#62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi ngồi đợi ở phía sau dãy nhà chuyên dụng, giết thời gian bằng cách xem vài thứ linh tinh trên điện thoại. Giờ đã là bốn rưỡi, chắc khoảng năm giờ Ayama mới ngưng hoạt động câu lạc bộ.

Kế hoạch tối hôm nay cũng chẳng có gì đặc biệt, hai chúng tôi sẽ đi mua đồ ăn tối rồi về nhà, sau đó đi tắm, quan hệ tình dục và ngủ. Một cuộc sống đơn giản, con người chỉ cần đáp ứng đủ ba nhu cầu này là có thể sống thoải mái.

Mà, nếu ngoài đi học ra thì cuộc sống của hai chúng tôi cũng chẳng có gì nhiều. Cảm thấy chỉ xoay quanh những thứ này có chút nhàm chán, tôi bắt đầu nghĩ đến những hoạt động thú vị khác.

Dù khá là muốn ra ngoài đi dạo ở nhiều nơi như trung tâm thương mại hoặc là đi ăn ở một quán ăn gia đình nào đó nhưng vấn đề người quen đã ngăn cản hai chúng tôi làm chuyện đó.

Với vị trí và danh tiếng của Ayama khiến việc hai chúng tôi ăn trưa cùng nhau không mấy khả thi. Không biết cô nàng đã ăn gì với một nghìn yên tôi đưa, chắc là lúc nào về tôi nên hỏi mới được.

Những tương tác nho nhỏ này có thể giúp hai chúng tôi hiểu nhau hơn một chút, mà nói đến chuyện lúc trưa không rõ tôi nên giải thích với Ayama thế nào. Hẳn là cô nàng đã thấy tôi đi cùng với Miyasaki.

Dựa trên phản ứng của Ayama thì cô nàng chắc có chút ghen rồi, điều đó cũng có nghĩa là Ayama đang dần trở thành một cô gái bình thường trước mặt tôi rồi.

Thành thực mà nói, cái cảm giác bản thân đang có một mối quan hệ bí mật với một nữ sinh nổi tiếng với cái danh “hoàng tử” khiến tôi không khỏi tự mãn so với những thằng con trai khác.

Trong khi tôi vẫn còn đang nghĩ lung tung, một tiếng chân xuất hiện làm tôi chú ý. Cứ ngỡ đó là Ayama nhưng người mới đến này không khỏi làm tôi bất ngờ.

“Tại sao anh vẫn còn ở đây?”

Sayuri lên tiếng, ánh mắt của con bé lườm tôi một cách mạnh mẽ. Có vẻ như sau một tuần thì có vẻ như con bé cũng dần vượt qua nỗi sợ rồi.

Ban đầu tôi vẫn còn bối rối nhưng sau một vài giây, tôi đứng dậy cất điện thoại vào túi rồi bước đến chỗ Sayuri. Con bé tuy tỏ ra mạnh mẽ là vậy nhưng vẫn cảm thấy chút sợ hãi mà khẽ lùi lại.

Nhiều khả năng Sayuri chỉ đang đánh lừa bản thân mình rằng mình không còn sợ tôi nữa. Nếu như vậy thì tôi chỉ cần nhắc cơ thể và tinh thần của con bé nỗi sợ đó là như thế nào là xong.

Sayuri giơ tay lên định tấn công tôi nhưng con bé dễ dàng bị tôi tóm lấy. Cảm nhận được sự run rẩy từ cổ tay của Sayuri, tôi có thể hiểu được con bé đang sợ hãi như thế nào.

Khác với lần trước, mặc dù run rẩy nhưng Sayuri vẫn cố gắng tấn công tôi thêm lần nữa. Con bé vung chân nhắm vào háng của tôi, nhưng tôi đã dùng tay để đỡ nó lại.

Tôi đẩy mạnh Sayuri vào góc tường, con bé cố gắng vùng vẫy trong sợ hãi. Tôi cố gắng mô phỏng lại hình ảnh mà bản thân đã thể hiện trước mặt Sayuri lúc trước.

Sau một tuần không cần phải cố gắng đóng một vai nào đó, tôi đã cảm thấy quá thoải mái mà quên mất rằng những chuyện này vẫn có thể xảy ra. Vì điều này nằm ngoài kịch bản, thành ra tôi sẽ phải tự ứng biến. Mọi thứ không thể cứ trông chờ vào “hắn ta” mãi được.

Tôi ghé sát vào tai Sayuri và thì thầm, làm cơ thể con bé khẽ rùng mình. Sayuri cố gắng tránh khỏi tôi một cách tuyệt vọng và nhìn tôi với ánh mắt kinh tởm.

“Sao vậy?”

Tôi cố gắng không để lộ việc bản thân đang cảm thấy không thoải mái và hơn run rẩy. Tâm trí tôi giờ tràn ngập những suy nghĩ vô cùng hỗn loạn, tôi hít thở một cách kín đáo để trấn tĩnh bản thân.

Sau khi đã rõ những gì mình cần phải làm, tôi chạm tay vào đùi Sayuri và khẽ vuốt ve làn da trắng mịn của con bé. Cơ thể Sayuri tỏa ra hương thơm của chất khử mùi, vậy là con bé vừa kết thúc câu lạc bộ rồi mới đến đây.

Điều đó có nghĩa là Ayama chắc cũng cũng có khả năng xuất hiện ở đây bất cứ lúc nào. Lúc ấy tôi chẳng rõ mình nên giải thích thế nào cho cô nàng, chưa kể Sayuri sẽ cố gắng kéo Ayama trở thành đồng minh của mình.

Trong trường hợp tệ nhất, mọi thứ sẽ kết thúc ở đây. Cái kết đang chờ đợi tôi chỉ có một mà thôi, chính vì vậy từ lúc này trở đi mọi hành động và lựa chọn của tôi phải thật cẩn thận.

Tuy nói là như vậy, nhưng hiện tại tôi không thể ngừng lại được nữa. Giờ có tiến cũng không được, lùi cũng chẳng xong, tôi dùng sức đề mạnh lên tay Sayuri.

“Tại sao em lại ở đây?”

Tôi không biết mình nên nói gì nên đành phải sử dụng cách hỏi ngược lại bằng câu câu của Sayuri. Sau khi hỏi con bé, tôi dần dần nghĩ ra một ý tưởng dựa trên câu đó.

“Có phải là em muốn cái này không?”

Tôi cố gắng nhớ lại những gì bên trong kịch bản cũ và cố gắng hành động sao cho giống như lúc đó nhất có thể. Tôi từ từ chạm tay vào quần lót của Sayuri, chỉ với một vài cái chạm nhẹ tôi đã dần cảm thấy hơi ẩm qua lớp vải.

Sayuri kinh tởm cố gắng di chuyển hai chân của mình nhưng do phải chịu kích thích nên hành động đó không mấy hiệu quả. Chỉ sau một lúc, Sayuri lườm tôi và bắt đầu thở hổn hển, mặt con bé dần đỏ bừng.

Tôi lợi dụng cơ hội này để hôn Sayuri, con bé vẫn còn kháng cự nhưng đã dần chấp nhận lưỡi của tôi. Có vẻ như kết quả của những việc tôi đã làm với con bé đang phát huy tác dụng.

Cơ thể của Sayuri đã được huấn luyện để dần quen với khoái cảm, sau một khoảng thời gian thì nó sẽ trở thành một phản ứng tự nhiên của cơ thể. Tôi không biết trong một tuần không gặp thì Sayuri như thế nào.

Tuy nhiên, biểu cảm và phản ứng cơ thể của Sayuri lúc này đã cho tôi câu trả lời. Có lẽ con bé đã có một vài lúc không chịu đựng được và bắt đầu có cảm giác muốn tự thỏa mãn bản thân mình.

Tôi di chuyển tay của mình, Sayuri bị khoái cảm chi phối dần dựa vào người tôi. Con bé cũng chẳng còn dấu hiệu kháng cự nữa mà đã để bản thân thả lỏng. Tuy ánh mắt vẫn còn mạnh mẽ nhưng con bé chắc là chẳng giữ được nó lâu.

Sayuri khẽ co giật, sau đó con bé đổ gục vào người tôi. Những ngón tay của tôi ướt đẫm dịch nhờn âm đạo của Sayuri, tôi đưa nó lên cho con bé nhìn thấy.

Nhận ra bản thân đang hành xử như thế nào, Sayuri giật mình như thể vừa thức dậy khỏi giường mộng, con bé cố gắng đẩy người tôi ra. Thấy sự chống cự của Sayuri quá mạnh mẽ, tôi dồn nhiều sức hơn.

Tuy nhiên, có vẻ như chỉ như vậy không đủ để ngăn cản Sayuri. Con bé vung chân đạp mạnh vào người tôi, bị hành động đầy bất ngờ của con bé tôi thả tay ra lùi về phía sau.

Ngay khi vừa được giải thoát, Sayuri vội vã chạy đi. Con bé lao đi bằng cả sức lực của mình, đến mức quên đi cái cặp, tôi thở dài rồi nhặt nó lên.

Sayuri đến đây có lẽ là do con bé nghi ngờ chuyện giữa tôi và Ayama. Hẳn là hành động của tôi với Sayuri có phần hơi quá, tuy nhiên ít nhất thì nó cũng sẽ giúp tôi kéo dài thời gian xử lý chuyện này.

Khi tôi vẫn còn đang suy nghĩ, Ayama xuất hiện. Cô nàng nhìn chằm chằm vào cái cặp tôi đang cầm trên tay, thấy Ayama có vẻ khó xử tôi nghĩ rằng cô đã chứng kiến hết tất cả mọi chuyện.

“Thấy rồi hả?”

Để xác nhận suy đoán của mình, tôi lên tiếng hỏi Ayama. Sau một khoảng thời gian ở trong không gian yên lặng đến rợn tai và tưởng chừng như rất dài này, Ayama khẽ gật đầu.

Tôi thở dài, giờ thì chuyện này trở nên phức tạp rồi đây. Nhưng trước hết thì tôi nên trả lại cái cặp này cho Sayuri cái đã, sau khi nghĩ như vậy tôi nói với Ayama.

“Giờ đi trả cái này cho con bé đã, sau đó tôi sẽ nói chuyện này.”

Tuy không có nghĩa vụ phải giải thích nhưng tôi lại cảm thấy bản thân phải làm như vậy. Sau cùng thì nếu tôi muốn mối quan hệ của cả hai phát triển, tôi phải thành thật và thẳng thắn nói những chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro