#68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bắt đầu ngày mới với cơ thể có chút rã rời, một vài chỗ cơ đau nhức. Cả lưng cũng không khá khẩm gì hơn, nếu cứ tiếp tục như thế này chắc tôi sẽ chết sớm mất thôi.

Bữa sáng là những gì còn thừa từ ngày hôm qua, Ayama cố gắng làm thêm cả bữa trưa cho cả hai. Với sự chăm chỉ và chu đáo của mình, Ayama hoàn toàn đủ tư chất để trở thành một cô vợ tốt. Mà với tình hình hiện giờ thì Ayama cũng chẳng khác vợ tôi là mấy.

Dùng xong bữa sáng, thay đồ xong tôi và Ayama chuẩn bị rời khỏi khu nhà tập thể. Bình thường nếu có thời gian thì Ayama sẽ đánh thức tôi bằng cách chui vào trong chăn và tiếp cận phần thân dưới của tôi.

Sáng nay cũng tương tự như thế, có vẻ như cô nàng khá là thích cái trò này. Vài lần đầu thì cũng không có vấn đề gì, tuy nhiên trong xuất những ngày hôm nay tôi không thật sự được nghỉ ngơi nhiều nên chỉ cần chạm nhẹ bên dưới là cũng thấy đau rồi.

Ayama và tôi có được một khoảng thời gian nắm tay ngắn, lúc đến trường thì đành phải tách nhau ra. Vẻ mặt Ayama lúc ấy có chút tiếc nuối, nhìn thấy cô nàng như vậy khiến tôi không khỏi cười thầm.

Như mọi ngày, sự hiện diện của Ayama sẽ thu hút đám con gái. Cô nàng nhanh chóng bị vây kín và ngay lập tức chuyển sang chế độ “hoàng tử” của mình. Nhìn vào cảnh đó, tôi không rõ cái nào mới là Ayama đang diễn.

Trước khi hai chúng tôi tiếp xúc, Ayama đã luôn thể hiện mình như vậy nên có lẽ nó đã trở thành một phần bản năng của cô nàng rồi. Dạo gần đây Ayama nữ tính hơn hẳn, chưa kể “nhu cầu” lại cao bất ngờ chắc hẳn cũng vì lý do này. Có lẽ, Ayama muốn thể hiện và nhắc nhở bản thân mình là con gái nên mới như vậy.

Tuy nói là vậy, nhưng tôi cũng không nghĩ những gì Ayama thể hiện trong những ngày qua chỉ đơn giản là diễn xuất. Có lẽ đó là hình tượng con gái mà bản thân Ayama muốn trở thành, tình dục chỉ là một phần xúc tác nhỏ.

Nghĩ ngợi lung tung như một cách để đánh lạc hướng bản thân khỏi sự mệt mỏi của cơ thể, tôi nặng nề bước đi. Ngày mai là thứ bảy, tôi không có gì để làm vào ngày hôm đó. Tiếp đến là chủ nhật, ngày mà tôi sẽ đi chơi cùng Miyasaki.

Giờ nghĩ đến chuyện này, tôi vẫn chưa nói gì với Ayama cả. Một phần vì tôi quên và một phần vì sợ cô nàng không đồng ý, làm gì có bạn gái nào muốn người yêu của mình đi cùng cô gái khác.

Về cơ bản, rắc rối này không quá khó giải quyết. Tôi có thể chọn từ chối Miyasaki, hoặc là “phản bội” Ayama. Nếu xét về mặt lợi và hại thì rõ ràng phương án từ chối là an toàn và hiệu quả nhất, tuy nhiên tôi lại cảm thấy tiếc.

Bất ngờ bị chuyện này giáng vào đầu, tôi chỉ biết thở dài đầy mệt mỏi và phân vân giữa hai lựa chọn. Tuy nhiên, giờ có chọn cũng vô nghĩa bởi lẽ trong tương lai điều tương tự cũng sẽ tiếp tục xảy đến.

Tôi có thể tạm thời nói rằng Ayama không phải là cô gái duy nhất mà tôi sẽ phải quan hệ tình dục. Trong tương lai thì chắc chắn sẽ có Sayuri và có thể số lượng sẽ tăng nữa. Chính vì vậy, giờ có giải thích hay từ chối cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Sau chuyện này Ayama mà bỏ tôi cũng là điều chấp nhận được, nhưng cũng vì thế mà kế hoạch sẽ tạm thời đổ bể một phần. Hiện tại, chỉ có một người có thể giúp tôi giải quyết nút thắt này.

Dù nói là vậy, nhưng tôi không nghĩ nhờ “hắn ta” là một lựa chọn chính xác. Sau khi tôi phá hỏng kế hoạch, thì hai chúng tôi đã có một khoảng thời gian không liên lạc với nhau. Có lẽ sau khi hoàn tất chuẩn bị bước tiếp theo, “hắn ta” mới liên lạc lại.

Tôi có cảm giác rằng “hắn ta” chính là cô gái có mái tóc màu tím đậm kia. Tuy không rõ bằng cách nào, nhưng tôi lại cảm thấy đây là người duy nhất có thể giải quyết vấn đề này.

Vừa lặp lại những hành động quen thuộc như thay giày, tôi vừa phân vân và nghĩ đến những giả định tình huống có thể xảy ra. Khi vào lớp rồi tôi mới lấy điện thoại ra, sau một lúc do dự tôi cuối cùng cũng giử tin nhắn hỏi giúp đỡ.

Tim tôi đập thình thịch khi mong ngóng câu trả lời của “hắn ta”. Nhưng vài phút trôi qua, chẳng có dấu hiệu gì cả. Tin nhắn đã nhận nhưng chưa đọc, nghĩ rằng mình sẽ nhận được câu trả lời sau nên tôi đành cất điện thoại đi.

Giờ học bắt đầu như bình thường, bầu không khí ảm đạm này cũng không thay đổi gì với mọi ngày là mấy.

Chẳng rõ từ lúc nào, giờ nghỉ trưa đã đến. Ngày hôm nay tôi sẽ ăn trưa cùng Ayama, cô nàng trông khá là giống trẻ con khi hỏi điều này nên tôi đã dễ dàng chấp nhận. Tuy hơi tiếc khi phải từ chối Miyasaki nhưng đành chịu thôi.

Trong khi tôi vẫn đang nghĩ nói như thế nào cho khéo thì Miyasaki đã bị vây quanh bởi những nữ sinh khác, có vẻ như hôm nay cô nàng không dùng bữa cùng tôi được rồi. Sau khi lấy hộp cơm, tôi nhanh chóng rời khỏi lớp.

Địa điểm gặp mặt cũng không thay đổi quá nhiều, hai chúng tôi quyết định dùng bữa bên trong nhà kho. Ở dãy nhà chuyên dụng thì vẫn có khả năng gặp học sinh khác nên chỉ còn nơi này là an toàn nhất, với cả kiểu gì Ayama cũng hứng lên nên làm ở đây cũng không có vấn đề gì.

Vì là một chỗ được chúng tôi thường xuyên sử dụng, trong nhà kho này có một cái nệm nhỏ. Tôi và Ayama ngồi cạnh nhau rồi dùng bữa, khi tôi vẫn đang nhai thức ăn thì cảm nhận được má mình có gì đó mát mát.

Ayama mỉn cười tinh nghịch ép một lon cà phê vào má tôi, có vẻ như cô nàng đã chuẩn bị cái này trước khi đến đây. Ăn cơm không thì đúng là khô thật, nghĩ như vậy tôi nhận lấy lon cà phê với một lời cảm ơn.

Dùng bữa xong, hai chúng tôi vẫn ngồi tại chỗ. Ayama dựa vào vai và ôm lấy cánh tay phải của tôi, ngón tay của cả hai đan chặt vào nhau. Chẳng hiểu tại sao mà như thế này lại khiến mặt tôi nóng và đỏ hơn cả việc quan hệ tình dục.

“Em xin lỗi và cảm ơn anh đã chiều chuộng sự ích kỷ của em trong những ngày qua.”

Bất ngờ Ayama lên tiếng, có vẻ như bản thân cô nàng cũng nhận rõ được hành động của mình có chút hơi quá. Tôi hơi bối rối nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp lại một cách đơn giản.

“Không cần phải lo nghĩ nhiều như vậy làm gì.”

Giờ có hỏi lý do thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tôi cũng không nghĩ rằng mình có thể nói gì được hơn. Mấy câu sến súa không hợp với tôi một chút nào. Ayama ôm cánh tay của tôi chặt hơn, có lẽ tôi nên xoa đầu Ayama nhưng vì hơi xấu hổ nên tôi không làm gì cả.

Bất ngờ tiếng thông báo tin nhắn của tôi vang lên, làm Ayama khẽ giật mình. Tôi lấy điện thoại ra và kiểm tra xem ai là người gửi tin nhắn.

Sau một khoảng thời gian, “hắn ta” đã trả lời. Hơn thế nữa, nội dung mới là thứ khiến tôi không biết nên phản ứng như thế nào. Tuy đã đoán trước được rằng mình sẽ có khả năng được giúp đỡ, nhưng tôi không nghĩ nó lại đến mức này.

“Hắn ta” sẽ gặp mặt trực tiếp tôi và Ayama ở khu nhà tập thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro