#64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Này, cậu ngủ chưa?”

Tôi khẽ lên tiếng, mặc dù biết rằng cô nàng Ayama vẫn còn thức nhưng tôi vẫn hỏi vì chưa muốn đi thẳng vào vấn đề chính. Ayama đáp lại bằng tông giọng be bé, phải ở rất gần như thế này tôi mới nghe thấy được.

Sau khi hít thở một hơi dài, tôi cố gắng tìm kiếm lời để nói. Chuyện này đúng thật là khó khăn hơn tôi nghĩ khá nhiều.

“Chuyện lúc chiều…”

Chẳng biết tôi đã lặp lại hành động hít thở sâu này bao nhiêu lần. Cứ mỗi lần định nói, tim tôi lại đập thình thịch, bụng nóng lên cồn cào. Lý do chính là tôi không biết nên mở lời như thế nào nên chuyện mới thế này.

“Nói chút chuyện được không?”

Tuy chưa hoàn toàn vào vấn đề chính, nhưng tôi nghĩ mở lời như thế này chắc cũng ổn rồi. Ayama nằm bên cạnh, đầu cô nàng dựa trên ngực tôi, sau một lúc thì Ayama khẽ thì thầm.

“Được.”

Nhận được sự chấp thuận của Ayama, tôi cố gắng sắp xếp lại mọi chuyện trong đầu và lên tiếng. Đầu tiên thì có lẽ nên kể lại toàn bộ mọi thứ.

“Những bức ảnh được gửi đến điện thoại của cậu là của Sayuri.”

Ayama không lên tiếng, cô nàng chỉ khẽ chuyển động đầu của mình, có lẽ nghe chuyện này cũng không dễ dàng gì với cô. Tuy vậy, vì Ayama đã chấp nhận nghe rồi nên tôi không thể im lặng được nữa.

“Con bé là đàn em của cậu phải không?”

“Phải…”

Nghe thấy câu hỏi của tôi, Ayama chậm rãi trả lời. Vì đang ở trong bóng tối nên tôi chẳng thể biết được vẻ mặt của cô nàng đang như thế nào.

“Con bé đã ngửi đồng phục của cậu trong phòng thay đồ, tôi thấy được điều đó nên đã đe doạ con bé.”

Tôi giấu đi một nửa sự thật, tôi không phải là người thấy mà là “hắn ta”. Tuy không thể phủ nhận những hành động mà tôi làm nhưng mọi thứ đều là kế hoạch của kẻ bí ẩn kia.

Hẳn là trong đầu Ayama đang hỏi về lý do tại sao tôi biết được, hay là tại sao tôi lại ở xung quanh phòng thay đồ nữ. Để tránh khỏi việc phải trả lời những câu hỏi đó, tôi lên tiếng.

“Cậu có thân với con bé không?”

“C-Cũng khá là thân…”

Tôi thực sự chẳng rõ chuyện này, những thứ đằng sau hậu trường đều được”hắn ta” lo liệu hết, tôi chỉ làm theo kế hoạch chứ không thật sự biết được điều gì.

Có lẽ vì biết được chuyện này, thành ra kế hoạch mới tiến triển xa được đến như bây giờ. Nếu như cả hai ngay từ đầu chẳng có liên quan gì đến nhau thì cũng sẽ chẳng có lý do gì để Ayama quan tâm đến cô gái trong bức ảnh mình nhận được cả.

“Những bức ảnh nhận được là những gì tôi đã bắt con bé làm.”

“C-Cậu…tệ hại thật đấy nhỉ?”

Ayama khẽ dụi đầu vào ngực tôi, cô nàng thì thầm. Tông giọng không có vẻ gì là tức giận hay trách móc, tôi cũng không phủ nhận hay là từ chối chịu trách nhiệm những chuyện đó.

“Đúng là vậy…”

Tôi thở dài đáp lại, hoàn toàn nhận biết được những hành động của bản thân là sai trái. Những gì tôi làm với Ayama cũng tương tự như Sayuri, có lẽ lúc nãy cô nàng đang nói về hoàn cảnh của chính mình.

“Tại…sao?”

Trong lúc tôi đang im lặng để sắp xếp những suy nghĩ của mình, Ayama lên tiếng hỏi. Cô nàng khẽ di chuyển đầu của mình, kể cả khi trong bóng tối tôi vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt của cô đang nhìn về phía mình.

“Tại vì…cậu, chỉ có cách đó là tôi mới có thể tiếp cận với Otani Ayama thôi.”

Những gì tôi nói không hẳn là nói dối, nhưng cũng không hoàn toàn là sự thật. Chuyện bảo vệ Yori đã không còn là một lý do mà tôi muốn sử dụng nữa rồi. Chỉ cần tôi vẫn tiếp tục làm theo kế hoạch thì Yori bình an vô sự.

Ayama nghe thấy điều đó xong, cô nàng khẽ dịu đầu vào ngực tôi thêm lần nữa. Hành động của cô nàng hơi lạ nên tôi hơi bối rối, chẳng biết Ayama đang nghĩ gì trong đầu. Vẫn giữ nguyên đầu của mình dụi vào tôi, Ayama khẽ lên tiếng.

“Tại sao lại là tôi?”

Nghe xong câu hỏi, tôi bối rối không thể trả lời ngay được. Người duy nhất biết lý do tại sao Ayama lại được chọn chỉ có một, trong tất cả những nữ sinh ở trường thì Ayama không phải là một lựa chọn ngẫu nhiên.

“Lúc đó tôi cũng không biết lý do…”

Tôi nói những suy nghĩ của bản thân một cách thành thật, có lẽ câu trả lời này không thật sự thỏa mãn được Ayama. Có lẽ cô nàng muốn nghe cái gì đó lãng mạn hơn, nhưng tôi chỉ có điều này tôi tuyệt đối không muốn nói dối.

Đây có lẽ là điều cần thiết để hai chúng tôi có thể thật sự bắt đầu một mối quan hệ gì đó. Mọi thứ phải được đưa về điểm bắt đầu, thứ tự của những chuyện này hoàn toàn rối tung lên nên mới kéo dài ra như thế này.

Chẳng rõ Ayama có hài lòng với câu trả lời của tôi hay không mà cô nàng chẳng nói gì. Trong không gian yên lặng ấy, tôi khẽ hít thở rồi tiếp tục lên tiếng.

“Sau khi đã đe dọa và quấy rối Sayuri, tôi đã gửi những bức ảnh đó cho cậu.”

“Cuối cùng tôi đã gọi cậu đến phía sau nhà kho và những chuyện sau đó thì cậu cũng rõ rồi.”

Tóm tắt sơ lược thì nó lại ngắn như vậy, thế nhưng chẳng rõ vì sao tôi cảm thấy nó dài hơn mình nghĩ rất nhiều. Thời gian của toàn bộ những sự kiện này là hai tuần kể từ khi Miyasaki chuyển đến.

Ayama bất ngờ ngồi dậy, hành động của cô nàng khiến tôi khá bối rối. Sau một lúc ho hắng, Ayama khẽ lên tiếng nhưng tông giọng cô nàng khá rời rạc.

“C-Cậu, có….với Sayuri…chưa?”

Kể cả khi không có ánh sáng, tôi vẫn có thể biết được rằng Ayama đang cảm thấy xấu hổ và mặt cô nàng đỏ ửng đến mức nào. Giọng Ayama run rẩy, không dám nói ra những từ ngữ kia.

“Chưa, tôi chưa làm gì quá xa cả.”

Mặc dù là nói vậy, trên thực tế thì những gì tôi làm với Sayuri là đã đi quá xa rồi. Chỉ là con bé vẫn may mắn giữ được sự trong trắng của mình thôi. Nghĩ đến điều ấy, tôi hơi cảm thấy có lỗi với Ayama khi phải trải qua lần đầu tiên của mình trong tình huống như thế.

“C-Cậu…cậu có…làm…được không?”

Vài giây đầu, tôi hơi bối rối không hiểu cô nàng nói gì nhưng sau đó tôi ngay lập tức hiểu ra điều Ayama đang muốn. Tôi khẽ lên tiếng trả lời, ngay sau đó là những tiếng sột soạt của quần áo cọ vào nhau.

Chẳng cần ánh sáng cũng biết, Ayama đang cởi quần áo ra, nhận thấy đó là tín hiệu, tôi cũng từ từ khoả thân. Đây là lần đầu tiên Ayama chủ động hỏi chuyện này, bình thường thì cô nàng chỉ thuận theo tình huống chứ chưa chủ động bao giờ.

Tuy không rõ tại sao Ayama hành động như thế này, nhưng nếu cô nàng đã chủ động thì tôi cũng chấp nhận, làm sao mà có thể từ chối được. Thành thực mà nói, tôi đến bây giờ vẫn chưa thực sự hiểu được những gì Ayama đang có ở trong đầu.

Tất cả những gì tôi có về cô nàng chỉ là những phỏng đoán dựa trên biểu cảm và hành vi mà thôi. Vậy mới nói con gái là một sinh vật phức tạp.

Ayama vụng về ngồi lên người tôi, đây có lẽ cũng là lần đầu tiên hai chúng tôi ở tư thế như thế này. Ayama chắc không biết mình nên làm gì nên chỉ chạm vào ngực tôi một cách rón rén. Ayama khẽ giật mình khi bị thứ gì đó chạm vào mông, cô nàng khẽ quay người và chạm vào nó.

Được những ngón tay mảnh khảnh và thon dài của Ayama chạm vào có cảm giác hơi lạ. Nói chính xác hơn là có cảm giác không quen, vì những ngón tay mang hình dáng khác nhau. Ayama vụng về, không biết phải làm như thế nào tạo ra tình huống khá là khó xử.

Tôi chạm vào đùi Ayama, làm cô nàng khẽ giật mình. Sau đó tôi nâng hông Ayama lên, điều chỉnh vị trí rồi đặt cô ngồi trở lại trên người mình. Cảm giác ở bên trong này khác với bình thường khá là nhiều, bên trong Ayama cũng không quá ướt.

Vì đã quen nên chuyện này cũng không còn đau với Ayama nữa, cô nàng khẽ thở hổn hển và kìm giọng của mình. Sau đó, Ayama nằm dựa vào người tôi, trong khi cả hai vẫn đang kết nối. Sau khi dụi mạnh vào ngực tôi, Ayama giữ nguyên như vậy mà lên tiếng.

“Tôi ghét cậu…”

“Ừ, tôi biết.”

Điều Ayama nói có hơi bất ngờ và chẳng ăn nhập gì với tình huống hiện tại của cả hai. Tuy vậy, tôi vẫn ngay lập tức đáp lại, mặc dù không rõ câu trả lời của mình có chính xác hay không nhưng tôi vẫn muốn cho Ayama biết rằng tôi đã sẵn sàng bị cô nàng ghét.

“Tôi sẽ không bao giờ quên những gì cậu đã làm.”

“Tôi cũng sẽ không quên hay chối bỏ những gì mình đã làm.”

Lúc này, Ayama đã ngồi dậy cô nàng chống hai tay lên ngực tôi. Kể cả khi ở trong bóng tối, tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Ayama đang nhìn chằm chằm vào mình. Tôi cũng không cho phép bản thân lảng tránh ánh mắt ấy.

“Tôi có thể sẽ nguyền rủa cậu, tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ sự ăn năn hối lỗi nào cả.”

“Ừ, cậu có căm ghét, nguyền rủa tôi mãi vì những điều đã xảy ra cũng được.”

Ayama tiếp tục lên tiếng, tôi cũng thẳng thắn đáp lại bằng tất cả những cảm xúc chân thật nhất của mình. Lúc này, những lý do kia thật sự chẳng còn quan trọng nữa, chỉ có tôi và Ayama ở nơi này thôi, hơn nữa hai chúng tôi đang khoả thân và kết nối với nhau. Chính vì thế, đây là lúc mà tôi và Ayama phải thành thật nhất.

“Kể cả như vậy, cậu…vẫn sẽ chấp nhận mọi thứ?”

“Tôi sẽ chấp nhận mọi thứ, mọi tội lỗi của mình.”

Ayama có vẻ như đã giải quyết được những khúc mắc trong lòng, thành ra giọng nói của cô trở nên lớn và mạnh mẽ hơn hẳn bình thường khi cả hai ở riêng với nhau. Ayama cúi đầu xuống, môi hai chúng tôi chạm vào nhau.

Sau nụ hôn nhẹ, hai chúng tôi bắt đầu chuyển sang một nụ hôn sâu. Có vẻ như Ayama đã thật sự đã đưa ra quyết định cho mối quan hệ này rồi.

“Đây…sẽ là lần cuối”

Với lời nói đó của mình, Ayama bắt đầu di chuyển hông của cô lên xuống. Hai tay Ayama dùng ngực tôi làm điểm tựa, người cô nàng bắt đầu nóng lên, hơn thở cũng mạnh và những âm thanh ướt át chẳng còn được cô kiềm chế vang lên trong căn phòng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro