#65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngáp một hơi dài khi bước đến trường, bầu không khí ồn ào xung quanh vẫn như ngày thường, không có gì quá đặc biệt. Tôi liếc mắt về phía Ayama đang đi cùng với một đám nữ sinh ở trước mặt, cô nàng nở nụ cười đẹp trai của mình mà tiếp chuyện.

Đã sau ba ngày kể từ buổi tối hôm kia, mối quan hệ hiện tại của chúng tôi khó mà miêu tả được là như thế nào. Ayama lúc này đã có thể trở lại bình thường, tiếp tục đóng vai “hoàng tử” của mình. Nghĩ rằng điều đó cũng tốt cho cô nàng, tôi đưa mắt nhìn xung quanh.

Mặc dù không thật sự có ý định tìm kiếm ai đó, nhưng mắt của tôi vẫn đảo qua đảo lại. Chẳng rõ tình hình Sayuri thế nào rồi, tuy tôi không ở vị trí gì để lo lắng cho con bé nhưng mà không phải vì thế mà chẳng quan tâm.

Trong khoảng ba ngày, cũng có nhiều thứ đã thay đổi đáng kể. Rõ ràng nhất là Ayama, cô nàng hiện tại không chỉ đơn giản là “hoàng tử” như ngày trước mà giờ đã rực rỡ hơn rất nhiều, với cả mái tóc dài hơn vai một chút của cô cũng đã được cắt đi, chỉ còn một phần ngắn ở gáy.

Tôi thực sự khá là thấy thích Ayama với mái tóc dài và hơi rối, tuy nhiên đây là quyết định của chính cô nàng nên tôi chẳng có quyền ý kiến gì. Với cả, như thế này thì hợp với “hoàng tử” Ayama nhất rồi.

Còn một vài thay đổi nhỏ khác, không mấy quan tâm. Cuộc sống của tôi cũng tạm thời trở về bình thường, nói là thế nhưng tôi vẫn phải ở khu nhà tập thể. Trong khoảng thời gian ấy, tôi cũng hiểu được lý do tại sao gia đình Ayama chẳng có phản ứng gì.

Lý do khá đơn giản, bởi vì cả bố lẫn mẹ cô đều không ở nhà trong khoảng một tháng. Chính vì vậy, chỉ cần có người trả lời điện thoại hay tin nhắn thay cho Ayama thì hoàn toàn giải quyết được vấn đề. Với “hắn ta” thì chuyện này chắc cũng không khó khăn gì.

Còn một chuyện nữa là Miyasaki, tôi với cô nàng hiện tại đang tạm thời có thể gọi là “bạn”. Dù ngồi ăn trưa với nhau khá thường xuyên, nhưng tôi chỉ có thể trả lời lại khi được hỏi thôi. Nếu cứ như hiện tại, tôi nghĩ rằng mình chẳng cần cái kế hoạch của “hắn ta” làm gì.

Còn một chuyện vui khác, cuối tuần này tôi sẽ được đi chơi cùng cô nàng. Chỉ cần nghĩ đến thôi là đã thấy vui vẻ đến rùng mình rồi, ước mơ của bao thằng con trai mà. Cơ mà, nói vậy thôi chứ thực tế hai chúng tôi chỉ đi mua sách, tiện đường thì ghé đâu đó chơi hoặc xem phim.

Nhưng mà những hoạt động như vậy thì vẫn có thể được gọi là “hẹn hò” rồi. Chuyện cứ tiến triển theo hướng này thì không phải là quá tốt rồi sao, nghĩ như vậy tôi phải cố gắng lắm mới không bật cười ở giữa khuôn viên trường.

Trong lúc khuôn mặt tôi đang lẫn lộn nhiều cảm xúc khác nhau, tôi cảm nhận được một ánh mắt đang lườm nhẹ mình. Không muốn dính vào rắc rối, tôi quay mặt đi chỗ khác. Trong lúc ấy, Miyasaki vừa đi đến chỗ tôi vừa vẫy tay.

“Chào buổi sáng.”

Cô nàng thân thiện ở ngay khuôn viên trường, trước mặt bao nhiêu học sinh như thế này khiến tôi có chút khó xử, cả người bắt đầu cứng đờ và đổ mồ hôi. Tôi khẽ ho hắng mấy lần để giữ tông giọng mình không run.

“Ừ, chào.”

Tuy không thể nhìn rõ mặt của bản thân, nhưng nếu phải đoán thì tôi đang có vẻ hớn hở lắm. Trong lúc đang nghĩ như vậy, tôi một lần nữa bị ánh mắt kia lườm nhẹ, vì muốn đảm bảo an toàn cho bản thân nên tôi cố gắng tỏ ra lãnh đạm.

Miyasaki vui vẻ nói lên tiếng bắt chuyện, tôi chỉ có thể đáp bằng ba từ: “ừ, à, ờ”. Đến cả bản thân tôi cũng thấy mình chẳng ra gì, thế nhưng so với chuyện cứ ngu ngốc mà nói nhảm thì thế này còn tốt chán.

Miyasaki nói khá là nhiều chuyện, còn tôi thì chỉ nghe và phụ họa vài câu chứ không thật sự đáp lại được gì. Có lẽ như vậy cũng có cái tốt, nếu Miyasaki có thể thoải mái nói chuyện mà chẳng bị ai đánh giá hay suy nghĩ lung tung thì hẳn là điều tốt rồi.

Để có thể thu hẹp khoảng cách giữa tôi và Miyasaki thì chắc chỉ có cách này khả thi nhất. Bản thân tôi không muốn ép buộc mọi việc phải xảy ra một cách trái tự nhiên, lý do hẳn là quá rõ ràng. Chỉ cần nhìn vào chuyện giữa tôi và Ayama là thấy mọi thứ rối rắm và lộn xộn đến mức nào.

Một mối liên kết không tự nhiên, đã vậy lại còn chẳng theo thứ tự mà nhảy hết từ cái này sang cái khác thì kết quả hiển nhiên chẳng tốt lành gì. Hơn nữa, với cái bản tính của tôi nên mọi chuyện mới phức tạp quá lên, thành ra mối quan hệ có tiến cũng không được, lùi cũng chẳng xong.

Miyasaki đang bước cùng tôi thì được một đám nữ sinh tiến đến bắt chuyện. Vì chỉ là hàng đi kèm nên tôi dễ dàng bị đánh bật ra bên ngoài, và nhìn Miyasaki bị nhóm nữ sinh đưa đi mất.

Sau một hơi thở dài, tôi lại tiếp tục nghĩ vớ vẩn về những mối quan hệ mà mình vừa có được.

Cứ mỗi lần suy nghĩ về chuyện này, tôi luôn tự hỏi liệu những lựa chọn và cái kết khác nhau sẽ như thế nào. Nếu tôi chỉ là một kẻ cưỡng hiếp thuần thúy, không có lòng tốt hay tội lỗi thì chẳng biết có khuất phục Ayama bằng bạo lực và khoái cảm được hay không.

Dựa trên giả định đó, tôi nghĩ rằng tôi có thể khiến cơ thể Ayama chịu thua trước khoái cảm, tuy nhiên tinh thần cô nàng thì lại chẳng thể nói rõ được điều gì. Bởi lẽ, bị tổn thương tinh thần sẽ khó mà hồi phục hơn, với cả với đầu óc bất ổn thì sẽ khó mà đoán được cô nàng sẽ làm gì.

Dù nói là vậy, trên thực tế tinh thần của Ayama vẫn luôn bất ổn trong suốt những tuần qua. Chỉ là cô nàng do dự nên mới không biết nên hành động ra sao, chứ nếu có đủ quyết tâm thì chuyện đã chuyển biến xấu hơn rất nhiều.

Cũng may là Ayama lúc này đã thật sự ổn định. Chính vì vậy nên cô nàng mới có thể cười nói và tiếp tục mang lên mình dáng vẻ “hoàng tử”. Mọi vấn đề đã được giải quyết xong, thành ra tôi tự hỏi việc từ giờ trở đi sẽ như thế nào.

Vẫn còn chưa nói đến cô gái do “hắn ta” đưa đến hôm trước. Tôi cảm thấy may mắn vì vẫn chưa gặp phải cô nàng thêm lần nào, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy sợ rồi. Với những suy nghĩ lung tung của bản thân, tôi thay giày rồi bước qua hành lang, sau đó tiến lên tầng hai.

Sau khi vào lớp được một vài phút, tiếng chuông báo hiệu vào học vang vọng trong hành lang, kèm theo đó là những tiếng “bịch bịch” đều đặn trong hành lang, âm thanh “lạnh cạnh” của cánh cửa cũng ồn ào hơn hẳn.

Tôi ngáp một hơi dài trong khi quan sát cảnh tượng hỗn loạn xung quanh mình, những học sinh vội vã lao vào lớp, đụng vào bàn ghế khiến chúng kêu lên, trong lúc ấy giáo viên bước vào và nhanh chóng dập tắt sự hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro