#32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tắm xong, tôi dùng tấm khăn khô lau người cho Ayama. Vì không thể tự do tắm rửa, cô nàng cảm thấy không thoải mái.

Mặc dù cơ thể Ayama vẫn toả ra mùi hương, thế nhưng lại mang cảm giác khác hẳn. Mái tóc của cô chỉ được dội nước qua, sau đó là lau khô. Vì tôi không biết làm gì nên đành phải qua loa như vậy.

Để mặc cô nàng như vậy lòng tôi không yên, Ayama lúc này chẳng có tâm trạng nào để làm những chuyện này cả. Có lẽ vì thế, cô chẳng lên tiếng lấy một lần.

Với dáng người tương đối cao ráo so với con gái của cô, tôi có cảm giác khá là kỳ lạ khi lau tóc cho Ayama như thế này. Mái tóc màu trắng xám, được cắt ngắn hơn cổ một chút.

Phần mái xõa xuống, che đi trán của Ayama và một phần khuôn mặt cô. Vì vốn đã xinh đẹp, ngoại hình này của cô càng tăng sự cuốn hút. Nhìn Ayama lúc này thật sự giống một cô gái hơn hẳn.

Tôi dùng tấm khăn lau cổ của cô, Ayama khẽ di chuyển chắc là vì không thoải mái khi để người khác làm những việc này.

Phần xương quai xanh của cô nhìn cũng rất đẹp, phần ngực tròn và vừa của Ayama cũng rất quyến rũ. Tôi dùng tấm khăn chạm vào nó, Ayama khẽ lùi về phía sau nhưng tôi ngay lập tức giữ lưng cô nàng lại.

Khi tôi chạm tay vào hông của Ayama, cô nàng khẽ tránh người, dùng tay đẩy tôi ra, run rẩy lên tiếng.

"T-tôi...tự lau được."

Mặc kệ những điều ấy, tôi vẫn dùng tấm khăn trong tay lau khô cô nàng. Tiếp đó là đến phần đùi, tôi chạm vào làn da trắng mịn, đang toả ra hơi ấm của Ayama.

Khi cơ thể Ayama đã sạch sẽ, tôi mới lau nước khỏi người của mình. Vì là con trai, thành ra tôi chỉ làm qua loa một cách nhanh chóng.

Tuy rất muốn mặc quần áo nhưng tôi lại không thể làm thế, tôi phải ngủ trong khi khỏa thân. Tôi nắm lấy cổ tay nhỏ bé của Ayama, sự mảnh khảnh khiến tôi có cảm giác như thể chỉ dùng sức mạnh một chút là nó sẽ bị gãy vậy.

Ayama khẽ kháng cự, cô nàng cố gắng rút tay về một cách yếu ớt. Tôi hướng ánh mắt mình về cô, ý hỏi xem cô nàng muốn gì.

Với vẻ không thoải mái, Ayama chẳng dám nhìn vào mắt của tôi. Cô nàng cứ tỏ ra bồn chồn, không biết phải nhìn đi đâu, miệng cứ đóng mở nói ra những từ ngữ rời rạc và vô nghĩa.

Chẳng biết Ayama muốn nói gì, tôi đành đoán bừa. Nếu có chuyện gì mà một cô gái không thể nói ra một cách thoải mái, thì chắc là chỉ có một thứ mà thôi.

"Vệ sinh phải không?"

Ayama tròn mắt nhìn tôi, vẻ mặt đầy bối rối như thể đang nghĩ rằng làm sao tôi biết cô đang nghĩ gì. Mất vài giây sau, Ayama mới phản ứng, cô nàng cúi đầu giấu đi sự xấu hổ và khẽ gật đầu.

Nhà vệ sinh được chia ra thành một căn phòng nhỏ, đủ một người ở trong. Đó chính là lý do tại sao nhà tắm lại có diện tích tương đối lớn như vậy. Tôi đứng đợi ở cửa, cố gắng hít thở để vượt qua tình cảnh đầy khó xử này.

Tiếng róc rách của nước chảy vang lên bên tai tôi một cách rõ ràng. Chắc Ayama cũng phải xấu hổ lắm, phải chịu đựng những thứ như thế này.

Đột nhiên tôi nghĩ về tương lai, tôi bây giờ có thể giữ lại Ayama trong bao lâu? Ayama sau những sự kiện này sẽ sống như thế nào? Khi "hắn ta" thỏa mãn rồi thì mọi chuyện sẽ thế nào? Chẳng thể tưởng tượng ra những viễn cảnh ấy, tôi bất lực thở dài.

Nghe thấy tiếng xả nước, tôi quay người mở cánh cửa đang hé. Ayama vội vã dùng tay che lại theo phản xạ, nhưng nó chẳng có tác dụng. Khi nhìn thấy tôi, Ayama xấu hổ quay mặt đi, không dám nhìn thẳng. Lúc ấy, tôi mới nhận ra là mình đang khỏa thân.

Nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Ayama, tôi kéo cô nàng về giường. Vì tôi không mặc quần áo, nên Ayama cũng khỏa thân, cô nàng cố gắng che ngực của mình lại.

Khi đã cố định Ayama xong, tôi kiểm tra điện thoại. Đã chín giờ tối, không hẳn là quá muộn nhưng cũng vừa đúng giờ ngủ. Tôi tắt đèn, sau đó trèo lên giường, Ayama vẫn đang ngồi ôm đùi, thu mình vào một góc.

Bị tôi tiếp cận, Ayama khẽ giật mình, cô nàng vẫn còn sợ hãi những sự kiện đã xảy ra. Chắc là Ayama nghĩ tôi định cưỡng bức cô tiếp, đáng mừng thay tôi không phải làm như vậy.

Tôi ôm lấy vai Ayama, kéo cô nằm xuống giường. Tưởng chừng bản thân sắp phải chịu đau đớn, Ayama vùng vẫy cố gắng thoát khỏi vòng tay tôi.

Thêm nữa, chắc là Ayama cảm nhận được có thứ gì đó đang chọc vào đùi mình, cô nàng càng phản ứng mạnh mẽ. Nhận thấy phải trấn tĩnh Ayama, tôi khẽ thì thầm vào tai của cô.

"Nào, nằm yên đi. Chỉ là ôm thôi mà."

Vì vừa bị tôi lừa lúc nãy, Ayama khó mà tin vào những gì tôi nói nữa. Cô vẫn quyết định chống trả một cách yếu ớt, tôi chỉ có thể kiềm chế Ayama bằng cách ôm chặt hơn.

Sau một lúc, không thấy chuyện gì xảy ra, Ayama đã dịu đi một chút. Cô nàng không còn quá kháng cự mà chỉ nằm yên chẳng khác gì đã chết, Ayama chấp nhận bản thân đã trở thành một cái gối ôm dài.

Tôi nhắm mắt cố gắng chìm vào giấc ngủ, thế nhưng đến cả việc đó với tôi lúc này cực kỳ khó khăn. Sau khi trải qua những chuyện ngày hôm nay, tâm lý tôi bị tác động cũng chẳng có gì là lạ.

Tôi chẳng biết mình đã nhắm mắt được bao lâu. Khái niệm thời gian lúc này chẳng còn ý nghĩa gì với tôi, vì tò mò tôi mới mở mắt kiểm tra xung quanh.

Ayama đã ngủ, ngực cô phập phồng theo từng hơi thở nhỏ. Nhìn cô nàng chẳng khác gì một con thú nhỏ, mái tóc che đi một phần gương mặt thật sự rất hợp với cô.

Tôi khẽ tách mình khỏi Ayama, sau đó rón rén rời khỏi cái giường. Hiện tại là đã hai giờ sáng, ấy thế mà tôi có cảm giác như thể mới ba mươi phút trôi qua.

Lúc này, tôi chẳng rõ mình đã ngủ hay thức trong suốt khoảng thời gian ôm Ayama trên giường. Tôi vào nhà tắm, tát nước vào mặt, vì đang là sáng sớm nên nhiệt độ có hơi thấp, sàn nhà gỗ lạnh lẽo khiến tôi hơi ngại bước đi.

Sau khi đã tỉnh táo, tôi ngồi xuống đất đối diện với cái giường nơi Ayama đang say giấc. Nghĩ đến những chuyện lúc chiều, nếu có thể thì tôi sẽ nắm lấy cổ chính bản thân rồi đánh cho một trận nhừ tử.

Làm những chuyện như thế này, lương tâm và tâm trí tôi có phản kháng cũng là bình thường. Thế nhưng, tôi tôi đã chấp nhận bản thân sẽ phải chịu đựng những hậu quả này rồi, tôi đã tiến xa đến nhường này thì không thể quay lại được nữa.

Hiểu rõ điều đó là vậy, thế nhưng tôi cũng không thể ngăn cản những cảm xúc phức tạp này trào dâng. Sau cùng, tôi chỉ có thể co mình lại một góc và cố gắng dồn nén tất cả những thứ được gọi là "cảm xúc" ấy vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro