Lời đọc thoại của Otani Ayama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một cô gái, thế nhưng mọi người đều gọi tôi là hoàng tử.

Tôi muốn được làm một cô công chúa nhưng thứ tôi phải mặc lại là quần dài.

Từ bé, ngoại hình tôi đã đẹp trai mặc dù tôi là một cô nhóc. Bố mẹ tôi cũng muốn một đứa con trai nên quần áo hầu như là không có một cái váy nào.

Tôi cũng vui vẻ chấp nhận điều đó, ít nhất thì tôi cảm thấy rằng làm như vậy thì họ sẽ yêu quý tôi. Tôi không muốn bị họ ghét vậy nên tôi sẽ trở thành bất cứ thứ gì họ muốn.

Thời gian cứ thế mà trôi đi, những thứ thuộc về sinh lý và cơ thể của phụ nữ cũng dần xuất hiện trong tôi. Dù không muốn nhưng sâu thẳm bên trong tôi vẫn là một cô gái.

Cả mười bảy năm tôi đã sống như vậy, sống như một chàng trai. Sống cuộc sống mà không biết mùi vị thường ngày của một cô gái. Khi đi học, tất cả những người tôi biết ở trường đều coi tôi là con trai, họ còn gọi tôi là hoàng tử.

Tuy bị coi là con trai nhưng tôi lại chẳng có lấy một người bạn khác giới nào cả, lúc nào cũng bị vây quanh bởi con gái, đám con trai thì vừa ngại vừa khó xử không dám đến gần. Tuy nhiên, được những cô gái thích thì tôi cũng cảm thấy tốt rồi, nó giống như việc tôi làm hài lòng bố mẹ khi nghe theo lời họ vậy.

Những điều đó khiến tôi vui vẻ, cảm giác được mọi người chú ý và công nhận sự tồn tại làm tôi đôi khi muốn bản thân sinh ra đã là con trai.

Nhưng được sinh ra ở gia đình nào hay giới tính gì không bao giờ là lựa chọn mà chúng ta có thể chọn. Tôi chỉ có thể chấp nhận sống như vậy cho đến khi nào bản thân không thể làm thế được nữa thì thôi.

Thế nhưng, cơ thể của tôi vẫn là của một thiếu nữ, tâm trí tôi luôn luôn mong ước có được cuộc sống của một cô gái bình thường. Bởi vì không được bọc lộ những cảm xúc bên trong mà cơ thể tôi dần tích tụ căng thẳng, tôi đã không kiểm soát được bản thân mà lựa chọn cách giải tỏa không đứng đắn.

Nếu như mọi người thấy được cảnh tôi một mình trong lớp học và những âm thanh không nên xuất hiện thì hình tượng mà tôi xây dựng bấy lâu nay, sẽ cứ thế mà sụp đổ. Tôi sợ bản thân sẽ trở thành một cái bóng vô danh, chẳng ai biết tên. Tôi sợ bố mẹ không yêu quý tôi nữa, tôi sợ hãi bản thân vì thế mà biến mất khỏi thế giới này.

Và điều tôi sợ đã thành sự thật, một nam sinh đã thấy khung cảnh đáng xấu hổ của tôi. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện như thế là hết nhưng tôi đã quá ngây thơ, nếu chỉ đơn giản như vậy thì đã tốt.

Tôi từng muốn làm một cô công chúa.

Giờ đây, tôi sẵn sàng quỳ gối dập đầu để trở thành một nô lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro