#63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng ở một góc tường, nhìn về phía cửa nhà của Sayuri. Hiện tại, Ayama đang nói chuyện với mẹ của Sayuri và trả lại cái cặp như tôi nhờ, chẳng biết con bé sẽ phản ứng như thế nào nhưng chuyện đó để sau đã.

Ayama gượng cười và nói gì đó, sau đó cô nàng lễ phép cúi người và rời đi. Vậy là chuyện này đã được tạm thời giải quyết, tôi không biết “hắn ta” định làm gì trong tương lai.

Ayama tiến đến chỗ tôi, sau đó cả hai bắt đầu bước đi. Vì nơi này vẫn có khả năng bắt gặp nhiều người học cùng trường nên tôi với Ayama đã giữ một khoảng cách an toàn với nhau. Tôi ở phía trước còn Ayama đi sau một đoạn, lúc này ưu tiên của hai chúng tôi là trở về khu nhà tập thể.

Ngày đi học lại đầu tiên thôi mà đã có cả tá chuyện xảy ra rồi, tôi mệt mỏi thở dài. Cứ thế này chắc tôi sẽ sớm trắng hết tóc vì căng thẳng mất. Ánh hoàng hôn đỏ cam dần biến mất, bầu trời cũng quang đãng chỉ loáng thoáng vài đám mây trôi nổi như kẹo bông màu cam.

Sau khoảng mười lăm phút đi bộ, hai chúng tôi mới có thể đứng cạnh với nhau. Vì phải di chuyển qua nhiều chỗ thành ra thời gian trở về được khu nhà tập thể mất nhiều hơn tôi dự tính. Trong lúc di chuyển, Ayama đôi khi lại khẽ liếc nhìn về một hướng, chắc là cô nàng đang nghĩ đến nhà của mình.

Tuy muốn cho Ayama cơ hội về nhà nhưng hiện tại thì tôi vẫn chưa thật sự biết làm sao. Những chuyện hiện tại vẫn còn chưa giải quyết xong, thành ra tôi chẳng muốn ôm thêm rắc rối gì vào người.

Tuy nhiên, tôi cũng tò mò về gia đình của Ayama. Cô nàng chẳng về nhà trong suốt một tuần vậy mà chẳng thấy có dấu hiệu tìm kiếm gì. Có lẽ đây là một phần sức mạnh của “hắn ta”, hoặc đơn giản là hiện tại bố mẹ cô đều không có nhà.

Tôi có thể hỏi chuyện này một cách tự nhiên, chẳng cần lý do gì nhưng làm vậy khiến tôi cảm thấy không thoải mái lắm. Tôi luôn tự vẽ ra một ranh giới nhất định giữa mình và người khác, mục đích là để bản thân nhận thức được rằng mình không thể tiến quá sâu về phía trước.

Ranh giới vô hình ấy chỉ đơn giản là thứ mà tôi vẽ ra, người như Yori chắc chắn sẽ không thể thấy và hiểu được tại sao tôi chỉ giậm chân tại chỗ. Tuy nhiên, hiện tại tôi thấy bản thân phải cố gắng xóa nó đi để có thể có thể đến gần với Ayama.

Sau tất cả, người duy nhất không muốn tiến về phía trước và cố gắng hiểu nhau chắc chỉ có mỗi mình tôi mà thôi. Mỗi lần sắp sửa bước qua ranh giới ấy, tôi luôn tự hỏi liệu rằng mình đã sẵn sàng cho những điều sắp đến.

Câu trả lời quá rõ ràng, tôi đã lùi lại vì sợ hãi việc sẽ xảy đến. Chẳng biết từ lúc nào tôi lại trở nên như thế này, nếu phải đoán thì nhiều khả năng là khi tôi bị bỏ lại một mình ở căn nhà ấy.

Nếu không muốn bị tổn thương khi mất đi thứ gì đó thì không ngay từ đầu đừng trân trọng thứ gì cả.

Tôi đã sử dụng suy nghĩ ấy như một lẽ sống trong một thời gian dài. Đến tận cả bây giờ, tôi cũng thật sự chẳng hiểu lý do mình làm tất cả những chuyện này là gì. Đúng là tôi vẫn có ham muốn, vẫn giữ ý nghĩ bảo vệ Yori nhưng ngay từ đầu những cảm xúc đó chỉ là hoàn cảnh tác động lên tôi mà thôi.

Nếu tất cả những chuyện này chẳng xảy ra, tôi vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống chẳng quan tâm đến thứ gì khác ngoài thế giới trống rỗng và nhạt nhẽo của bản thân. Tôi luôn miệng bảo rằng mình mong muốn có một cuộc sống yên bình, thế nhưng sự thật là tôi cũng thích những thứ đang xảy ra này, nó cho tôi cảm giác có ý nghĩa để sống.

Nói như vậy cũng có nghĩa là bảo vệ Yori cũng chỉ là một cái cớ, giúp Ayama sống cuộc sống nữ sinh cũng chỉ là lời nói suông trong tình cảnh ấy. Sau cùng, tôi phải đối mặt với sự thật, nếu ngay cả bản thân mà cũng lừa dối thì làm sao có thể thẳng thắn được với ai.

Những thứ này sẽ mãi mãi là một vòng lặp cho đến khi tôi tìm kiếm được câu trả lời cho bản thân. Sẽ dễ dàng hơn nếu tôi bỏ cuộc và cứ sử dụng những điều kia làm cái cớ, sẽ chẳng ai trách móc tôi vì nó cả.

Tuy nhiên, bản thân tôi lại thấy rằng lựa chọn một lối đi dễ dàng như vậy thì chỉ khiến tình hình tệ hơn mà thôi. Cơ mà, dù có chọn thế nào thì cuộc sống của tôi cũng đã chẳng ra gì rồi.

Với những suy tư đó trong đầu, tôi thở dài và bước đi. Hai chúng tôi thấy được một cửa hàng tiện lợi ở bên đường nên tiện thể mua luôn bữa tối, may mắn là hai chúng tôi chẳng gặp phải người quen nào.

Khu nhà tập thể đã hiện ra trước mắt tôi, những cột đèn xung quanh đã được bật lên, ánh sáng yếu ớt làm nơi này trông có phần hơi đáng sợ. Đặc biệt là khi cả dãy bên dưới tối om, chẳng có ai ở, mà giờ nó có sáng đèn thì cũng kinh dị như nhau cả thôi.

Tôi và Ayama vào phòng và bật đèn lên, tôi để túi đồ ở bàn bếp rồi ném cặp mình vào một góc. Giờ thì tôi muốn đi tắm cho thoải mái tinh thần, nghĩ như vậy tôi ngay lập tức tiến vào phòng tắm.

Vì đã ở chung với nhau hơn một tuần, tôi và Ayama đã hình thành những thói quen nhất định. Ví dụ như việc tắm cùng nhau như thế này, mà nam với nữ khoả thân ở cạnh nhau thì kiểu gì cũng dẫn đến một hành động.

Bản thân tôi cũng không hẳn là muốn chuyện này xảy ra nhưng nó là một phần bản năng nên khó mà kháng cự lại được. Hai chúng tôi chẳng biết từ khi nào đã quen với những hoạt động này và hành xử như người yêu của nhau.

Tuy nhiên, hôm nay thì lại khác. Tôi hiện tại không có tâm trạng cho việc này, mặc dù phần thân dưới của tôi đang cảm thấy ngược lại. Vì tôi ôm Ayama từ phía sau nên cô nàng có thể cảm nhận được mông mình bị thứ gì đó cứng chọc vào.

Có vẻ như sự tiếp xúc đơn giản đó đã khiến Ayama nảy sinh chút ham muốn. Cô nàng khẽ quay người lại nhìn tôi, Ayama dịu dàng vuốt ve tay của tôi một cách có chủ đích. Nhưng tôi chỉ đứng yên đó mà cố gắng kìm hãm dục vọng của bản thân.

Sau khi tắm bằng nước lạnh, hai chúng tôi cùng nhau ngồi vào bồn tắm. Ayama dựa lưng vào tôi, cô nàng có vẻ khá thoải mái và bình thản với những chuyện này. Tôi ôm Ayama từ phía sau, tất nhiên là không có ý định gì khác nhưng có vẻ như cô nàng đã hiểu nhầm.

Chẳng rõ vì sao, nhưng tôi có cảm giác như thể đây là lúc bản thân có thể nói rõ ràng những chuyện xảy ra lúc chiều. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng để đến lúc cả hai đi ngủ thì sẽ tốt hơn.

Tắm xong, tôi và Ayama lau người cho nhau. Nếu chỉ nhìn vào mối quan hệ này, hai chúng tôi chắc chắn là người yêu nhưng kỳ lạ ở chỗ là cả hai chàng lên tiếng nói được với nhau câu nào. Không hẳn là hai chúng tôi khó xử, ngược lại mới đúng.

Vì chẳng cần phải nói gì mà tập trung hết vào những hành động, hai chúng tôi có thể hiểu rõ thói quen của nhau ở một mức độ nào đó. Hơn nữa, tôi và Ayama cũng thấy thoải mái với không gian yên lặng này hơn. Cố gắng nói chuyện chỉ gây nên sự khó xử mà thôi.

Thay đồ xong, hai chúng tôi dùng bữa tối. Cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi này có khác với ngày thường khá nhiều, có lẽ là do tôi ăn ở một chỗ quá nhiều rồi.

Nghĩ đến đấy, tôi nhớ đến chuyện Ayama biết nấu ăn. Sẽ tốt biết mấy nếu được ăn bữa ăn của cô nàng nấu, tôi liếc về phía Ayama khi nghĩ như vậy. Để biến ý tưởng vừa xuất hiện trong đầu thành sự thật, tôi lên tiếng.

“Này?”

Ayama đang ăn cơm nghe tiếng gọi khẽ liếc về phía tôi. Giờ nhìn trực tiếp vào cô nàng thế này tôi mới nhận ra mái tóc trắng xám của Ayama đã dài hơn vai một chút, khiến cô càng thêm sự nữ tính.

“Cậu, cậu có thể nấu…”

Tôi ngập ngừng, chẳng biết lựa chọn từ ngữ như thế nào cho đúng. Sau khi hít thở một hơi sâu, tôi nói lại những điều mình muốn.

“Tôi muốn ăn đồ cậu nấu….có được không?”

Tôi đã dồn hết sức mạnh ý chí của bản thân để nói ra điều đó. Ayama vừa mới nghe thấy thì bối rối chớp mắt, sau một lúc mặt cô nàng ửng đỏ và xấu hổ quay đi hướng khác.

“Đ-Được.”

Ayama trả lời với tông giọng bé, nếu nơi này không yên lặng thì chắc chẳng nghe thấy được cô nàng đang nói gì. Nhận được sự chấp thuận của Ayama, tôi tuy vui vẻ nhưng lại chẳng thể hiện điều đó ra mặt.

Tuy nhiên, giờ tôi nhận ra việc mình phải lo về đống dụng cụ nấu ăn. Khi vẫn còn chưa biết nên xử lý ra sao thì tôi nhận được một tin nhắn, “hắn ta” chắc chắn là có gắn thiết bị nghe lén và camera nhỏ ở trong này.

Vấn đề ăn uống đã tạm thời được giải quyết, cùng lúc đó là hai chúng tôi dùng bữa xong. Sau bữa ăn, hai chúng tôi thường không có quá gì nhiều để làm, thành ra lựa chọn duy nhất chỉ có tình dục hoặc là điện thoại.

Hai chúng tôi cùng nhau ngồi trên giường, Ayama có chút xấu hổ nhưng cô nàng vẫn dựa người vào tôi. Tuy chưa hoàn toàn có một mối quan hệ chính thức với nhau nhưng tôi lúc này đang được trải nghiệm việc có bạn gái là như thế nào.

Tuy tình cảnh này hay ho là vậy nhưng tâm trí tôi hiện đang phải tập trung chuẩn bị tinh thần mà nói toàn bộ mọi chuyện cho Ayama. Tất nhiên, những gì tôi phải giấu thì chắc chắn sẽ không tiết lộ như “hắn ta” chẳng hạn.

So với nói dối thì không tiết lộ toàn bộ sự thật vẫn tốt hơn khá nhiều.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, tôi và Ayama ôm chặt nhau dưới lớp chăn. Trong bóng tối của căn phòng, tôi khẽ lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro