#55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau gần một tuần, tôi cuối cùng cũng được trở về nhà của mình. Tuy nhiên, không vì như vậy mà tôi đã được giải thoát khỏi khu nhà tập thể kia.

Tôi chỉ được phép về lấy một ít đồ thôi, không có gì quá quan trọng, hầu như là quần áo và vài thứ vật dụng linh tinh. Ayama thì vẫn ở lại khu nhà tập thể, tôi không biết liệu cô nàng có được về nhà hay không.

Nếu có thì tôi kiểu gì cũng phải đi cùng, nhưng chuyện đó cũng không có vấn đề gì lắm. Mà, tuần sau là hai chúng tôi đi học lại, tôi có cảm giác thật kỳ lạ khi nghĩ đến việc cùng Ayama đến trường.

Dù sao thì mối quan hệ giữa hai chúng tôi đã thay đổi ít nhiều, có thể nói nó đang phát triển một cách khá tích cực. Hai chúng tôi tuy không nói gì nhiều với nhau nhưng đã dần mở lòng hơn một chút.

Nếu cứ tiếp tục thế này thì mọi chuyện kiểu gì cũng ổn. Nhưng có điều này khiến tôi hơi bận tâm, nếu như tôi và Ayama trở thành người yêu của nhau lúc này thì tôi đâu cần phải có ham muốn với Miyasaki làm gì nữa?

Tôi nghĩ việc có được nhiều cô gái để quan hệ cũng là một điều hay ho nhưng bản thân tôi lại không tham lam đến như vậy. Trong trường hợp này, nếu mối quan hệ giữa tôi và Ayama phát triển cao hơn thì tôi cũng chẳng có thời gian mà suy nghĩ đến Miyasaki nữa.

Vậy nên tôi mới thật sự bận tâm về chuyện này. Thực tế, câu trả lời thật ra đơn giản hơn tôi nghĩ, “hắn ta” sẽ biến tôi thành nhân vật chính harem của một bộ manga người lớn.

Ngay lúc vừa suy đoán ra câu trả lời ấy, tôi chỉ có thể nghĩ rằng “hắn ta” là một kẻ điên mà thôi. Không đời nào có chuyện như vậy xảy ra ở ngoài đời thật được, bởi lẽ con gái thường dễ ghen tuông mà.

Chỉ cần có tình cảm, thì chắc chắn sẽ nảy sinh ghen tuông. Đây là một điều hết sức tự nhiên, chẳng có gì thay đổi được. Trong những câu truyện, các nhân vật nữ có thể đồng ý việc người đàn ông của mình có năm thê bảy thiếp nhưng trên thực tế thì không đơn giản như vậy.

Ví dụ tôi và Ayama trở thành người yêu của nhau. Nếu tôi có quan hệ với một cô gái khác, hẳn Ayama sẽ cảm thấy khó chịu, chưa xét đến việc tôi là người duy nhất mà Ayama có thể thoải mái cư xử như một cô gái bình thường.

Nói đơn giản, “tôi” là yếu tố giúp Ayama có thể cảm thấy bản thân là một con gái, nên nếu yếu tố ấy bị đe doạ nó sẽ khiến Ayama cảm thấy không thoải mái và sợ hãi đánh mất nó. Kết cục cũng không tốt đẹp gì.

Tuy nhiên, những điều này sau cùng cũng chỉ là suy đoán của tôi. Bản thân Ayama cảm thấy thế nào, sẽ hành động ra sao tôi hoàn toàn không thể nói rõ. Chính vì có sự pha trộn của cảm xúc, con người mới trở nên khó đoán và hành động thiếu logic.

Vì vậy, chẳng có điều gì thật sự chắc chắn cho đến khi nó xảy ra cả.

Khi vẫn còn đang nghĩ lung tung trong lúc lấy mấy bộ quần áo, tôi nghe tiếng chuông cửa vang lên từ dưới nhà. Khỏi phải nói cũng biết đó là ai, tôi thở dài rồi chuẩn bị tinh thần đối diện với những gì sắp xảy ra.

Khi tôi mở cánh cửa ra, Yori trong bộ quần áo thường ngày đang đứng đó. Cô bạn của tôi có vẻ vẫn khá ổn, dáng vẻ lo lắng của Yori làm tôi có chút khó xử. Sau một lúc, tôi mới bối rối lên tiếng.

“C-Chào, vào nhà đi.”

Sau khi nói xong, tôi tránh người sang một bên và Yori chậm rãi bước vào trong. Vốn dĩ tôi đã định làm chuyện này nhanh một chút để tránh việc đụng mặt cô nàng, nhưng hiệu được việc không thể như vậy mãi nên tôi đã sớm chuẩn bị tinh thần.

Yori ngồi vào ghế ở phòng khách, tôi bước theo sau nhưng khi thấy tình huống này hơi khó xử nên đành chạy tạm vào bếp rồi mở tủ lạnh ra xem.

“Uống gì không?”

“Không cần đâu.”

Tôi lên tiếng hỏi, Yori đáp lại với tông giọng hơi lớn. Hoặc là chỉ có tôi tưởng tượng ra những chuyện này, có lẽ người cảm thấy khó xử chỉ có một mình tôi mà thôi.

Mà cũng may là Yori không muốn uống gì, cái tủ lạnh sau gần một tuần không được sử dụng này hầu như chẳng có gì. Nếu có thì chắc cũng mốc meo hết rồi.

Tôi trở lại phòng khách, ngồi đối diện với Yori. Giờ mở lời trước thì tôi hoàn toàn không biết nên bắt đầu từ đâu, thêm chuyện tinh thần tôi cũng hơi căng thẳng.

“Vậy…”

Tôi ngập ngừng lên tiếng, Yori hướng ánh mắt về phía tôi. Sau khi hít một hơi dài, tôi quyết định nói ra điều mình cần phải làm.

“Sắp tới tớ sẽ dọn đến sống cùng một người bạn một thời gian. Cậu không cần phải lo đâu.”

Có vẻ như là đã đoán trước được những điều này, Yori không tỏ ra quá thất vọng. Tuy nhiên, tôi vẫn thấy được chút cảm xúc kỳ lạ trên gương mặt cô bạn của mình.

Thành thực mà nói, tôi ước gì mình có thể nói rõ Yori đang cảm thấy thế nào nhờ vào những biểu cảm kia. Tuy nhiên, vì chỉ là con người nên tôi không thể làm được chuyện ấy.

Hoặc đơn giản là tôi không hiểu Yori như mình nghĩ, có khi những biểu cảm kia là dấu hiệu của tình cảm nam nữ hay thứ gì đó đặc biệt. Nhưng tôi không thể hiểu được nó bởi vì trong mắt tôi, Yori vẫn luôn chỉ là một cô em gái mà thôi.

Tôi chưa bao giờ nhìn cô bạn của mình với là một người khác giới cả. Chính vì lẽ đó, tôi mới không thể cảm nhận được thứ cảm xúc kỳ lạ trên khuôn mặt kia là gì.

Nhưng, toàn bộ chuyện này cũng chỉ là suy tính từ góc nhìn của tôi, chẳng thể biết rằng nó có chính xác hay không.

“Có gì mà làm vẻ mặt nghiêm trọng như vậy?”

Yori lên tiếng hỏi, tông giọng cô nàng có tươi vui hơn lúc nãy một chút. Có lẽ mặt tôi đang thể hiện rất nhiều suy nghĩ ra bên ngoài thì phải, tôi chẳng hề nhận ra được điều đó.

“K-Không có gì.”

“Chỉ là cậu ở chỗ khác thôi mà, có phải là chết rồi đâu.”

Nghe thấy thế, tôi nhận ra bản thân mình đang suy nghĩ quá nhiều rồi. Mọi thứ không cần phải quá phức tạp, tôi không cần phải suy nghĩ hay phán đoán cảm xúc của người khác.

“Đúng là vậy…”

Tôi vừa nói vừa cười tự giễu, trải qua nhiều chuyện nên giờ đầu óc tôi hơi có vấn đề rồi. Cảm thấy như thể vừa tạm thời bỏ được một gánh nặng, tôi thở phào một hơi.

Có lẽ nhìn thấy tôi cười, gương mặt Yori cũng tươi tỉnh cả lên. Phải công nhận là nói chuyện với Yori như thế này khiến đầu óc tôi tỉnh táo hơn hẳn, lý do hẳn là vì cô nàng không liên quan hay biết một chút gì về những thứ đang xảy ra với tôi.

Nói một cách đơn giản, Yori là một “tấm gương phản chiếu thực tại”, mỗi lần tôi nhìn vào đó thì sẽ nhớ lại những bản chất của những sự việc tôi đang trải nghiệm.

Có lẽ vì như vậy, mà đến giờ tôi vẫn không hoàn toàn hóa điên. Trong những ngày đầu ở cùng Ayama, tâm trí tôi khá là bất ổn nhưng lại không có cơ hội để giải tỏa những căng thẳng ấy.

Tuy nhiên, nhờ cuộc nói chuyện đơn giản và bình thường này tôi đã cảm thấy thoải mái đầu óc hơn hẳn. Tôi lúc này chẳng cần phải suy nghĩ hay hành động sao cho phù hợp, cứ thả lỏng tinh thần như thế này là ổn.

Giờ tôi cảm thấy sự tồn tại của Yori quan trọng với bản thân hơn mình nghĩ. Nếu không có cô nàng, chẳng biết giờ tôi đã trở thành loại quái vật nào.

“Cậu vẫn chưa trả nợ đâu. Mai có rảnh không?”

“Mai à…”

Ngay khi vừa được hỏi về ngày mai, tôi hơi lưỡng lự đưa ra câu trả lời. Tôi thì không có vấn đề gì về thời gian, thậm chí có thể nói là cực kỳ rảnh rỗi. Tuy nhiên, để Ayama lại một mình và ra ngoài đi chơi cùng người khác như thế khiến tôi cảm thấy không ổn.

“Để dịp khác đi, ngày mai thì không được rồi.”

Nghe thấy tôi từ chối, Yori thoáng thất vọng ra mặt nhưng cô nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Tuy cảm thấy có chút tội lỗi nhưng ưu tiên hiện tại của tôi vẫn là Ayama.

“Vậy cậu định bao lâu thì trở về?”

“Chưa biết nữa, chắc khoảng một hai tháng gì đó.”

Nghe thấy câu hỏi đó, tôi hơi bối rối vì chưa thật sự có được câu trả lời. Khoảng thời gian hai ba tháng cũng chỉ là ước tính mà thôi, trên thực tế thì nó có thể lâu hơn như vậy nhiều.

“Mà, cậu vẫn đi học bình thường đúng không? Vậy thì vẫn gặp nhau được.”

“Ờ…”

Hiện tại, có khá nhiều điều tôi không chắc chắn. Thành ra những câu trả lời có phần khá hời hợt, tuy nhiên tôi có thể nói rằng sau khi những chuyện liên quan đến Ayama kết thúc, tôi có thể thả lỏng tinh thần một thời gian ngắn.

Vì những chuyện cá nhân của tôi đã tạm thời kết thúc, Yori liên tục nói về những sự kiện xảy ra trong trường và ở nhà cô nàng những ngày qua. Chắc là Yori đang cố kéo dài khoảng thời gian ngắn ngủi này, với cả lấp đầy khoảng không im lặng giữa cả hai.

Trong lúc đó, tiếng thông báo tin nhắn trong điện thoại của Yori vang lên. Sau khi nhìn vào tin nhắn, tôi thấy cô bạn của mình hơi do dự. Đây có lẽ cũng là dấu hiệu cho cuộc nói chuyện này kết thúc, tôi lên tiếng hỏi thúc cô nàng.

“Mẹ cậu gọi hả? Giờ tớ phải đi dọn đồ rồi, lúc khác nói chuyện tiếp.”

Nói xong, tôi đứng dậy rồi bước lên tầng hai. Nếu cứ ngồi lại đó, thì hẳn là chuyện này sẽ kéo dài mãi nhưng khi hết cái để nói rồi, thì thứ còn lại sẽ chỉ là khoảng không gian yên tĩnh đến rợn cả tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro