#49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi vừa thấy biểu cảm ấy của cô, tôi ngay lập tức nắm lấy cơ hội để tấn công. Tuy không cần phải ghé sát vào tai nhưng làm như vậy thì sẽ tăng độ hiệu quả của lời nói thêm chút ít.

“Nếu như cả trường nhận được cái video này thì Otani Ayama sẽ ra sao đây?”

Vì nghe rõ được từng lời, từng chữ mà tôi nói, mắt Ayama mở to. Gương mặt cô nàng nhanh chóng thể hiện sự kinh hãi và hoảng sợ tột cùng. Tôi thấy lần này cũng tương tự với những gì đã làm với Sayuri, nhưng có phần dễ hơn hẳn.

Vì thứ tự của cả hai khác nhau, thành ra kết quả cũng khá là nhau. Với Sayuri, tôi đe dọa trước rồi mới quấy rối, còn Ayama thì cưỡng bức rồi mới đe dọa. Khỏi phải nói cũng biết cách làm nào bẻ gãy tâm trí của đối phương nhanh hơn.

Do đã bị áp lực tâm lý sẵn, thêm nữa đó là nỗi sợ khiến cho Ayama không có tinh thần phản kháng mạnh mẽ như Sayuri. Điều đó làm tôi tự hỏi nếu như cả hai đổi thứ tự cho nhau thì sẽ như thế nào.

Khi tưởng tượng giả thuyết ấy, tôi thấy tính thực tế của nó hoàn toàn không khả thi. Bởi lẽ, kế hoạch này xoay quanh mục tiêu chính Ayama, còn Sayuri đơn giản là bước chuẩn bị.

Thêm một lý do nữa tự tôi đã nhận thấy, có lẽ Ayama đang có một vấn đề tâm lý gì đó. Phản ứng của cô nàng có phần nhẹ nhàng hơn tôi tưởng, không giống như những nạn nhân bị cưỡng bức thông thường.

Tuy không rõ tại sao, nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng ở chỗ ấy. Bình thường làm gì có chuyện kẻ cưỡng hiếp và nạn nhân có thể ở cùng một nơi mà không xảy ra bạo lực hay chuyện gì đó ồn ào.

Sau khi quan sát biểu cảm của Ayama, tôi kín đáo thở dài rồi lạnh lùng lên tiếng.

“Có muốn bị mọi người trông thấy cảnh mình bị làm nhục không? Lúc đó sẽ chẳng còn hoàng tử nào nữa, mọi người sẽ cười nhạo, sẽ chửi rủa, sẽ kinh tởm Otani Ayama.”

Ayama chắc chắn là nghe rõ từng từ từng chữ một, bên trong tâm trí cô có khả năng là đang tưởng tượng đến cái viễn cảnh tồi tệ ấy. Ayama run rẩy lắc đầu, nhưng không phải với tôi mà là với chính bản thân mình.

Sắc mặt cô nhợt nhạt hẳn đi, đôi mắt trở nên trống rỗng. Chắc là vì không muốn phải suy nghĩ và đối mặt với thực tại, cô nàng đã ngừng phản ứng với mọi thứ như một cơ chế bảo vệ.

Việc tôi cần làm chỉ có một, kéo Ayama về lại thực tại, ép cô phải đối mặt với mọi thứ đang xảy ra. Tuy có hơi tàn nhẫn nhưng để mặc cô nàng như vậy thì còn têj hơn.

Tôi khẽ chạm tay vào má Ayama, cơ thể cô khẽ giật mình. Đôi mắt trống rỗng kia nhìn chằm chằm vào tôi, tôi cũng chẳng né tránh mà trực tiếp đón nhận ánh mắt ấy.

Bị ép nhìn vào thực tế, phản ứng của Ayama có hơi chậm. Sau một vài giây, cô nàng mới nhớ ra mình đang ở tình huống như thế nào.

Ayama xoay đầu tránh những ngón tay của tôi, tuy nhiên tôi vẫn tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve má của cô. Tuy nhiên, tôi nghĩ chuyện này chắc chưa hẳn có tiến triển gì.

Giờ ngẫm lại mới thấy, Ayama đang có vấn đề về tâm lý nên khả năng cô nàng phản ứng như tôi mong muốn đã giảm đi khá nhiều. Thêm nữa, khả năng nghe và hiểu những gì tôi nói của Ayama chắc cũng chẳng khá hơn.

Nhưng tôi vẫn phải nói, thời gian chẳng còn nhiều. Nếu như ngày hôm nay tôi không thể thuyết phục Ayama quy phục mình thì điều chờ đợi trước mặt chắc chắn là “bad end”.

Tôi tự hỏi liệu mình có thể kéo dài thêm thời gian một chút và điều này hoàn toàn phụ thuộc vào “hắn ta”. Tôi cảm thấy hiện giờ mình có nói gì thì Ayama cũng khó mà trả lời được.

Tình trạng hiện tại quả thật là không ổn, mặc dù cho cô nàng có thể hiện sự hợp tác nhưng như vậy là không đủ. Nếu như tinh thần Ayama mạnh mẽ được như Sayuri thì đã tốt.

Tuy nhiên, tôi là kẻ đã phá vỡ ý chí chống cự của cô nàng. Giờ có nếu thế này, nếu thế kia cũng chẳng giải quyết được chuyện gì.

Chính vì vậy, tôi bỏ tay mình khỏi má Ayama. Tôi rời khỏi giường, và ra khỏi căn phòng rồi đứng ở lan can. Đưa mắt ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang yếu dần, làm tâm trí tôi đỡ căng thẳng.

Cảm nhận được một cơn gió nhỏ, tôi hít thở sâu rồi lấy điện thoại ra, nhưng rồi lại đứng chết đứng tại chỗ, chẳng thể làm gì vì do dự. Mất một lúc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tôi hít một hơi dài rồi đưa ra quyết định của bản thân.

Những ngón tay của tôi lướt trên màn hình một cách run rẩy, tôi cố gắng hít thở để trấn tĩnh bản thân. Chỉ là một tin nhắn thôi mà cũng căng thẳng, chẳng ra làm sao.

Toàn bộ những chuyện này mới xảy ra trong vòng chưa đầy hai ngày, tôi nghĩ việc đi bước tiếp theo là quá vội vàng. Tuy nhiên, diễn biến này cũng nhanh đến mức tôi gần như chẳng theo kịp.

Giử tin nhắn xong, tôi căng thẳng chờ câu trả lời. Mất chừng khoảng vài chục giây để “hắn ta” đáp lại, tinh thần tôi thả lỏng ngay khi đọc những dòng tin nhắn kia.

Sau một khoảng thời gian chờ đợi tưởng chừng như vô tận, hai chúng tôi cuối cùng cũng có thể rời khỏi khu nhà tập thể.

Hít thở bầu không khí tự do bên ngoài, tinh thần của tôi đã cảm thấy thoải mái hơn chút đỉnh. Vẫn như mọi lần, tôi kéo tay Ayama làm cô nàng bước đi một cách gượng ép.

Chẳng mất bao lâu để tôi và Ayama đến được cửa hàng tiện lợi gần đó. Vì dáng vẻ lo lắng và không thoải mái của Ayama mà có một số ít người hướng ánh mắt về phía hai chúng tôi, nhưng chỉ một lúc là họ mất hứng thú.

Lấy hai phần cơm và nước, tôi đợi đồ ăn được hâm nóng lên rồi rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Chúng tôi về đến khu tập thể mà chẳng gặp khó khăn gì, mặc dù điều đó là tốt nhưng nó làm tôi có chút không thoải mái.

Sau khi dùng bữa, hai chúng tôi lại tiếp tục giết thời gian bằng cách nhìn vào những khoảng không vô định, hoặc là bấm điện thoại một cách thiếu thoải mái.

Ayama đã có thể sử dụng điện thoại của cô nàng, nhưng ngoài những thứ có sẵn trên máy ra thì cô chẳng có gì khác để làm.

Hai chúng tôi cứ như vậy mà để thời gian trôi qua, “hắn ta” cũng chẳng đưa ra mệnh lệnh gì đặc biệt. Nếu như được bảo là quan hệ tình dục thì hẳn là tôi sẽ có cái để làm, nhưng nếu không phải thì tôi cũng chẳng có hứng thú làm gì.

Vào lúc đi ngủ, tôi phải thực hiện nhiệm vụ ôm Ayama. Điều này thì khá dễ dàng, nếu chỉ như vậy thôi thì tôi hoàn toàn có thể thoải mái làm được.

Và như vậy, buổi tối ngày hôm nay cuối cùng cũng kết thúc. Cảm giác cứ như thể là một tuần đã trôi qua vậy, có quá nhiều thứ xảy ra. Thêm nữa, tôi cũng đã thành công kéo dài chút thời gian cho Ayama để cô nàng có thể dần quen với những chuyện này.

Có lẽ do quá mệt mỏi, mắt tôi nhanh chóng trở nên nặng nề. Tâm trí tôi dần dần dừng những hoạt động suy nghĩ lại, nhận thấy đó là dấu hiệu phải nghỉ ngơi tôi nhắm mắt mình lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro