#51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu trả lời đã quá rõ ràng, tôi làm những thứ ấy để tự nói dối với bản thân là mình vẫn còn là một người tốt. Tất cả chỉ là hành động tự thỏa mãn bản thân đầy kinh tởm mà thôi.

Nếu tôi muốn giúp Ayama thì tôi nên giúp, nếu tôi muốn cưỡng hiếp cô thì cưỡng hiếp cô. Trộn lẫn hai thứ đó lại với nhau, kết quả là chẳng làm được chuyện nào ra hồn.

Cái nào cũng nửa vời, lòng tốt chẳng đến nơi đến chốn. Khoái cảm tình dục cũng chỉ phụ thuộc vào phản ứng của cơ thể, ngoài ra thì chẳng cảm thấy gì khác. Không những vậy, tôi đã ích kỷ hơn một kẻ cưỡng hiếp tầm thường.

Cứ ngỡ rằng mình đang đối xử tốt với nạn nhân, hoá ra cũng chỉ là hành động thỏa mãn bản thân đáng khinh. Sau cùng thì tôi cũng chẳng giúp đỡ được gì mà chỉ làm mọi chuyện phức tạp hơn.

Nhưng tôi có thể làm được điều gì đó khác? Vào lúc chiều, mặc dù đã bảo rằng Ayama thuộc về mình, nhưng cuối cùng lại giữ suy nghĩ rằng mình chỉ đang cố gắng đóng một cái vai nào đó, kết quả cũng chẳng ra gì.

Tôi cười khẩy khi nghĩ đến câu “mình đang làm cái quái gì thế này?”, tôi đúng là một tên đần đáng khinh, hành động nửa vời.

Cố gắng ôm lấy hai thứ chẳng hòa hợp với nhau, cứ cố gắng làm điều mình muốn một cách ích kỷ với lý do “là vì người khác”. Đúng là một kẻ thật kinh tởm, càng nhận thấy những điều này, tôi càng căm ghét chính bản thân mình.

Từ trước đến giờ vẫn chỉ luôn là một kẻ ngốc, một con rối chẳng biết làm gì khác nếu không được điều khiển. Một kẻ cưỡng hiếp, không những vậy mà còn ích kỷ, đáng kinh tởm, hành xử tốt bụng để tự thoả mãn bản thân. Đúng là loại người tệ nhất có thể tồn tại, tệ hơn cả thứ được gọi là “rác rưởi”.

Vậy tôi có thể làm gì đây? Chính xác hơn thì, tôi phải làm gì trong lúc này? Chẳng lẽ cứ tiếp tục hành động như vậy, đi theo cái kế hoạch kia và mong ngóng mọi chuyện tiến triển?

Tuy nhiên, đó có lẽ không phải câu trả lời đúng cho tất cả những chuyện này. Dù cho chưa tìm ra được câu trả lời, tôi vẫn hiểu rõ rằng nếu cứ tiếp tục như thế này thì vẫn sẽ giậm chân tại chỗ mà thôi.

Cái kết chờ đợi trước mắt chắc chắn chẳng tốt đẹp gì.

Nỗi sợ có lẽ chẳng còn sử dụng được vào lúc này nữa. Thứ gì đó quá nhiều sẽ trở nên phản tác dụng, nếu có quá nhiều thứ phải sợ thì sẽ dần chẳng cảm thấy bị áp lực trước bất cứ thứ gì nữa.

Ayama chắc hẳn cũng dần cảm thấy thế, cô nàng cũng sẽ bỏ cuộc rồi trở thành một cái xác không hồn. Nếu chuyện thành ra như vậy, kẻ để đổ tội lỗi lên thì chỉ có thể là tôi mà thôi.

Chính vì vậy, tôi phải làm gì với Ayama? Làm gì với tất cả những chuyện này?

Câu hỏi ấy lặp đi lặp lại trong đầu tôi, đây là thứ mà chính bản thân tôi phải tự quyết định. Những lý do kia phải bị ném sang một bên bởi vì những thứ ấy không đến từ chính bản thân tôi.

Với những dòng suy nghĩ liên tục chạy trong đầu, hai chúng tôi đã về đến khu nhà tập thể. Sau khi mở cánh cửa và bước vào bên trong, tôi thả hai túi đồ xuống tạo nên những tiếng “bịch”.

Bị hai âm thanh đó gây chú ý, Ayama khẽ quay người lại nhìn về phía tôi. Lúc này, tôi nhìn chằm chằm vào Ayama một lần nữa.

Otani Ayama là một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng nó thiên về hướng đẹp trai hơn là nữ tính, tuy vậy tính cách và cơ thể của cô nàng hoàn toàn là của một nữ sinh cấp ba bình thường. Sự nữ tính bị ẩn dấu kia ngày càng hiện rõ sau khi bị tôi cưỡng hiếp.

Mái tóc màu trắng xám hơi rối, cỡ ngực hơi lớn và cái áo rộng thùng thình. Phần chân dài, mặc cái quần quá khổ. Làn da trắng và mềm mại.

Tôi cứ nhìn chằm chằm vào Ayama như vậy, mặc dù cho đây không phải là lần đầu tiên nhưng tôi nghĩ cảm giác đã khác với trước nhiều hơn một chút.

Tôi chậm rãi bước về phía Ayama. Mặc dù hiện tại chưa có câu trả lời, nhưng nếu cứ tiếp tục như hiện tại thì tôi sẽ cứ quanh quẩn trong những hành động nửa vời và tự thỏa mãn bản thân của mình mãi.

Để tìm kiếm câu trả lời bản thân chưa có ấy, tôi chỉ có thể làm một việc duy nhất.

Tôi ôm chặt lấy Ayama, cọ má mình vào cô. Tôi đưa mũi mình vào cổ Ayama và ngửi mùi hương đang toả ra từ đó. Hai tay của tôi dần tiến vào bên trong cái áo rộng thùng thình của Ayama và vuốt ve làn da của cô.

Một tay tôi bóp ngực Ayama, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve làn da của cô. Cảm nhận được những điều ấy, cơ thể Ayama khẽ run rẩy. Cơ thể tôi dần nóng lên khi tận hưởng những mùi hương thơm đe đến từ dầu gội và dầu xả.

Tuy chẳng rõ điều này có thể cho tôi được câu trả lời mình mong muốn hay không, nhưng ít nhất thì tôi sẽ có thể nhìn Ayama như một người phụ nữ. Kể cả khi đây chỉ là một bước nhỏ, nhưng như vậy có lẽ là đủ với tôi lúc này rồi.

Tất cả những lần quan hệ từ trước đến nay của hai chúng tôi chỉ đơn giản là hành động mang tính chất “sinh tồn” mà thôi. Có lẽ, đây chính là ý nghĩa của căn phòng chẳng có gì này.

Có lẽ đây mới thật sự là thứ được gọi là “tình dục”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro