#57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở cánh cửa phòng ra với tâm trạng mệt mỏi, Ayama ngồi trên giường đang nghịch cái điện thoại nhìn về hướng tôi. Miệng cô nàng mấp máy, cứ mở ra rồi đóng lại chắc là đang phân vân nên lên tiếng chào hay không.

Tôi gật đầu đáp lại, thấy vậy Ayama hơi xấu hổ nhìn đi hướng khác. Mối quan hệ hiện tại của chúng tôi là như vậy, không thật sự rõ ràng, thành ra hai chúng tôi khá là khó để giao tiếp với nhau.

Lúc này thì tôi vẫn chưa rõ mình cần phải làm gì lắm, có lẽ là trò chuyện và nói về những thứ cá nhân là lựa chọn duy nhất rồi. Tôi đặt cái ba lô xuống dưới sàn, sau đó đi vào nhà vệ sinh để xúc miệng.

Kể cả khi đã sạch nhưng cái cảm giác kia vẫn còn ám ảnh trong đầu của tôi. Cứ nhớ đến là tôi lại thấy hãi, giờ tôi cũng không muốn tiếp xúc gần với ai hết.

Giờ đang là khoảng hơn mười hai giờ, tôi bước đến tủ lạnh để kiểm tra bên trong. Vì hầu hết thời gian hai chúng tôi ăn cơm hộp hoặc mì nên bên trong chẳng có gì khác ngoài nước và đồ ăn vặt.

Trong khi đang phân vân chuyện trưa nay nên ăn gì, tôi cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể khi lên tiếng hỏi Ayama.

“Cậu ăn gì chưa?”

Sau câu hỏi của tôi, một khoảng không gian yên lặng xuất hiện cứ như thể mọi thứ đã bị đóng băng lại. Mà, ngay cả khi tôi không hỏi thì nơi này cũng yên lặng vậy thôi.

“C-Chưa…”

Mất một khoảng lâu Ayama mới ngập ngừng lên tiếng. Chắc cô nàng vẫn còn chưa quen với tình huống hiện tại này, tôi cũng tương tự như vậy chẳng khác gì lắm.

“Vậy cậu muốn ăn gì?”

“T-Tôi…muốn ăn mì...”

Khác với lần trước, tốc độ phản hồi của Ayama đã nhanh hơn hẳn. Nói chuyện với cô sao có cảm giác như thể đang phải truyền tin nhắn qua một cái máy tính đời cũ vậy.

Mà, ít nhất thì cô nàng cũng có thể trả lời được đàng hoàng. Nếu Ayama nói là ăn gì cũng được thì tôi sẽ hơi khó chịu một lúc, mặc dù trong trường hợp của Ayama thì cô hoàn toàn có thể nói được câu này.

Trước sau gì thì Ayama sẽ phải ăn tất cả những gì mà tôi đưa cho cô nàng. Thành ra, có lựa chọn hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Để tiếp tục lấp đầy khoảng không gian yên lặng này, tôi tiếp tục lên tiếng. Tuy không phải là một người có khả năng giao tiếp thượng thừa, nhưng tôi vẫn có thể duy trì cuộc nói chuyện.

Ayama chẳng rõ từ lúc nào đã đến cạnh bàn bếp, chắc là cô nàng không muốn để tôi tự làm hết mọi thứ. Tôi vẫn luôn cảm thấy những chuyện này thật kỳ lạ, thật sự khó mà quen được với cái tình huống như thế này.

Ở căn phòng này không có vật dụng gì sắc nhọn, nhưng cũng may là còn mấy cái nồi và bát nhựa. mấy thứ này về cơ bản thì vẫn dùng để phòng thân được, nhưng có lẽ lúc này tôi nghĩ rằng Ayama sẽ không phản ứng đến mức như vậy.

Tôi cho nước vào nồi rồi bật bếp lên, có lẽ lúc này thì cứ nấu tạm theo kiểu thập cẩm là được. Trong tủ có vài thứ ăn kèm được, tuy không có thịt hay rau gì nhưng vẫn có mấy thứ như xúc xích. Tôi lấy ra hai gói mình, thả hết những thứ có thể ăn được vào nồi nước. Vì mấy chuyện này khá đơn giản và không cần nhiều người làm, nên Ayama chỉ có thể đứng cạnh mà nhìn vào.

“Cậu có hay nấu ăn không?”

“C-Có, bình thường…tôi sẽ tự nấu vì bố mẹ thường không ở nhà.”

Ayama tuy vẫn còn chút do dự nhưng đã bắt đầu mở lòng nhiều hơn. Tôi luôn ước rằng nếu mọi chuyện cứ tiến triển như thế này thì tốt rồi, nhưng mà mọi thứ không đơn giản như thế.

Để mối quan hệ này tiến về phía trước, ngoài việc dần thấu hiểu nhau ra còn phải có tình dục. Ngay từ đầu, thứ kết nối hai chúng tôi chỉ có tình dục mà thôi, thiếu đi yếu tố quan trọng ấy thì tôi cũng không rõ chuyện sẽ thành ra thế nào.

Thành thực mà nói, dù cho đã bảo với Ayama là tôi yêu cô nàng nhưng chính bản thân tôi cũng chẳng hiểu yêu là gì. Nó là một loại cảm xúc hay là trạng thái, đặc điểm nào là để biết bản thân đang thấy rung động trước người khác.

Những câu hỏi đó liên tục xuất hiện trong đầu của tôi. Đây có lẽ là một trong những thứ phải thực sự trải nghiệm thì mới có thể hiểu được, đôi lúc tôi nghĩ cảm xúc của con người phức tạp một cách không cần thiết.

Vừa nhìn chằm chằm vào nồi nước sôi, tôi vừa nghĩ ngợi lung tung như một cách giết thời gian. Ayama cũng ở ngay cạnh tôi, cô nàng cũng hướng ánh mắt về cái nồi với vẻ tò mò. Trông cái dáng vẻ khá là ngây thơ và trẻ con của Ayama, tôi không kìm được việc cười thầm.

Ayama hẳn là không biết bọn con trai ăn uống ra làm sao rồi, như thế này thì vẫn bình thường mà thôi. Nhớ lại lúc nãy Ayama bảo là cô nàng thường hay ăn một mình, tôi cảm thấy hơi đồng cảm lên tiếng.

“Ăn một mình thì hơi cô đơn thật…”

“C-Chắc thế…”

Chắc không thật sự hiểu được điều tôi muốn ám chỉ, hoặc là điều kiện sống và hoàn cảnh gia đình khác nhau nên Ayama trả lời một cách khá là mơ hồ, sau đó cô nàng nhìn về cái nồi với vẻ suy tư.

Mùi hương từ cái nồi thoảng trong không khí, tuy là không quá cầu kỳ hay đẹp mắt nhưng thứ thập cẩm này vẫn ăn được. Ayama nhìn vào nó với vẻ hơi chút e ngại, chuyện này vẫn sẽ còn xảy ra rất nhiều lần nữa nhưng có lẽ lần sau tôi sẽ hỏi xem Ayama có nấu được gì đó hay không.

Lấy hai cái bát nhựa lớn ở tủ cao, tôi đổ mì thành hai phần đều nhau. Nhìn vào thì chỉ thấy mì và mấy món ăn kèm, chẳng thấy chút màu xanh của rau nào.

Hơi xấu hổ với thứ bản thân mình vừa tạo ra, tôi nhìn đi hướng khác. Kể cả khi ăn được thì cái thứ này cũng trông không quá ngon miệng. Tôi cầm hai miếng vải dày đỡ nồi bưng cái bát lớn ra bàn, không quên lên tiếng bảo Ayama.

“Cẩn thận, nóng lắm đấy.”

Chẳng rõ có nghe thấy tôi hay không, Ayama vẫn dùng hai tay cầm vào mép cái bát. Vì đây là đồ nhựa nên nhiệt độ được truyền vào bát cũng không quá nhiều, Ayama bị nóng ngay lập tức thả xuống.

May mắn là cô nàng vẫn chưa đưa nó lên quá cao, tôi lấy thêm hai miếng đỡ nồi đưa cho Ayama. Vẻ mặt cô nàng hơi nhăn nhó vì những ngón tay đang nhói vì nóng.

Dọn hai cái bát và đũa ra bàn, tôi và Ayama ngồi xuống chuẩn bị ăn. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi và Ayama ngồi ăn với nhau bình thường như thế này, mọi khi chúng tôi mỗi người một góc.

Dạo gần đây thì không hẳn là như vậy nữa, khoảng cách vật lý của hai chúng tôi đã thu hẹp lại một chút, tất nhiên là loại trừ lúc quan hệ và đi ngủ.

Tuy vậy, việc ngồi ăn chung với nhau thế này cũng thật sự là một bước tiến lớn rồi. Tôi nghĩ vậy trong khi húp xì xụp bát mì nóng. Hương vị thì không có gì quá nổi bật, nhưng cảm giác ngồi ăn chung với nhau như thế này có mang lại một chút gia vị gì đó đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro