#43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết nhìn vào người ta sẽ thấy tôi và Ayama có mối quan hệ như thế nào. Một thanh niên nắm cổ tay cô gái và kéo cô đi, không chỉ vậy cô nàng còn chỉ mặc mỗi cái áo ngắn đến đùi trên, quần lót thấp thoáng lộ ra khỏi tà áo.

Nếu phải đoán, tôi nghĩ rằng chúng tôi đang hẹn hò cũng là điều bình thường, thứ không đúng ở đây là những gì Ayama đang mặc, nhưng người ta chắc cảm thấy kỳ lạ rồi bỏ qua.

Thậm chí, nếu Ayama có cố gắng kêu cứu đi nữa thì chỉ cần sử dụng lý do “cãi nhau với bạn gái” là được, mặc dù không hoàn toàn thuyết phục được người khác nhưng ít nhất thì họ vẫn có thể tạm tin vào điều ấy.

Bởi lẽ, làm sao mà biết được chuyện đời của người khác, người ta nói vậy thì mình biết thế thôi chứ sao mà xác thực được đúng hay sai. Chừng nào Ayama còn sợ hãi tôi thì cô nàng tuyệt đối không kháng cự.

Kể cả khi tôi bỏ tay ra lúc này, Ayama vẫn sẽ tiếp tục bám tôi vì nỗi sợ cái vòng giật điện mình. Nỗi sợ được tạo thành từ nỗi đau thường bị cơ thể dễ dàng ghi nhớ hơn, chính bởi vì sợ phải chịu đựng điều ấy một lần nữa mà nỗi sợ được sinh ra.

Gặp tai nạn vì chạy quá nhanh, dẫn đến nỗi sợ tốc độ. Ngã từ trên cao xuống thì nhiều khả năng sẽ sợ độ cao. Trong trường hợp này cũng tương tự, Ayama đã kháng cự và bị giật điện khoảng ba lần.

Sau lần đầu tiên cảm nhận được cơn đau chạy khắp cơ thể, cô nàng đã hiểu được rằng mình càng chống cự thì sẽ càng bị tổn thương. Từ đó sinh ra tâm lý phục tùng, tất thảy là để bản thân được an toàn, đó đơn giản là một bản năng sinh tồn.

Tuy nhiên, nỗi sợ cũng có thể biến thành sức mạnh. Chỉ cần đầy đủ điều kiện, Ayama có thể cố gắng kháng cự đến cùng, chỉ là chưa có mà thôi. Với cả, tôi phải giám sát cô nàng như thế này là bởi vì nguy cơ tự tử.

Đó là lý do tại sao tôi lại phải giữ Ayama ở khu nhà tập thể và xích cô vào giường. Mất đi trinh tiết, cơ thể bị xâm phạm nhiều lần, có rơi vào tuyệt vọng cũng là dễ hiểu. Mặc dù không phải ai cũng sẽ có phản ứng tiêu cực như vậy, nhưng phần trăm nhỏ ấy vẫn hoàn toàn có tỉ lệ xảy ra.

Nếu để Ayama một mình, cô nàng sẽ trầm cảm rồi những cảm xúc tiêu cực tích tụ dần và bùng nổ. Lúc ấy, thì tôi hẳn sẽ tức giận lắm, tức vì một người chẳng làm sai điều gì như Ayama phải chết.

Cũng giống như lúc hai chúng tôi rời đi, con đường này đặc biệt vắng vẻ. Lâu lâu mới có một hai người bước qua, họ liếc mắt nhìn về phía hai chúng tôi rồi nhanh chóng chẳng quan tâm nữa.

Tôi tuy không quá cảnh giác nhưng vẫn kín đáo quan sát người bước qua. Tôi cũng không ngạc nhiên khi biết được trong số những người ấy lại thuộc tay chân của “hắn ta”. Cô gái tóc tím đen lúc sáng cũng vậy, chắc chắn là cô nàng có liên quan đến chuyện này.

Tuy nhiên, nghĩ kỹ thì thấy có gì đó không khớp với mọi thứ đã xảy ra. Về mùi hương thơm trong căn phòng, và cả về cô gái kia.

Theo tôi đoán, cô nàng có vẻ như sống hoặc là tạm trú đâu đó gần đây. Sau khi nhận lệnh thì đến chuẩn bị phòng cho hai chúng tôi. Chắc hẳn cô cũng không nghĩ đến việc mùi hương của mình vẫn còn lưu lại nên không xoá dấu vết đi.

Cuối cùng, nhờ mùi hương đó mà tôi nhận ra cô nàng vào sáng hôm nay. Theo trình tự thời gian là như vậy, thế nhưng một câu hỏi cứ ở trong đầu tôi mãi không biến mất.

Không phải là cô nàng đó cố tình hay sao? Ý tôi là, việc xuất hiện ở cùng một nơi với tôi như vậy, không những thế mà còn dùng đúng mùi hương ngày hôm qua, cảm giác cứ như thể cô nàng đang cho tôi một gợi ý.

Chìm trong những suy nghĩ của bản thân, tôi lỡ đụng phải thứ gì đó. Nói chính xác hơn là thứ gì đó cố tình đụng trúng tôi. Hai thanh niên trong trông có vẻ thuộc dạng côn đồ, quần áo xộc xệch, tóc nhuộm nâu vàng và đeo khuyên tai đứng chắn trước mặt tôi.

Sau khi cố tình đụng phải tôi, hai gã bắt đầu lớn tiếng. Ánh mắt của bọn chúng nhìn về phía Ayama đầy dục vọng, cảm giác như thể mấy tên này sẽ đè cô xuống ngay tại đây.

Ayama đối diện với hai tên này hơi co người lại, cô nàng đứng sát vào lưng tôi như thể nó là một tấm khiên chắn.

“Này, mày đụng phải tao đấy thằng khốn! Biết điều thì trả phí gây thương tích đi, không thì con bé này cũng được.”

“Đúng đấy chú em, để bọn anh chăm sóc con bé này cho.”

Gã tóc vàng ngắn chỉ ngón tay vào Ayama rồi lên tiếng, còn tên tóc nâu cười đểu nhìn về cặp đùi trắng mịn và thon thả của Ayama. Hắn ta khoa trương nuốt nước bọt, thèm thuồng ngắm nghía Ayama từ trên xuống dưới.

Bình thường thì người được gọi là “hoàng tử” này chắc không thường xuyên gặp những tình huống kiểu này. Nhưng giờ đã khác, cô nàng đã trở thành một người phụ nữ rồi, không chỉ vậy dáng vẻ nhút nhát dễ thương cộng với “mùi hương” nữ tính quyến rũ đang toả ra này.

Hai tên này có bị thu hút cũng là bình thường, điều bất thường là thời điểm. Kết nối mọi thứ lại với nhau, tôi cười khẩy một tiếng trước tình huống hiện tại.

Hiểu nhầm tôi cười đểu, hai gã kia tỏ vẻ đe doạ, nếu hắn chỉ dừng lại ở mỗi vậy thì đã tốt. Gã tóc vàng vươn tay định bắt lấy cô nàng, nhưng tôi đã lùi lại cách hắn vài bước.

Tôi luồn tay ra sau hông Ayama rồi ôm cô sát vào người mình. Bất ngờ trước hành động ấy của tôi, cô ngước nhìn một cách bối rối.

“Kya!~.”

Bị tôi bóp ngực, Ayama kêu lên một tiếng nữ tính đầy dễ thương. Hai tên kia cũng giật mình, bối rối trước hành động của tôi. Tuy nhiên, cô nàng vẫn không tỏ ra quá kháng cự.

Vừa tỏ vẻ bình thản, tôi vừa xoa bóp ngực Ayama trước mặt hai gã lưu manh. Tôi cười khẩy, cố gắng diễn vai một tên khốn giống như lúc ở trước mặt Sayuri.

“Đưa thì cũng được thôi, nhưng không miễn phí đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro