#67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vươn vai của mình một cách đầy mệt mỏi, nếu chuyện này cứ liên tục xảy ra thì chắc là tôi sẽ khó mà tiếp tục sống được lắm. Ánh hoàng hôn đã dần biến mất, nhường chỗ cho màu đen bao phủ lấy bầu trời.

Không ngoài dự đoán của tôi, Ayama đã bỏ qua buổi tập của câu lạc bộ ngày hôm nay. Dù sao thì cô nàng cũng xin nghỉ nên tôi nghĩ cũng không phải là vấn đề gì to tát, cơ mà sắp đến Ayama phải thu đấu nên không biết như vậy có ổn không?

“Cuối tuần sau có trận đấu với trường khác, nghỉ tập như vậy không sao chứ?”

“Không sao, em có tập chăm chỉ mà. Hơn nữa, ngày hôm đó anh cũng đến xem nên em nhất định phải thắng rồi.”

Tôi đã hứa với Ayama cuối tuần sau sẽ đến xem trận đấu của cô, tuy sự hiện diện của tôi có thể tạo ra một vài vấn đề nhưng tôi phải đến xem thành quả tập luyện của Ayama, dù sao cô nàng cũng cố gắng thể hiện nó vì tôi mà.

Khi nghĩ về chuyện này, tôi quả thực là thấy khá tự hào. Tuy nói hai chúng tôi không phải người yêu nhưng trên thực tế thì cũng chẳng khác gì mấy, chỉ là tôi cứng đầu, cứng cổ chưa muốn thừa nhận điều đó một cách đơn giản như vậy.

Tôi chẳng rõ gì về chuyện yêu đương nên thành ra việc phát triển tình cảm thông qua tình dục khiến tôi có cảm thấy có phần không ổn. Chính vì lẽ đó tôi vẫn chưa muốn gọi mối quan hệ giữa tôi và Ayama là người yêu.

Mà còn chuyện tình dục nữa, dạo này tôi thấy nó hơi quá sức chịu đựng của mình. Ayama dạo này gần như lúc nào cũng muốn làm, tôi không nghĩ rằng điều đó là xấu nhưng nó cũng không ổn với sức khỏe của tôi lắm.

Sau khi rời khỏi trường, hai chúng tôi tiến về khu nhà tập thể. Tiện đường tôi và Ayama ghé vào một siêu thị nhỏ để mua nguyên liệu cho bữa tối. Được trải nghiệm cảm giác ở chung nhà với bạn gái khiến tôi không ngừng cảm thấy thích thú.

Ayama không chỉ nấu nướng, cô nàng còn làm những chuyện nữ công gia chánh khác. Nếu thằng con trai nào mà biết được chuyện này thì hẳn là ghen tị lắm, khi nghĩ về một mối quan hệ bí mật như thế này khiến tôi cũng hiểu được một phần cảm giác của Ayama.

Vì đang ở nơi công cộng, Ayama muốn tránh gây chú ý và lỡ gặp mặt với học sinh cùng trường nên cô nàng đã thay đổi ngoại hình một chút. Tuy vẫn mặc bộ đồng phục, đầu của Ayama đội thêm cái mũ lưỡi trai, phần tóc ngắn ở gáy cũng được buộc thành một cái đuôi nhỏ.

Ayama còn mang thêm khẩu trang màu đen để khiến cô nàng khó bị nhận ra hơn. Nếu không thấy mặt mà chỉ nhìn vào cơ thể với một chút màu tóc lộ ra thì vẫn có thể đoán mò được. Nếu có thể trang điểm thì Ayama sẽ có thể kết hợp vẻ đẹp nam tính vốn có của mình với sự nữ tính của son phấn, lúc ấy thì chắc chắn là nghiêng nước nghiêng thành.

Lượn một vòng quanh quầy thức ăn sống, tôi và Ayama vừa nói chuyện bữa tối ngày hôm nay. Tôi vốn có cái tính ăn uống tùy tiện, lại không ghét một món nhất định nên việc quyết định hơi tốn chút thời gian. Ayama thường hay nhắm vào những thứ có thể cải thiện sức khỏe, dù biết ý định của cô nhưng tôi cũng không phản đối gì.

Hiện giờ, tôi mới chỉ có một cô gái mà đã vất vả thế này thì trong tương lai tôi có bị vắt héo thành cái xác khô cũng không bất ngờ gì lắm. Nghĩ đến chuyện đáng sợ ấy, tôi thấy hơi rùng mình, đặc biệt là cô nàng tôi chưa biết tên kia.

Chỉ nhớ lại cái hôn kia đã làm tôi thấy sởn gai ốc rồi. Tôi lắc nhẹ đầu của mình để cố quên đi những suy nghĩ đầy đáng sợ kia, sau khi mua thêm một ít đồ dự trữ, tôi và Ayama đến quầy thanh toán.

Trong đống đồ mà chúng tôi mua, tôi để ý thấy một cái hộp giấy nhỏ màu hồng. Không chỉ mỗi tôi mà cả nhân viên thanh toán cũng bối rối nhìn nó rồi hướng mắt về tôi và Ayama như thể xác nhận. Hơi khó xử với ánh mắt của nhân viên, tôi nhìn sang Ayama, vì đang đeo khẩu trang nên tôi không thể thấy được biểu cảm của cô nhưng dựa vào đôi mắt kia thì chắc hẳn là Ayama đang cười.

Ayama hiện tại đang sử dụng thuốc tránh thai được cung cấp từ “hắn ta”, thành ra hai chúng tôi không thật sự phải mua cái thứ kia lắm, cơ mà nếu Ayama tò mò nên đành vậy thôi. Mà tôi tự hỏi rằng cái thuốc tránh thai của “hắn ta” có hiệu quả đến đâu, với cả trong biết có thành phần kỳ lạ gì hay không.

Nhìn vào biểu hiện của Ayama thì tôi có thể tạm thời nói không sao, nhưng do “nhu cầu” của cô hơi nhiều nên tôi có chút nghi ngờ. Mà trong đó không có chất gây nghiện kỳ lạ nào là tôi mừng lắm rồi.

Sau khi mua đồ xong, trời bên ngoài đã tối hẳn. Hai chúng tôi rời khỏi con phố tấp nập, nhuộm mình trong những tông màu neon bắt mắt mà tiến vào con đường với những cột đèn yếu ớt. Ở xung quanh khu nhà tập thể có phần hơi vắng vẻ, tuy chưa có chuyện gì nguy hiểm nhưng cũng chẳng thể tự tin nói là an toàn.

Tôi cầm một bên túi đồ, trong khi Ayama giữ bên còn lại. Chỉ cần nhìn vào hành động này của hai chúng tôi là có thể đoán ra ngay được mối quan hệ giữa cả hai, điều đó hiển nhiên như thể mặt trời mọc ở hướng Đông vậy. Thế mà mãi tôi vẫn không chịu thừa nhận, đúng là cứng đầu cứng cổ.

Sau khi được trở về phòng, tôi và Ayama để cặp vào một góc rồi nhanh chóng vào bếp. Dọn những thứ chưa dùng vào tủ lạnh, Ayama bày nguyên liệu ra bàn bếp và mặc tạp dề vào.

Trong khi đó, tôi vào phòng tắm để chuẩn bị nước nóng cho cả hai. Khi trở về bếp thì đã ngửi thấy mùi hương thơm tỏa ra khắp căn phòng. Tôi bước vào gian bếp xem bản thân có thể giúp đỡ gì cho Ayama hay không.

Thực đơn tối nay có canh rong biển, đi kèm với đó là thịt băm nhỏ ướp gia vị, làm thành miếng nhỏ tròn rồi chiên lên kèm theo đó là nước sốt mặn, món phụ là rau xào với ít thịt băm còn thừa.

Một bữa tối nghe thôi là đã thấy đói, tôi thì chỉ có thể giúp Ayama rửa sạch vài thứ chứ không dám chen chân vào trước bếp. Nơi này đã là “lãnh địa” của cô rồi, sản phẩm được tạo đã tăng lên mức chắc chắn là món ngon.

Không mất mấy thời gian, Ayama nhanh chóng hoàn toàn bữa tối rồi cởi tạp dề và treo nó lên. Giờ sẽ là lúc hai chúng tôi đi tắm, nước nóng đã được chuẩn bị trước nên tôi và Ayama có thể ngâm mình lâu một chút.

Những ngón tay của Ayama di chuyển trên lưng tôi một cách vụng về, không chỉ vậy nó còn cố tình di chuyển xuống phần dưới một cách đầy tinh nghịch. Tuy là đã làm chuyện này nhiều lần, nhưng tôi cứ cảm thấy xấu hổ khi bị Ayama chạm vào như vậy.

Tôi cũng tắm cho Ayama bằng xà phòng, nhưng tôi có ý định nghịch ngợm chỗ nào cả. Làm vậy thì chỉ khiến cho việc đi tắm trở nên mất nhiều thời gian hơn thôi, lúc đó chắc tôi không có sức mà rời khỏi phòng tắm luôn ấy chứ.

Tôi và Ayama ngâm mình trong phòng tắm, tôi ngả người về phía sau dựa vào thành bồn. Cảm giác thoải mái lan tỏa khắp cơ thể đầy mệt mỏi của tôi, tuy nhiên cô gái ngồi trước tôi thì không tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi này như vậy. Ayama ngồi trên đùi tôi, miệng cười đầy tinh quái.

Cô nàng khẽ di chuyển mông của mình một cách đầy quyến rũ, khiến tôi dù không muốn cùng phải hứng lên. Cũng may là Ayama chỉ trêu đùa như thế thôi chứ không có ý định tiến xa hơn. Tôi thở phào nhẹ nhõm mà tận hưởng khoảng thời gian ngâm mình ngắn ngủi của bản thân.

Rời khỏi phòng tắm, Ayama và tôi lau người cho nhau sau đó thì thay đồ. Tôi có chút khó khăn khi mặc quần vào vì bên dưới đang bất bình vì chưa được thỏa mãn. Mặc kệ điều đó, tôi cố gắng mặc đồ vào, tuy có chút khó chịu nhưng đành vậy thôi.

Tất nhiên là chuyện này không qua khỏi mắt của Ayama, cô nàng cứ nhìn chằm chằm vào phần lồi ra khiến tôi có chút khó xử. Dù sao thì cô nàng cũng làm điều đó cả chiều rồi nên chắc sẽ nhịn được thôi, nghĩ như vậy xong tôi trở lại bếp và chuẩn bị dọn bữa tối ra bàn.

Những món Ayama nấu, tuy có phần đơn giản nhưng hương vị thì chẳng chê vào đâu được. Tuy khẩu vị của tôi là dễ tính nhưng như vậy không thể nói rằng Ayama không có kỹ năng được. Tôi vừa ăn vừa nghe Ayama nói về những chuyện ngày hôm nay, trong số đó thì chỉ có cái tên Sayuri là khiến tôi chú ý.

Có vẻ như con bé vẫn ổn, tôi hi vọng là như vậy vì có vẻ như “hắn ta” đã chuẩn bị một kế hoạch cho con bé. Nói đơn giản thì mục tiêu tiếp theo sẽ là Sayuri.

Dọn dẹp bữa tối xong cũng là khoảng tám rưỡi tối, tôi và Ayama nằm cạnh nhau trên giường. Cả hai đều đã quen thuộc với khoảng thời gian yên lặng chẳng ai nói gì này nên không cảm thấy khó xử.

Hai chúng tôi cứ như vậy cho đến khi chuẩn bị đi ngủ. Lối sinh hoạt này giờ đây cũng đã trở thành một thói quen của tôi rồi, nếu một ngày mà phải trở về cuộc sống như trước kia thì tôi nghĩ mình sẽ mất kha khá thời gian.

Tôi thì khá mệt mỏi và buồn ngủ nhưng có vẻ như Ayama vẫn còn tràn đầy sức sống di chuyển nhưng ngón tay thon dài của mình trên da tôi một cách đầy kích thích. Chuyện xảy ra sau đó khỏi nói cũng biết là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro