#31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ayama nhai thức ăn một cách khó khăn, những ngón tay của cô run rẩy chẳng cầm nổi cái thìa nhựa. Miệng cô nhai một cách gượng ép, lâu lâu lại nấc khẽ lên.

Tôi đưa chai nước lọc cho Ayama, cô nàng rón rén đưa hai tay nhận lấy. Tôi ngồi trên mép giường, giữ một khoảng cách an toàn với Ayama.

Ánh mắt của Ayama hiện rõ nhiều loại cảm xúc rối loạn, trộn lẫn giữa sợ hãi bất an khó chịu và kinh tởm. Tôi thở dài, đưa mắt trông chừng cô nàng.

Mất khoảng một lúc lâu Ayama mới hoàn thành bữa ăn của mình, tôi giúp cô nàng dọn dẹp hộp cơm rỗng. Kiểm tra đồng hồ tôi thấy mới khoảng tám rưỡi.

Ayama ăn xong, tinh thần đã dịu đi nhiều nhưng vẫn thể hiện sự cảnh giác nhất định. Tôi tạm thời tháo dây xích cho cô nàng, Ayama bối rối, run rẩy co người lại vào góc giường.

Tôi dùng vũ lực kéo Ayama đứng dậy, ép cô nàng đi cùng mình vào nhà tắm. Ayama cố gắng phản kháng, cô cố gắng hét lên với tông giọng yếu ớt và run rẩy của mình.

“C-có…ai không? L-làm ơn…giúp tôi.”

Tuy nhiên, chẳng có ai xung quanh nơi này, có kêu cứu cũng vô nghĩa. Tôi bạo lực cởi quần áo của Ayama, vì những gì cô mặc khá đơn giản nên việc của tôi khá dễ dàng.

Chẳng mất bao lâu, Ayama đã khoả thân. Cô nàng dùng hai tay che lấy ngực của mình, người hơi khom lại vì xấu hổ. Tôi kéo cô nàng lại gần mình, vì nơi này được trang bị máy nóng lạnh nên không cần phải lo vấn đề nước.

Tôi xả nước vào bồn tắm, sau đó ôm lấy Ayama rồi dùng vòi hoa sen làm ướt cả hai. Làn da trắng mịn của Ayama chạm vào tôi, cảm giác dễ chịu lan tỏa trong cơ thể tôi, thân nhiệt ấm dễ dàng nhận thấy được.

Tôi dùng tay nắm lấy mông của Ayama, nó có độ mềm dẻo vừa phải, vì cô nàng có chơi thể thao nên có nhiều cơ, thành ra cảm giác xoa bóp đã tay hơn tôi nghĩ nhiều.

Bị ôm chặt và chạm vào cơ thể, Ayama tỏ ra kháng cự bằng cách đẩy tôi ra. Cô càng cố gắng trốn thoát, tôi càng ôm chặt hơn.

Sau khi hít thở đều, tôi cố gắng làm dương vật của mình cứng lên, phần đầu khấc chạm vào vùng da bụng căng và mềm mại của Ayama. Vẫn còn sợ hãi với những sự kiện lúc chiều, Ayama khẽ hét lên, chống trả quyết liệt.

Tôi ôm chặt Ayama, quyết không để cô chạy. Sau đó tôi đè Ayama xuống dưới sàn nhà ướt, cô nàng vùng vẫy nhất quyết không muốn trải nghiệm lại những gì xảy ra lúc chiều.

Hai tay Ayama bị giữ chặt, cô chỉ còn có thể giãy dụa hai chân. Tôi đưa thân dưới vào háng của Ayama, dương vật tôi chạm vào âm hộ của cô.

Tôi giữ lấy eo của Ayama rồi từ từ đẩy dương vật mình vào. Cảm giác đã dễ dàng nhiều, một phần nhờ có nước, phần còn lại vì âm đạo mất trinh đã dần quen.

Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là Ayama có thể cảm thấy kích thích. Bằng chứng là âm đạo của cô vẫn không có dấu hiệu của việc tiết ra chất nhờn. Không chỉ vậy, Ayama đang hét lên đầy đau đớn, đôi mắt đỏ bừng vì khóc.

“Đ-đau quá…. làm ơn…dừng lại đi.”

Tuy hơi chật vật nhưng tôi cũng đã có thể đưa toàn bộ dương vật của mình vào âm đạo của Ayama. Cảm giác bị quấn chặt vẫn còn đó, hơi ấm khiến cơ thể tôi khẽ giật vì khoái cảm.

Tôi bắt đầu đẩy hông của mình. Tiếng thịt va vào nhau vang vọng trong căn phòng tắm, âm thanh lách tách giòn dã của nước chảy, đi kèm với tiếng hét vì đau đớn và cầu xin của Ayama.

Tất thảy những âm thanh ấy làm đầu óc tôi choáng váng. Chìm trong khoái cảm từ cơ thể, sự tra tấn tinh thần vì cảm giác tội lỗi, tôi thở dốc một cách khó khăn.

“Đ-đau, đau quá…. làm ơn…tha cho tôi.”

Ayama khóc nấc lên, cả tâm trí lẫn trái tim của tôi đều đang bị giày vò một cách mạnh mẽ. Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục đẩy hông của mình.

Tuy cảm thấy đau đớn, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi di chuyển nhanh hơn, mặc kệ tất cả những cảm xúc khác, chẳng quan tâm đến khoái cảm hay sự kích thích cơ thể tôi đạt đến giới hạn của mình.

Dương vật tôi như thể bùng nổ trong âm đạo của Ayama, tinh dịch không ngừng bắn ra bên trong. Cảm nhận được những điều ấy trong tử cung của mình, Ayama nức nở, người khẽ run lên.

Khi tôi rút dương vật ra, chất lỏng trắng đục chảy dần ra, trộn lẫn với nó là màu đỏ.

Vết thương do việc rách âm đạo lúc chiều đã hở ra, nhìn thấy điều ấy tôi không thể tưởng tượng nổi cơn đau mà Ayama phải chịu. So với những điều ấy, nỗi đau của tôi chẳng là gì cả.

Hiểu được điều ấy, tôi muốn cố gắng giảm những gì cô nàng phải chịu. Đó là tất cả những gì tôi làm được cho Ayama, và đó cũng là lựa chọn duy nhất của “tôi” có thể quyết định.

Ayama nằm bất động dưới những giọt nước ấm, cô nàng trông vô hồn và chẳng khác nào một xác chết.

Tuy lồng ngực kia vẫn còn nhấp nhô theo từng hơi thở, nhưng trái tim và tâm hồn của Ayama đã chết rồi. Theo một nghĩa nào đó thì Ayama đã thật sự “chết”. Và người làm như vậy với cô chính là tôi, tôi không cầu mong sự tha thứ, cũng chẳng cần sự thấu hiểu.

Ayama có ghét tôi cũng được, điều đó ổn với tôi miễn là cô vẫn còn sống và không bỏ cuộc trước thực tại.

Tôi đỡ cô ngồi dậy, sử dụng nước để rửa quanh vùng âm hộ. Sau đó lấy xà phòng cố gắng làm sạch mọi chỗ trên người cô. Liên tiếp phải trải nghiệm những điều đau đớn và đáng sợ, tâm trí Ayama có đóng chặt lại cũng là dễ hiểu.

Nó sẽ giúp cô trốn tránh đi thực tại. Tôi lúc này vẫn chưa rõ những gì mình có thể làm, nhưng tôi nhất định không phải để cô chịu đựng thứ gì khác ngoài tôi.

Nghĩ đến những điều ấy, tôi ôm chặt Ayama từ sau lưng trong bồn nước nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro