#42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì trong căn phòng này chẳng có gì quá thú vị, thành ra tôi chỉ có thể ngồi không. Không có ti vi hay phương tiện giải trí gì để làm cho không gian này bớt yên ắng đi.

Tôi chỉ lâu lâu nhìn vào chiếc điện thoại nhưng rồi ngay sau đó lại tắt nó đi vì chẳng biết làm gì. Tôi và Ayama ngồi đối diện nhau nên ánh mắt cả hai chạm nhau khá nhiều lần.

Cô nàng tránh khỏi nhìn trực tiếp vào mặt tôi, ngồi ôm hai chân ở một góc. Chắc là Ayama cũng cảm thấy nhàm chán lắm, trên thực tế thì ngoài tình dục ra thì hai chúng tôi chẳng có lựa chọn nào khác.

Nếu tôi và Ayama đã quen biết với nhau từ trước rồi cả hai dính vào tình huống khó xử này thì còn không quá gượng gạo như thế này. Cơ mà, tôi là kẻ bắt cóc và cưỡng hiếp còn Ayama là nạn nhân nên dù nghĩ thế nào cũng chẳng thoát khỏi tình cảnh này.

Ngoài ra, tôi vẫn đang đợi thời điểm để tiếp tục kế hoạch. Hiện tại cần Ayama hoàn toàn bình tĩnh thì mới có thể sang bước tiếp theo, chính vì vậy tôi mới tránh kích động cô nàng.

Ngồi không như thế này quả thật là quá chán. Nếu không ngủ thì cũng chẳng có gì khác để mà giết thời gian. Mặc dù tôi có thể ra ngoài, đi đâu đó nhưng còn Ayama thì chắc hẳn là phải đi theo.

Nghĩ đến đây, tôi quyết định đi ra ngoài cùng Ayama. Mặc dù vừa mới lúc trưa cả hai đã đi rồi nhưng cứ ở đây mãi không phát điên thì cũng phát chán.

Quyết định như vậy xong, tôi gỡ dây xích cho Ayama rồi kéo cô nàng đứng dậy. Tưởng rằng mình sắp phải làm tình tiếp, Ayama hơi co người lại.

Mặc dù rất muốn nói với cô rằng tôi sẽ chẳng làm gì nhưng mà chắc gì Ayama sẽ tin, cô chẳng có cơ sở gì để tin tưởng những lời nói ấy.

Vì vậy, tôi quyết định chẳng nói gì mà cứ thế kéo cô rời khỏi căn phòng. Khóa cửa cẩn thận, tôi nắm lấy cổ tay Ayama rồi kéo cô đi khỏi khu nhà tập thể.

Ayama đi chậm hơn tôi vài bước, nếu tay cô nàng không bị tôi kéo đi thì chắc hẳn Ayama đang đứng chôn chân tại chỗ. Nhìn vào cảnh ấy, tôi liên tưởng đến một đứa trẻ.

Dáng vẻ ngượng ngùng của cô nàng đúng thật là khá dễ thương, mùi dầu gội thơm phức theo gió đi vào mũi tôi.

Mái tóc hơi rối giờ đã tạm thời mượt lại, tuy là Ayama đã gần trở về với hình ảnh “hoàng tử” của mình nhưng cử chỉ và ngôn ngữ cơ thể của cô nàng lúc này chắc chắn là một thiếu nữ. Chính vì sự khác biệt vô hình giữa tính cách và ngoại hình đó mà vẻ dễ thương được tăng sát thương lên gấp mấy lần.

Vì không phải ép buộc Ayama, tôi để cho cô nàng giữ một khoảng cách an toàn với mình. Tuy không rõ cảm xúc bên trong cô nàng như thế nào, nhưng nếu bình tĩnh hơn là tốt rồi.

Hai chúng tôi trở lại công viên lúc nãy, tôi chọn một cái ghế dài có bóng râm rồi ngồi xuống. Ayama vẫn đứng đó vẻ bối rối, tôi khó hiểu đưa mắt nhìn về phía cô nàng.

Sau một vài giây, tôi nhận ra mình phải ra lệnh thì cô mới biết làm gì. Sau khi nghe tôi lạnh lùng bảo ngồi xuống thì Ayama rón rén đặt mông xuống ghế. Đây hẳn là kết quả của toàn bộ những chuyện kia.

Trên thực tế, toàn bộ những chuyện xảy ra còn chưa được hai ngày. Tôi bắt đầu kế hoạch vào chiều hôm qua, từ lúc đó đến giờ còn chưa được hai tư tiếng. Nhận ra những chuyện mình đã làm, tôi không khỏi bị sốc.

Cơn gió nhẹ khẽ lướt qua, chạm vào da tôi khiến tâm trí tôi nhẹ dần khỏi những gánh nặng. Đây quả đúng là một khoảng không gian tốt để suy ngẫm lại bản thân. Tôi nghĩ vậy rồi nhìn lên trời, những đám mây trôi nổi, bồng bềnh như kẹo bông.

Chúng liên tục thay hình đổi dạng, chẳng còn giữ lại được như ban đầu. Nghĩ rằng bản thân cũng vậy, tôi khẽ bật cười tự giễu. Chẳng rõ Ayama có thấy điều đó hay không mà cô nàng khẽ phản ứng.

Cảm thấy cổ họng mình hơi khô, tôi nhìn về phía máy bán nước được để ở phía xa. Tôi đứng dậy, xuýt chút nữa mở miệng hỏi Ayama bằng tông giọng bình thường. Sẽ không ổn nếu hình ảnh của tôi trong tâm trí Ayama bị hư hại và đổ vỡ.

Tôi khẽ hắng giọng rồi liếc về phía sau sau, điều chỉnh giọng mình cho thấp và vô cảm tôi lên tiếng hỏi Ayama. Cô nàng vội vã đứng dậy, khép nép nhìn lên tôi.

“Uống gì không?”

“.....”

Bất ngờ trước những gì tôi nói, Ayama chớp mắt đến tận mấy lần. Cũng phải, làm gì mà có chuyện kẻ cưỡng hiếp hỏi nạn nhân mình bắt cóc “uống gì không?”

Miệng Ayama cứ đóng rồi lại mở, nhìn chẳng khác gì con cá bị vớt khỏi bể. Chắc hẳn là Ayama đang tìm lời muốn nói, dù sao thì từ hôm qua đến giờ chúng tôi mới giao tiếp như con người mà.

Tôi có nghe được vài từ rời rạc và vô nghĩa của Ayama, nhưng chẳng thể hiểu gì. Sau khi cảm thấy bản thân không thể chuyền tải được điều mình muốn, Ayama khẽ lắc đầu vẻ bỏ cuộc.

Mà, chọn cho cô món đồ uống nào con gái đều thích thì chắc không tệ. Tôi bắt đầu bước đi, thì nghe thấy tiếng chân lẽo đẽo sau lưng mình.

Khi quay lại thì thấy Ayama đang bám theo sau tôi. Tôi bối rối trong khoảng vài giây thì nhận ra, lý do hẳn là cái vòng cổ. Chắc cô nàng sợ mình bị giật nên mới không dám chạy đi.

Nghĩ đến điều ấy, tôi bất giác thở dài. Tuy đã tạo điều kiện để cô nàng chạy đi nhưng có vẻ kế hoạch của “hắn ta” lại hoàn hảo đến không ngờ.

Tôi đã luôn tự hỏi mình bị bắt thì sẽ như thế nào, liệu chuyện hậu trường có được giải quyết ổn thỏa hay không? Chính vì muốn thử nghiệm ý tưởng này nên tôi đã thực hiện nó ngay lập tức.

Từ lúc về đến nhà là tôi đã tắt cái vòng cổ đi, lúc tắm thì nhận ra nó chống nước. Khi tôi định tháo nó ra thì biết thêm được rằng nó có hai lớp bảo mật. Tôi chỉ biết được một mật khẩu do mình đặt, con cái thứ hai thì chịu.

Ngay lúc này, cái vòng cổ không hoạt động. Tuy nhiên, tôi sẽ không ngạc nhiên gì khi nó cài đặt định vị vào bên trong.

Tôi đã hiểu ra thêm một điều nữa khi trở lại căn phòng ở khu nhà tập thể. “Hắn ta” là một kẻ có quyền lực và tiền bạc không phải dạng tầm thường. Chỉ cần nhìn cách căn phòng được dọn dẹp là hiểu ra ngay.

Nếu phải nói thật, tôi nghĩ giờ hắn vẫn tiếp tục quan sát tôi ở đâu đó. Nếu Ayama có thể chạy thoát, cô nàng cũng sẽ bị bắt lại. Kể cả hành động không có trong “kịch bản” của tôi như thế này cũng được “hắn ta” dự liệu.

Dù đã hiểu được sự thật ấy từ lâu, tôi không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. “Hắn ta” đã thành công trong việc làm cho Ayama bám theo tôi. Không chỉ vậy, còn làm nỗi sợ của cô đối với tôi mạnh mẽ hơn mong muốn tự do.

Những việc tôi làm cho cô nàng như là lau người hay mua nước, lấy quần áo đều là hành động của chính tôi. Kế hoạch của “hắn ta” chỉ toàn là tình dục. Càng nghĩ, tôi càng thấy mệt mỏi và chỉ còn cách thở dài.

Tôi lấy xu cho vào máy bán nước rồi bấm nút. Sau những tiếng máy móc thì nước rơi xuống, đập vào bề mặt kim loại bên dưới kêu lớn lên. Tôi cầm chai hồng trà đưa cho Ayama, còn lon cà phê là của tôi.

Ayama nhận lấy một cách gượng ép, cô nàng chìa hai tay giữ lấy chai nước như thể một đứa trẻ. Nhìn cảnh ấy, tôi khẽ cười vì dáng vẻ dễ thương của cô nàng.

Tuy nhiên, Ayama nhìn về lon cà phê trên tay tôi chằm chằm, chẳng khác gì đứa trẻ đang muốn thứ gì đó. Nghĩ rằng cô nàng muốn cà phê, tôi lên tiếng hỏi xác nhận.

“Muốn cái này hả?”

Nghe thấy tôi hỏi, Ayama khẽ lắc đầu. Mái tóc màu xám ngắn của cô nàng khẽ đung đưa. Đến cả điểm này cũng giống như trẻ con vậy, tôi nghĩ thầm rồi cho xu vào máy bán nước.

Ayama tuy không muốn nhận lon cà phê nhưng đã bị tôi gây áp lực nên đành giữ cả hai. Hai chúng tôi trở lại cái ghế lúc nãy, Ayama giữ hai món đồ uống trong lòng và nhìn nó chằm chằm.

Nếu tôi ra lệnh cho Ayama thì chắc chắn cô nàng sẽ uống, nhưng lúc này chỉ có hai chúng tôi thôi thì chẳng cần phải làm như vậy.

Tôi mở lon cà phê, rồi đưa lên miệng, hương vị đắng ngắt nhanh chóng lam tỏa trong miệng tôi. Uống loại này vào đúng là khiến tôi tỉnh táo hơn hẳn.

Tôi nhâm nhi lon cà phê trong khi nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Mặc dù nơi này tương đối vắng vẻ, chẳng có gì thú vị nhưng tinh thần tôi cảm thấy thoải mái kỳ lạ.

Sau một lúc, tiếng mở lon be bé xuất hiện. Tôi đưa mắt liếc qua Ayama thì thấy cô nàng giữ lon nước bằng hai tay rồi đưa nó lên đôi môi hồng nhạt.

Nhận ra tôi đang nhìn, Ayama xấu hổ khẽ quay đi hai má và tai cô nàng ửng đỏ. Nhìn Ayama lúc này, tôi chẳng hiểu sao người ta gọi cô là “hoàng tử” hay gì đó được.

Sự nữ tính của cô nàng rõ ràng và mạnh mẽ đến thế này cơ mà. Với cả, tôi nghĩ từ giờ về sau thì người ta cũng khó gọi cô là “hoàng tử” được nữa. Những ai tinh ý và nhạy cảm thì sẽ ngay lập tức nhận ra vẻ nữ tính sau khi quan hệ tình dục của Ayama.

Tôi lúc này cũng đang cảm thấy điều đó một cách rõ ràng. Sau khoảng gần hai ngày mà nói như thể mình biết tất thì hơi kiêu ngạo, nhưng tôi đã nhận ra được con gái đã quan hệ thì sẽ toả ra bầu không khí quyến rũ khác thường. Nói đơn giản thì nó sẽ là “mùi hương” để kêu gọi con đực giao phối.

Hai chúng tôi ngồi yên đó, chẳng ai nói câu nào. Chẳng rõ đã bao lâu trôi qua, tôi vứt lon cà phê rỗng vào thùng rác bên cạnh rồi đứng dậy.

Ayama cũng vội vã đứng dậy vứt lon cà phê, rồi lẽo đẽo bám theo sau tôi. Tôi nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô nàng mà kéo đi.

Ánh mặt trời đã không còn quá mạnh, cộng thêm cơn gió mát mẻ nhẹ nhàng lướt qua làm bầu không khí cũng không quá tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro