#56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhét bừa vài thứ vào một cái ba lô lớn, tôi chuẩn bị rời khỏi nhà. Sau khi nhìn lại một lần quanh nơi mình ở từ bé đến giờ, tôi có cảm giác khá kỳ lạ. Trước sau gì nơi này cũng có nhiều gắn bó với tôi, nên phải sống xa một thời gian khiến lòng tôi có chút lao xao.

Nhưng hiện tại thì tôi cũng tạm thời có một nơi mà ở đó có người đang đợi tôi về. Mất khoảng chừng một tiếng để tôi làm xong mấy chuyện con con này, chẳng biết Ayama có ổn hay không.

Chẳng rõ từ lúc nào, hai chúng tôi đã bắt đầu sinh hoạt như một cặp đôi đang ở chung với nhau. Nói vậy thì có hơi quá vì tôi và Ayama không mấy nói chuyện với nhau, tuy nhiên hai chúng tôi vẫn vô tình thể hiện những điều đó qua những hành động nhỏ.

Trong tương lai sẽ đến một lúc nào đó tôi có thể hỏi Ayama về những chuyện cá nhân. Hiện tại tôi vẫn chưa cảm thấy thoải mái để tiến xa hơn trong việc giúp cả hai hiểu rõ nhau. Những lúc như vậy, tôi luôn tự hỏi không biết Ayama cảm thấy như thế nào.

Nếu muốn thu hẹp khoảng cách giữa cả hai thì chỉ có thể bước lên phía trước một bước mà thôi, tôi chắc chắn phải là người làm chuyện này.

Với những suy nghĩ đó trong đầu, tôi rời khỏi nhà. Từ đây đến khu nhà tập thể sẽ mất khoảng ba mươi đến bốn lăm phút đi bộ, tôi không có xe đạp nên đành chấp nhận việc này.

Khi tôi vừa rời khỏi khu dân cư mình ở, ngay sau lưng tôi vang lên tiếng còi ô tô. Hơi giật mình với âm thanh ấy, tôi tránh người sang một bên. Nhưng kỳ lạ thay, chiếc xe lại dừng lại ngay cạnh tôi.

Kính phía sau chiếc xe hạ xuống, một cái đầu thò ra khỏi đó. Mái tóc đen dài hơn cổ, gương mặt nữ tính đầy xinh đẹp, có một lớp trang điểm nhẹ. Chỉ cần nhìn lướt qua là đã thấy được cô gái này là một mỹ nhân rồi.

“Đến khu nhà tập thể phải không? Vào xe đi.”

Cô gái lên tiếng, giọng cô nàng hơi thấp so với con gái bình thường, mang lại cảm giác mạnh mẽ. Mặc cho sự bối rối của tôi, cô nàng nhìn với sự hối thúc. Vì chuyện này có hơi bất ngờ nên tôi bất động, chẳng khác nào cái xác đã chết đứng.

“Hờ…”

Cô gái kia thở dài mệt mỏi, sau đó mở cánh cửa xe rồi mạnh mẽ kéo tôi vào trong. Sức của cô nàng này khiến tôi có chút sợ hãi, lực nắm lẫn kéo chẳng kém gì một người đàn ông trưởng thành. Nếu để ý kỹ thì sẽ thấy hai tay cô nàng có kha khá cơ.

Chiếc xe chạy về phía trước, cảnh vật phía bên kia cửa kính mờ dần. Ngồi ở trong không gian kín này, mùi hương thơm toả ra từ cô gái kia làm tôi hơi mất tập trung. Sau một lúc, tôi mới xử lý hết đống thông tin mình vừa phải nuốt vào này.

Đầu tiên thì chỉ có hai người là biết về khu nhà tập thể là tôi và “hắn ta” mà thôi. Vậy cô nàng này là ai mà lại biết chuyện này? Hơn nữa lại còn cho tôi đi nhờ?

Đột nhiên tôi nghĩ đến một khả năng liệu cô gái này có phải hắn ta? Sau khi điều đó hiện lên đầu tôi khẽ nhìn về phía cô gái kia, chỉ cần ở gần thế này thôi cũng có thể cảm thấy cô gái này là dạng tomboy.

Về một phần nào đó cũng hơi giống Ayama nhưng lại ngược lại. Trong trường hợp của Ayama thì đó là về tính cách của cô nàng nữ tính nhiều hơn, còn cô gái thì có phần mạnh mẽ hơn.

“Tôi biết cậu đang nghĩ gì, tôi chỉ làm theo lệnh của sếp thôi.”

Cứ như đọc được suy nghĩ của tôi, cô gái kia lên tiếng. Cô nàng còn chẳng tỏ ra vẻ hứng thú với tôi, tay chống cằm nhìn ra ngoài. Tôi thì cảm thấy không thoải mái nên hơi bồn chồn, chẳng biết nên làm gì.

Có lẽ đây là lúc thích hợp nhất để lấy được chút thông tin, dù sao thì người cô gái này gọi là “sếp” cũng chắc chắn là “hắn ta” rồi. Thêm một lần nữa tôi bị kẻ bí ẩn đó làm bất ngờ, hết chuyện này đến chuyện khác có gì “hắn ta” không làm được không chứ?

“Tôi hỏi chút chuyện được không?”

“Cậu muốn hỏi gì?”

Cô gái kia đáp lại, lần này đã hướng về phía tôi. Ánh mắt cô nàng mạnh mẽ, không phải chỉ là về mặt tinh thần, nó sắc nhọn như một con dao. Chỉ cần nhìn vào đó là đủ khiến tôi cảm thấy hơi sợ rồi.

“Sếp mà cô nói đến…là người đã chuẩn bị những chuyện này cho tôi phải không?”

“Có thể là vậy.”

Một câu trả lời khác xa với những suy đoán của tôi. Cô gái này không phủ nhận, cũng không khẳng định khiến cho việc xác định câu trả lời có chút phức tạp.

Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng như thế này thì câu trả lời cũng có chút rõ ràng rồi. Để xác định thêm cách trả lời của cô gái này thêm lần nữa, tôi sẽ hỏi một quan trọng khác.

“Vậy…sếp là cô gái có mái tóc màu tím đậm à?”

“Ai biết?”

Cô gái trả lời với một nụ cười khẩy trên gương mặt, nếu phải thành thật thì tôi sẽ nói rằng cô nàng trông rất ngầu với nụ cười đó. Khác với Ayama thu hút những người xung quanh bằng ngoại hình, cô gái này có thể tán đổ bất cứ ai chỉ bằng cái “bá khí” mạnh mẽ này.

Trong khi tôi vẫn đang suy nghĩ về những chuyện đang xảy ra, cô gái kia tiến lại gần tôi trong nháy mắt. Tôi ngay lập tức bị dồn vào một góc xe, bối rối không biết nên phản ứng thế nào.

Cô gái kia dùng hai tay đặt vào vai tôi, dù lực không quá mạnh nhưng cũng đủ để tôi hiểu rằng mình không có cơ hội kháng cự. Khỏi phải nói cũng biết, tôi không đủ sức mạnh để chống lại cô gái này.

Trong lúc vẫn còn khó xử và hoảng loạn, cô gái đó bất ngờ hôn tôi. Tôi theo phản xạ đẩy vai cô nàng ra, cố gắng không chạm vào những chỗ khác. Lưỡi của cô nàng tiến vào miệng tôi một cách thô bạo, cảm giác bị ép buộc này khiến tôi cảm thấy không thoải mái.

Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng chẳng ăn thua, tất cả những gì tôi có thể làm là cố gắng ngả người về phía sau nhưng tay của cô gái kia đã giữ chặt đầu tôi lại. Cái lưỡi của cô nàng ngọ nguậy trong miệng tôi chẳng tạo nên chút kích thích hay gì cả.

Không những thế, cô nàng còn mạnh mẽ nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Khiến cho sức chống cự của tôi vì vậy mà yếu dần.

Đây có lẽ là cảm giác của Sayuri và Ayama lúc đầu tôi làm thế này với hai người họ. Cảm giác này hoàn toàn không kích thích một chút nào, khi bị ép buộc như thế này thì tôi không cảm thấy chút gì khác ngoài khó chịu cả.

Tuy đã quen với việc này, nhưng ngay cả bản thân tôi cũng không di chuyển lưỡi của mình một cách thô bạo như vậy. Cảm giác này giống như một sinh vật sống đang giãy dụa trong miệng vậy, cô nàng còn tạo ra nhiều nước bọt rồi đưa nó vào miệng của tôi nữa.

Tôi vẫn cố gắng đẩy cô gái kia ra, sau một lúc thì cô nàng thả lỏng rồi môi cô nàng tách ra khỏi tôi. Đường nước bọt trắng nặng nề chảy xuống ghế, tôi ho sặc sụa và cố gắng chịu đựng cảm thấy hơi kinh tởm khi đang ngậm trong miệng nước bọt của cô nàng.

Tôi có cảm giác như thể mình vừa bị biến thành cô gái bất lực trước kẻ cưỡng bức vậy.

Nhìn tôi với ánh mắt chẳng khác gì con thú đói vừa thấy được món ngồi ngon, cô nàng đưa tay lên môi với biểu cảm hết sức quyến rũ. Trông thấy cảnh ấy, tôi vội vã nhìn đi hướng khác, nếu cứ thế này có khi cô nàng sẽ bắt tôi phải sủa như chó mất.

“Vị cũng không tệ.”

Vẫn giữ nguyên biểu cảm với khuôn mặt đó kèm theo nụ cười khẩy, cô gái lên tiếng. Chỉ nhìn thôi mà tôi cũng thấy sợ rồi, đây có lẽ là cảm giác bị ép buộc mà tôi đã bắt hai người con gái chẳng liên quan kia phải chịu đựng.

Tôi không thể ngờ rằng trên đời lại có được một cô gái có thể tạo nên cái cảm giác này đối với mình. Tính cách mạnh mẽ, ngoại hình nữ tính xinh đẹp này của cô nàng có thể khiến bất cứ ai bị thu hút, thậm chí là làm đối phương phục tùng.

Cô gái này là phiên bản trái ngược và cải tiến của Ayama. Tim tôi đập mạnh vì sợ hãi nhiều hơn là phấn khích, vậy ra đây là cảm giác khi ở thế bị động.

Tôi ngồi sát vào cánh cửa, cố gắng tránh xa cô gái nguy hiểm này nhất có thể. Bất chợt, cô nàng lại tiến đến một lần nữa, lần này cô nàng vươn người về phía tôi. Vì trấn thương tinh thần lúc nãy vẫn chưa hồi phục, tâm trí tôi trở nên hỗn loạn và trống rỗng trước nỗi sợ.

Tuy nhiên, lần này không có gì xảy ra cả. Chỉ có tiếng “cạnh” lớn vang lên, chỗ dựa phía sau của tôi biến mất và cơn gió nhẹ khẽ chạm vào lưng của tôi. Có lẽ là đã đến được khu nhà tập thể rồi.

Trong lòng tôi mừng thầm, nếu phải chịu đựng điều đó thêm lần nữa chắc tôi không chịu nổi mất. Tôi vội vã rời khỏi xe, cô gái kia nhìn tôi với nụ cười ranh mãnh, đắc chí vì đã hoàn thành trò trêu chọc của mình.

Cô nàng đưa cái ba lô ra ngoài rồi đóng cửa, sau đó vẫy tay tạm biệt tôi trong khi vẫn giữ nguyên biểu cảm đắc chí của mình. Tôi đứng thất thần, cố gắng suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra trong khi nhìn chiếc xe dần biến mất.

Ngay khi chiếc xe khuất khỏi tầm mắt, tôi ngay lập tức nhả những thứ trong miệng mình ra. Tất cả chỉ là nước bọt, nó không có gì nguy hiểm hay gì cả nhưng cái cách cô gái kia đưa nó vào miệng tôi có chút kinh tởm.

Có lẽ tôi sẽ bị sang chấn tinh thần một khoảng thời gian dài sau vụ này, chắc tôi sẽ chẳng hôn ai được nữa mất. “Hắn ta” vẫn chẳng nói gì với tôi về những chuyện này cả.

Nếu cô gái kia không phải “hắn ta” vậy thì cô nàng có liên quan gì đến những chuyện này? Tôi vẫn luôn thắc mắc điều ấy, nhưng lại chẳng có cơ hội để hỏi.

Chắc lúc vào trong phòng, tôi phải đi xúc miệng để cố gắng quên cái cảm giác bị một cô gái hôn ép buộc này. Tôi không nghĩ mình có đủ sức mạnh về thể chất lẫn tinh thần để chống lại cô gái ấy.

Nếu sau này, “hắn ta” có bảo tôi làm chuyện gì đó với cô gái ấy, tôi nghĩ việc mình bị đeo dây xích với phải sủa như chó là hoàn toàn có khả năng xảy ra.

Tôi thì không muốn phải chịu đựng điều đó một chút nào, một chút cũng không. Tuy nhiên, tôi phải cô nhận được một điều rằng, cô gái này thật sự rất ngầu.

Chắc chắn là cô gái kia là một mảnh ghép quan trọng trong những chuyện này nhưng hiện tại tôi vẫn chưa biết phải đặt vào đâu cả. Tạm thời không nghĩ về nó nữa, tôi thở dài nhặt cái cặp lên bước vào khu nhà tập thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro