời.

"Như mọi khi thôi."

Tôi biết là trước sau gì thì cô cũng hỏi câu này, nhưng hôm nay tôi đã có ý định ăn một mình rồi.

"Sang nhà tớ ăn không?"

"Thôi, làm phiền cô chú lắm."

"Họ coi cậu như con trai, làm gì có thấy phiền."

Tất nhiên là tôi biết điều đó, ý tôi là hai chúng tôi từ lúc nhỏ đến giờ như anh em với nhau. Việc tôi ăn ngủ bên đó cũng chẳng có gì là lạ nữa rồi.

"Không phải hôm qua cậu cũng hỏi thế này rồi sao?"

"Hôm qua khác, hôm nay khác."

"Khác chỗ nào chứ?"

"Hôm qua mẹ tớ làm món thịt hầm, hôm nay là hamburger."

"Hờ, khác biệt quá nhỉ?"

Cuộc trò chuyện kiểu này giữa hai chúng tôi diễn ra thường xuyên, chỉ khác là mỗi ngày một món ăn khác xuất hiện mà thôi. Tuy rất vui khi được mời nhưng ngày hôm nay tôi muốn ăn một mình thôi.

"Hôm nay tớ có việc bận rồi, để mai đi, hay ngày kia cũng được. Tháng sau thì sao hả?"

"Cuối cùng thì cũng có được ngày nào đâu chứ? Nhất định là ngày mai và ngày kia cậu phải đi bù."

Yori phồng má chỉ ngón trỏ vào thẳng mặt tôi, gương mặt lẫn giọng nói thể hiện tinh thần không chĩu khuất phục. Đối diện với những cảm xúc mạnh mẽ như thế tôi đành giơ tay đầu hàng.

Hai chúng tôi dừng lại ở trước cửa nhà của mình. Yori lên tiếng và khẽ vẫy tay tạm biệt.

"Mai gặp lại."

"Ừ, mai gặp." Tôi cũng đưa tay lên và nói.

Tôi đợi Yori quay hẳn lưng đi vào nhà của cô nàng, khi Yori đóng cửa, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cả hai khẽ gật đầu một cái. Sau khi bóng dáng của cô bị cánh cửa che đi mất tôi mới chạm tay vào cái nắm cửa lạnh lẽo của nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro