#50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng ba ngày sống ở khu nhà tập thể, tôi đã dần quen với lối sinh hoạt mới này. Nói là như vậy thôi, chứ trên thực tế thì những việc có thể làm chẳng có nhiều nên cũng không thể nói là “đã quen” được.

Vì đã mua kha khá nhiều mì ăn liền, tôi không cần phải ra ngoài thường xuyên nữa. Mặc dù vậy, tôi nghĩ rằng ăn như vậy nhiều cũng hơi ngán nên đã mua thêm vài thứ đồ ăn kèm để vào tủ lạnh.

Kể từ ngày hôm kia, sau khi tôi kéo dài thời gian thực hiện kế hoạch thì “hắn ta” cũng chẳng thấy liên lạc một lần. Điều đó cũng có nghĩa là tôi không có nhiệm vụ để thực hiện.

Thành ra, hai chúng tôi cứ ngồi yên lặng bên trong căn phòng này. Ánh mắt của hai bên liên tục chạm nhau, sinh ra một khoảng thời gian khó xử. Tình hình kế hoạch đe doạ Ayama cũng chẳng có tiến triển gì.

Hôm nay cũng như mọi ngày, sau khi ngồi đợi đến tầm bảy rưỡi, tôi và Ayama chuẩn bị ra ngoài. Chẳng cần phải quá để ý đến Ayama, tôi khoá cửa cẩn thận rồi kéo tay cô nàng rời khỏi khu nhà tập thể.

Hai chúng tôi bước đi trên con đường tối, được chiếu sáng bằng những ánh đèn đường mờ ảo. Những tiếng bước chân lệch nhau đều đặn vang lên trong không yên ắng, chẳng có lấy một bóng người.

Tôi không thực sự cần phải kéo tay Ayama đi nhưng có lẽ là tôi đã dần quen với hành động này của mình rồi.

Chẳng biết lúc đến cửa hàng tiện lợi thì sẽ như thế nào, mặc dù không cần phải đưa Ayama đi cùng nhưng tôi vẫn muốn cô nàng hít thở không khí bên ngoài một chút.

Ở nhà ngoài tình dục ra thì cũng chẳng có lựa chọn nào khác, bản thân tôi cũng chẳng thích thế nên ra ngoài là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng tôi.

Ayama chắc hẳn vẫn chưa lấy lại tinh thần sau những chuyện đã xảy ra, mà như thế thì cũng tốt. Gieo mầm cho nỗi sợ rồi để nó lớn dần là cách hiệu quả nhất để sử dụng sức mạnh của sự “sợ hãi”.

Tuy nhiên, nếu nguồn gốc nỗi sợ ấy không phải là tôi hoặc bản thân cô bị đánh lạc hướng khỏi nỗi sợ ấy thì có bao nhiêu cũng chẳng đủ. Tuy không muốn nhưng chuyện này là như vậy, không có lựa chọn nào khác.

Sau khoảng mười lăm phút đi bộ, hai chúng tôi đến được cửa hàng tiện lợi. Tuy có vài ánh mắt để ý đến hai chúng tôi nhưng rồi cũng nhanh chóng mất hứng thú không nhìn nữa.

Thứ khiến mọi người chú ý hẳn là biểu cảm của Ayama, cô nàng có vẻ không thoải mái, ngôn ngữ cơ thể đã thể hiện điều đó quá rõ ràng. Ánh mắt lẫn gương mặt điều toát lên vẻ lo lắng.

Tôi nhanh chóng chọn hai phần cơm Katsudon, giờ có hỏi Ayama thì cũng chẳng có được câu trả lời nên tôi lấy cho cô nàng luôn. Tiếp đến, tôi mua vài hộp mì ăn liền để dùng vào sáng mai.

Mặc dù muốn để Ayama mua những gì cô nàng muốn nhưng có vẻ điều đó hơi khó khăn vào lúc này. Với những suy nghĩ đó trong đầu, tôi mang những thứ vừa chọn đến quầy thanh toán.

Sau một vài phút đợi hai phần cơm được làm ấm, tôi và Ayama rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Cảm giác yên bình buổi tối này khá là mới lạ với tôi, hầu hết thời gian tôi chỉ ở nhà hoặc đến trường nên khi được thoải mái tự do như thế này cũng có chút thoải mái.

Tôi nghĩ vậy rồi ngước lên nhìn bầu trời, một màu đen chẳng có lấy một bóng mây hay ánh sao. Cả mặt trăng cũng không thể nhìn thấy, cảm giác nó như một vực thẳm vô tận vậy.

Cảm thấy khá thất vọng khi nhìn thấy một bầu trời như vậy, tôi khẽ thở dài. Trên con đường tối, ánh đèn yếu ớt mờ ảo là nguồn sáng duy nhất dẫn lối hai chúng tôi.

Những lúc như thế này, tôi luôn nghĩ về những chuyện mà sẽ xảy ra trong tương lai như một cách để đánh lạc hướng bản thân. Tuy nhiên, có lẽ tôi chỉ nên nhìn thẳng vào thực tại thôi là đủ.

Khi tôi vẫn đang chìm trong những suy nghĩ, một cơn gió khẽ lướt qua. Mặc dù nó không quá lạnh nhưng có lẽ là do độ ẩm không khí mà tôi cảm thấy nó buốt hơn khá nhiều. Vì cả hai không mặc áo khoác, nên ở ngoài lâu thì không ổn lắm.

Tôi kéo tay Ayama rồi bước nhanh, mặc dù mới chỉ gần hai ngày nhưng tôi đã dần quen với những chuyện này. Khả năng thích ứng nhanh đôi khi là chuyện chẳng hay ho gì.

Nếu tôi chẳng làm việc gì ra hồn có khi đã tốt, nhưng chẳng hiểu sao bản thân lại có thể thích ứng nhanh như vậy. Có lẽ bản thân tôi đã có tiềm năng để trở thành một tên tội phạm, nghĩ đến điều ấy tôi cười tự giễu.

Điều ấy cũng không phải là không có cơ sở, một người bị hai phụ huynh của mình bỏ lại trong căn nhà lạnh lẽo ấy thì có sinh ra vấn đề tâm lý cũng chẳng lạ gì.

Có lẽ đó là lý do mà tôi không cảm thấy quá nhiều sự do dự khi làm những việc này. Đây đối với tôi như là một cách để giải tỏa những căng thẳng và những suy nghĩ, cảm xúc đen tối ra bên ngoài.

Những thứ mà tôi chẳng thể để lộ ra trước mặt Yori, bởi lẽ tôi đâu thể làm đau cô bạn của mình. Chính vì vậy, tôi mới có thể thuyết phục bản thân lắm được những chuyện này với Sayuri và Ayama.

Sẽ là nói dối nếu như nói tôi hoàn toàn không thích làm những chuyện này. Để thành thật thì, một phần trong tôi thực sự khá thích thú với những hành động có phần bạo lực và vô nhân tính này.

Kẻ bị đau sẽ tiếp tục làm đau người khác, đó là vòng lặp mà chẳng thể phá vỡ khi bị nó cuốn vào. Tuy nhiên, tôi cũng không thật sự muốn hại bất kỳ ai cả, có lẽ vì sự mâu thuẫn giữa hai suy nghĩ ấy tôi mới hành động một cách nửa vời như hiện tại.

Vừa muốn giúp đỡ, nhưng cũng phải tiếp tục cưỡng bức Ayama. Tôi chẳng thể đưa ra một lựa chọn giữa cả hai thứ ấy, kết quả là một lòng tốt có phần giả tạo xen lẫn vào giữa những hành động đáng kinh tởm.

Khi quan hệ với Ayama, tất cả những gì tôi quan tâm chỉ là làm sao cho chuyện này kết thúc thật nhanh. Tôi chắc chắn chưa một lần nào nhìn vào cô nàng một cách thẳng thắn như một người phụ nữ.

Nghĩ như vậy, theo một góc nhìn khác nó còn tệ hơn cả hành động cưỡng hiếp. Vậy, đối với tôi Ayama là gì? Cô nàng là một nạn nhân của tất cả những chuyện này? Tôi muốn làm gì với Ayama? Tôi có thể làm gì cho Ayama?

Khi những câu hỏi đó xuất hiện trong đầu, tôi khẽ liếc mắt về phía Ayama. Liệu những gì tôi làm cho cô nàng từ những ngày qua đến giờ có phải lòng tốt? Liệu những hành động của tôi chỉ là để thỏa mãn bản thân?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro