#41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chúng tôi trở về khi nhà tập thể, Ayama bước cạnh tôi cố gắng dùng cái áo ngắn và ướt mồ hôi của mình để che háng.

Xung quanh khu nhà tập thể không có gì quá lạ, tôi bước đến mở cánh cửa với mức độ cảnh giác khá cao.

Mặc dù đã được đảm bảo không có vấn đề gì nhưng tôi làm sao mà hoàn toàn nghe theo những lời kia được.

Tôi giữ chặt tay Ayama để cô nàng không có cơ hội chống cự. Tôi cẩn thận mở cánh cửa ra, ghé mắt nhìn vào bên trong.

Xác nhận rằng bên trong không có gì nguy hiểm, tôi mở hẳn cánh cửa rồi kéo Ayama vào trong. Thở dài một cách mệt mỏi, tôi khoá cánh cửa lại.

Bên trong căn phòng đã có nhiều thay đổi, đáng chú ý nhất là cái giường đã được dọn dẹp, nó nhìn chẳng khác nào mới. Ngoài ra, có một cái túi vải lớn nằm ở góc phòng.

Tôi kiểm tra xem bên trong đó có gì, ngay khi vừa nhìn vào tôi giật bắn người. Chỉ cần liếc qua là tôi có thể nhận ra ngay đồng phục của mình, không chỉ vậy còn dây sạc điện thoại và vài thứ đồ cá nhân khác.

Chẳng lẽ tôi phải dọn đến đây sống thật à? Không khỏi hoang mang với điều ấy, tôi bối rối không biết nên làm gì.

Mà, cứ tạm thời để những chuyện đó sang một bên. Tôi nghĩ mình nên nhanh chóng sạc điện thoại, chắc chắn là Yori đã gọi tôi cả trăm cuộc rồi.

Nói mới nhớ, không biết Ayama như thế nào. Tuy “hắn ta” đã bảo là sẽ lo liệu chuyện này nhưng tôi vẫn hơi tò mò những chuyện xảy ra đằng sau hậu trường.

Cảm thấy hỏi thì không ổn nên tôi quyết định im lặng, dù sao thì tôi cũng là kẻ bắt cóc và cưỡng hiếp cô. Hỏi han những vấn đề cá nhân như vậy thì hơi đạo đức giả, với cả nó sẽ thể hiện tôi không có kế hoạch hay dự tính gì trước.

Kiểm tra xong, tôi lấy một tấm khăn và quần áo từ cái túi rồi kéo Ayama vào nhà tắm. Cả người tôi cũng ướt đẫm mồ hôi, nếu không tắm thì hơi khó chịu.

Hiểu rằng cả hai sẽ tắm, Ayama tự giác cởi áo ra. Dùng hai tay của mình che ngực và háng, Ayama rón rén đi vào nhà tắm tôi bước theo sau cô nàng.

Với dáng vẻ hơi ngại ngùng đầy dễ thương của Ayama, tôi cảm thấy hơi khó sử. Tôi đứng sau Ayama rồi mở vòi nước lên, cảm nhận được cái mát cơ thể tôi dần thả lỏng.

Tôi ôm lấy Ayama, cô nàng khẽ kháng cự vì nghĩ cả hai sắp quan hệ thêm. Tuy nhiên, từ ngày hôm qua đến lúc này là đủ rồi. Kể cả khi muốn tôi cũng không có khả năng làm thêm nữa.

Thân nhiệt tôi dần hạ xuống, tâm trí tôi dần cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái. Không chỉ vậy, khoả thân và ôm một cô gái từ phía sau như thế này cũng hơi kích thích.

Tôi dùng xà phòng để rửa cơ thể của Ayama, cô nàng đỏ mặt xấu hổ nhìn đi chỗ khác. Tôi không biết gội đầu cho con gái như thế nào, thành ra là đã để cô tự làm.

Hai chúng tôi rời khỏi phòng tắm, tôi dùng khăn lau cho Ayama như mọi lần, cô nàng cũng không còn quá khó xử với chuyện này nữa. Tôi đưa cho Ayama bộ đồ nữ được lấy từ cái túi, trong đó bao gồm áo ngực và quần lót.

Cơ mà, cái áo thun tôi đưa lại thuộc dạng quá khổ với cô, tôi chẳng tìm thấy cái nào khác nên đành chịu. Mà, cái áo đó cũng hơi ngắn, đó làm lộ quần lót của cô khiến Ayama trở nên khá quyến rũ.

Cảm giác như cô nàng là bạn gái của tôi càng ngày càng mạnh, tôi nghĩ rằng nếu đi theo kế hoạch của “hắn ta” thì chuyện đó sớm muộn gì cũng xảy ra.

Tôi cố định Ayama vào giường, đưa cho cô nàng chai nước và vài thứ ăn vặt. Chấp nhận với những gì mình có, Ayama ngồi vào góc giường.

Tôi kiểm tra điện thoại của mình, thấy nó đủ pin để mở nguồn, tôi nhanh chóng bật nó lên. Những thông báo nhảy liên tục như thể vô hạn khi tôi mở điện thoại lên.

Giờ gọi cho Yori thì không tiện, nên tôi chỉ gửi một tin nhắn đơn giản, giải thích chuyện xảy ra từ ngày hôm qua đến giờ.

Chắc chắn là Yori sẽ không chấp nhận tin nhắn ấy mà muốn tôi nghe tôi nói trực tiếp. Nhưng hiện tại thì tôi không làm như vậy được, ít nhất thì cũng có thể nói chuyện điện thoại với cô.

Tôi đã bảo với Yori là mình đã ngủ ở nhà một người bạn. Tin nhắn vừa gửi đi thì Yori đã ngay lập tức trả lời, làm cô bạn của mình lo lắng như thế tôi cảm thấy khá tội lỗi.

Vì hiện tại đang là giờ trưa, nói chuyện qua tin nhắn như thế này không tiện, tôi bảo Yori mình sẽ gọi vào lúc tan học. Tạm thời chấp nhận những gì tôi nói, Yori không hỏi gì về chuyện đó nữa.

Tuy nhiên, cô nàng vẫn cố gắng nhắn tin với tôi. Chắc là Yori vẫn chưa an tâm hẳn, tôi tùy tiện đáp lại vài lời rồi bảo mình có việc bận.

Từ giờ đến tối, tôi có kha khá thời gian rảnh. Bản thân tôi cũng chưa rõ mình nên làm gì mà ngồi đó nhìn chằm chằm về phía Ayama.

Sau ngày hôm nay thì tôi có thể đi học được rồi, nghĩ đến chuyện ấy tôi không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng đồng thời, chẳng rõ bao giờ tôi mới thoát khỏi những chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro