#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngáp một hơi dài khi ngồi trong lớp học. Khoảng thời gian yên bình này khiến tôi đôi lúc cảm thấy nhàm chán.

Tuy nhiên tôi cũng không muốn nó thay đổi hay gặp biến cố gì, như hiện tại là quá đủ rồi.

Suy nghĩ này của tôi có thể được coi là tiêu chuẩn kép cơ mà con người thì ai cũng vậy thôi, đều có những lúc như vậy cả.

Năm học mới chỉ vừa mới bắt đầu được vài tuần, tôi gia đình tôi gặp một số chuyện không tốt, thành ra tôi dạo này cảm thấy hơi căng thẳng.

Cuộc sống mới mà tôi có được cũng dần không còn quá xa lạ, đi học về nhà, những hành động quen thuộc đã trở thành một phần được lập trình sẵn của tôi.

Tôi dựa đầu vào tay trái, giả vờ chép bài trong khi quan sát xung quanh lớp học. Trường của tôi thuộc dạng trường điểm, cả đầu ra lẫn vào đều cao cả, để học ở đây cũng không phải dễ dàng gì, với khả năng của tôi thì cũng suýt soát ở mức trung bình.

Vì đây là trường có tiếng nên cũng có nhiều con cái từ những gia đình danh giá, giàu có theo học trong lớp tôi có được một vài người như vậy. Tính cách của họ phải công nhận là được dạy dỗ tử tế, không thuộc dạng ăn chơi, bất hảo gì. Nói chứ, ở lớp tôi không có nhưng trong trường vẫn có một vài thành phần như vậy.

Ánh mắt tôi vô tình hướng về một cô gái, nếu tôi nhớ không nhầm thì tên cô nàng là Shiharu Kyou. Cô là một trong những nữ sinh nổi tiếng ở trường tôi, mái tóc màu đen mượt dài ngang vai, gương mặt xinh đẹp, từng đường nét đều tạo nên sức hút mãnh liệt, đôi mắt nâu nhạt như viên ngọc quý phát sáng dưới ánh mặt trời.

Bộ đồng phục có váy màu xanh nhạt, trên cổ là sợi nơ làm từ dây ruy băng mỏng, dù đồng phục ai mặc cũng sẽ thấy ổn nhưng trên người cô nàng thì nó cứ như là một thứ gì đó khác vậy. Dáng ngồi thẳng, tập trung nhìn lên bảng thể hiện sự nghiêm túc học tập của cô, duyên dáng là từ duy nhất có thể miêu tả khung cảnh tuyệt đẹp đó. Tính cách của Shiharu thuộc dạng người tốt, cô hay giúp đỡ người khác, chắc là vì từ bé đã được giáo dục như vậy.

Chúng tôi có nói chuyện một hai lần và chủ yếu là cô nàng chủ động. Đối với một kẻ không có hứng thú kết thân với người khác như tôi thì cô có chút phiền phức. Tôi là kiểu có trong lớp hay không cũng không quan trọng, sự tồn tại không để lại chút dấu vết nào.

Ấy thế mà cô nàng Chiharu vẫn cố nói với tôi một vài lời cho bằng được, mặc dù đó là một tấm lòng tốt, đáng hoan nghênh nhưng những lúc đó mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi khiến tình huống cực kỳ khó xử.

Ngoài Chiharu ra thì lớp của tôi vẫn có một cô gái nổi tiếng khác, hình như là Teruya Kameko. Cô nàng này nói đơn giản là Chiharu phiên bản đảo nghịch, giống với cái tên của mình cô thể hiện bản thân là một tồn tại thượng đẳng, nói dễ hiểu thì giống như nữ hoàng. Ngoại hình thì xinh đẹp khỏi nói, gương mặt nhìn từ góc thôi là đã thấy rạo rực trong người, biểu cảm cũng thể hiện sự ương ngạnh đầy quyến rũ. Mái tóc màu vàng nhuộm của cô trông cực kỳ nổi bật, phần mái chia thành hai bên kéo dài xuống má.

Bộ đồng phục của cô không thể hiện sự dịu dàng hay duyên dáng như Chiharu, thay vào đó nó là sự nổi loạn, váy ngắn hơn đầu gối để lộ cặp đùi dài, trắng mịn khiến ta khó lòng mà không nhìn vào. Cổ áo không đóng cúc, để lộ từ cổ đến ngực, cả đường chữ "I" cũng dễ dàng lọt vào tầm mắt. Phần ngực cỡ D-cup khiến cái áo sơ mi của cô trông cực khá chật, chẳng rõ là vô tình hay cố ý.

Tuy tính cách hơi có vấn đề nhưng mà tôi có thể đảm bảo rằng đây là một người tốt, ý tôi là nhìn vào tâm hồn của cô chứ không phải vẻ ngoài.

Kín đáo liếc trộm người khác làm cho tôi thấy mình như một tên tội phạm bám đuôi, cơ mà đây là trong lớp học nếu không nhìn bài giảng thì tôi biết phải đưa mắt vào đâu đây, lỗi là do Teruya chứ không phải tại tôi.

Nhìn con gái người ta như vậy khiến cho tôi đang dần trở thành một người cộng sản, tầng lớp bên dưới của tôi đang chuẩn bị vùng lên chiến đấu rồi. Mắt của tôi dán vào phần đùi lộ rõ của Teruya không rời, khi cô nàng vắt chéo chân thành hình chữ ngũ tôi gần như ngừng thở vì thứ có thể lộ ra sau hành động đó.

Đời không như là mơ, tôi chẳng thấy được thứ bí ẩn bên dưới cái váy kia. Cảm thấy thất vọng nên tôi đưa mắt nhìn đi chỗ khác.

Vị trí của tôi là ở gần cửa ra vào, bàn thứ năm của dãy ngoài cùng bên tay phải. Một vị trí cực kỳ tốt để quan sát người khác, đồng thời là góc khuất với giáo viên nên những gì tôi làm khó mà bị phát giác được.

Thời gian yên bình trong lớp học cứ thế trôi qua, khi đến giờ nghỉ trưa tôi gấp sách vở lại rồi rời khỏi phòng học.

Tôi hướng đến căng-tin trường để mua bữa trưa, như mọi ngày nơi này ồn ào náo nhiệt đến mức tưởng chừng như đang mở lễ hội. Nguyên nhân thì chắc là do ở góc đằng kia, đó là một nhóm cô gái vây quanh một cậu thanh niên, không từ những gì tôi nghe ngóng được thì đó cậu ta là một cô gái nhưng ngoại hình lại rất đẹp trai, tóc cậu ta màu xám dài hơn cổ một chút, phần mái là kiểu hai mái thường thấy. Nói cậu ta đẹp trai thôi là chưa đủ, gương mặt kia vẫn thoáng chút sự nữ tính.

Cảnh tượng cậu ta được bao quanh bởi đám con gái khiến tôi cũng có chút ghen tị nhưng mà dù sao thì họ đều là con gái nên tôi nghĩ chuyện đó cũng không có gì quá đặc biệt. Sau khi mua một phần cơm katsudon ăn liền tôi rời khỏi căng-tin để đến phía sau dãy nhà chuyên dụng.

Dãy phòng chuyên dụng này là để học những môn thực hành, hoạt động câu lạc bộ, chứa những vật dụng của trường. Nơi này là một chỗ lý tưởng để ăn trưa một mình, thông thường chỉ những kẻ không có bạn mới phải tìm kiếm một nơi như thế này để sử dụng mà thôi. Tầng thượng là nơi tuyệt đối không được phép lên nếu không có lý do chính đáng như dọn dẹp hay gì đó tương tự.

Tôi không rõ tại sao trong những bộ anime, manga, light novel đều cho các học sinh lên đó một cách thoải mái như vậy, nhiều truyện còn có tình tiết bị ngã khiến cho nó trở nên cực kỳ thiếu hợp lý. Đặc biệt là mấy bộ harem, cứ dùng đi dùng lại một mô típ dễ đoán, nhàm chán dành cho những người theo chủ nghĩa thoát ly.

Sử dụng một thứ gì đó mà bản thân gọi là sở thích để không nhìn vào thực tại khiến tôi cảm thấy buồn cười, nếu không thể nhìn vào thực tại, không thể chấp nhận nó thì sao lại có thể chấp nhận và yêu thích những thứ đến từ thực tại đó được cơ chứ? Cuối cùng thì cũng chỉ là cái lý do chống đối, một lối thoát an toàn cho những kẻ không biết chấp nhận thực tại mà thôi.

Mà nghĩ ngợi vô nghĩa đến vậy thôi, bụng tôi đang sôi lên rồi. Món katsudon ăn liền này là một đặc sản của căng-tin trường tôi, tùy vào nhu cầu của bản thân mà hương vị sẽ khác nhau. Cái tôi chọn là loại hơi béo, thịt được chiên giòn thuộc dạng mỡ mặc dù không tốt cho sức khỏe nhưng hương vị mà nó mang lại cực kỳ gây nghiện.

Tôi mở hộp rồi bắt đầu ăn, miếng thịt đi vào miệng là đã thấy được vị mặn, khi cắn một miếng mỡ còn lại bên trong chảy ra mang theo hương vị béo, kèm theo đó là độ giòn bên ngoài khiến cảm giác nhai cực kỳ thỏa mãn, những tiếng "rộp" đều đặn vang lên. Chỉ ăn thịt không thì rất dễ ngán, nên tôi và cơm vào miệng cùng với miếng thịt cắn dở còn lại. Nếu có bát canh miso nữa thì quá tuyệt vời, may thay tôi đã có một thứ bù đắp vào đó, nó chính là cà phê Ultra.

Lon cà phê này có hương vị đắng ngọt vừa phải, dễ uống và rất phù hợp để sử dụng trong tình cảnh hiện tại. Tôi mở nắp lon cà phê, một tiếng "bép" khe khẽ xuất hiện. Sau khi và cơm, nhai thịt thì một ngụm cà phê vào đúng là sảng khoái, tôi thỏa mãn "khà" lên một tiếng. Giống như thể một ông chú trung niên ăn cơm kèm với bia vậy.

Bữa trưa nhanh chóng bị tôi xử lý hết sạch, thời gian nghỉ cũng dần kết thúc. Tôi dọn dẹp rác của mình rồi kiểm tra thời gian, vẫn còn chừng mười phút nữa mới vào học, tôi cứ thong thả đi bộ cho tiêu cơm cũng không sợ muộn.

Tôi đứng dậy rồi rời đi, bước vào dãy hành lang, của trường học. Bởi vì giờ nghỉ trưa vẫn chưa thật sự kết thúc nên không gian vẫn ồn ào náo nhiệt như lễ hội.

Tôi bước đi mà không nghĩ ngợi gì nhiều, trong tầm mắt của tôi xuất hiện một cô gái. Cô mặc đồng phục của trường tôi, mái tóc màu đen dài xuống đến tận hông. Gương mặt dùng từ xinh đẹp thôi là không đủ, nếu Teruya và Chiharu mười điểm thì cô gái này phải cỡ một trăm, không có khi không chấm điểm được luôn ấy chứ.

Những đường nét từ má, cằm đều hết sức quyến rũ, nhưng lại tỏa ra một sự ngây thơ khó tả. Đôi mắt ánh lên sắc xanh lục bảo đầy huyền bí, nhìn vào nó khiến linh hồn tôi như thể bị hút đi mất vậy. Vẻ đẹp của cô nói đơn giản như là một con búp bê được nhào nặn dựa trên những điểm đẹp nhất mà người thợ thủ công đó chọn lọc ra, khó có thể tin được là một con người bình thường.

Cả cơ thể của cô dù khoác lên mình bộ đồng phục vẫn thể hiện rõ ràng những đường nét quyến rũ nhất. Phần ngực cỡ trung bình, được bọc gọn trong áo blazer, phần váy ngắn hơn đầu gối một chút và đôi chân dài mang đôi tất màu đen. Dáng bước đi của cô cũng thể hiện vẻ duyên dáng, nhã nhặn, chỉ nhìn thôi cũng biết rằng gia thế của cô cũng không phải dạng tầm thường.

Cô gái này chắc là học sinh mới, đã vài tuần học trôi qua nhưng đây là lần đầu tiên tôi trông thấy cô nàng. Không chỉ mỗi tôi bị vẻ đẹp đó thu hút, tất cả những người nào ở trong hành lang đều nhìn về phía cô như thể bị hút hồn. Những cái đầu tò mò khẽ thò ra khỏi lớp học ngay lập tức bị hoá đá, không gian trở nên đông cứng lại như thể mọi thứ trên thế giới này đã dừng lại. Cô gái đó mặc kệ tất thảy mà bước thẳng, tôi cũng cố hết sức đưa chân của mình tiến về phía trước, tránh khỏi "lãnh địa" của cô gái kia.

Khi đã có thể di chuyển cơ thể của tôi vẫn còn cứng ngắc như thể các khớp nối bị khô và thiếu dầu. Bước đi gượng gạo vô cùng khó coi, khi hai chúng tôi bước qua nhau thì tôi nhận thấy ánh mắt của cô nàng liếc về phía mình, đôi môi hồng nhạt của cô thoáng nở một nụ cười đầy quyến rũ.

Tôi không chịu được nên phải tránh mắt đi, hơn nữa phần thân dưới của tôi cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa. Tôi nhanh chóng rời khỏi nơi đó với cái đầu và thân dưới nóng bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro