#69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh thần tôi không khỏi cảm thấy căng thẳng, dù chuyện này cũng chẳng phải to tát gì nhưng lại gây một áp lực khó hiểu cho tôi. Lý do có lẽ là vì tôi hiểu được rằng “hắn ta” là một kẻ cực kỳ đáng sợ, chỉ cần chống lệnh thì chuyện gì xảy ra chẳng thể tưởng tượng được.

Trong suốt giờ học, đầu óc tôi chỉ có thể nghĩ được những chuyện như vậy. Có lẽ nhờ như vậy mà thời gian trôi qua nhanh hơn hẳn, buổi học ngày hôm này cuối cùng cũng kết thúc.

Tuy nhiên, giờ tôi vẫn phải đợi Ayama hoạt động câu lạc bộ xong. “Hắn ta” cũng không vội gì nên đã đồng ý với điều đó, trong chuyện này có lẽ chỉ mình tôi là cảm thấy sốt ruột.

Ở trong lớp tâm trạng tôi đã đứng ngồi không yên, cuộc gặp gỡ này khiến tôi cảm thấy nó vô cùng quan trọng. Thực tế thì đúng là như vậy, có thể nói quyết định ra mặt trực tiếp của “hắn ta” chứng minh rằng tình huống tôi dính vào nghiêm trọng hơn nhiều.

Sau khi đợi ở lớp một vài phút, tôi cầm cặp lên và tiến đến phía sau nhà kho. Giờ chỉ cần đợi Ayama là tôi có thể về được rồi. Tuy chuyện này không thật sự liên quan gì đến Ayama nhưng “hắn ta” bảo rằng phải có cô nàng thì mới nói chuyện được.

Điều đó làm tôi có chút lo lắng cho Ayama, dù sao thì cũng không thể tin tưởng “hắn ta” hoàn toàn. Trong trường hợp có chuyện gì xảy đến với Ayama thì tôi chẳng có cách nào khác ngoài quỳ xuống và cầu xin.

Đúng là hành động của tôi là nhu nhược, nhưng phải đối mặt với “hắn ta” thì còn đáng sợ hơn cả cái chết. Với cả, chỉ cần Ayama không gặp chuyện gì thì chỉ như vậy là quá đủ đối với tôi rồi. Cuộc đời của Ayama đã bị tôi bóp méo nên tôi sẽ phải chịu trách nhiệm cho nó.

Vì biết bản thân phải đối diện với kẻ không biết giới hạn là gì, tôi không khỏi hồi hộp và lo lắng. Dù đã cố gắng hít thở nhiều lần nhưng tim tôi vẫn cứ đập thình thịch.

Sau khi cố gắng đánh lạc hướng bản thân bằng việc xem vài thứ trên điện thoại, Ayama đã xuất hiện bên cạnh tôi. Kiểm tra thời gian xong, tôi và Ayama bước đi.

Có lẽ là vì thấy được biểu cảm trên mặt,  Ayama ôm lấy tay trái của tôi. Có lẽ cô nàng đang cố gắng giúp tôi lấy lại bình tĩnh, sau khi hít thở đều, tôi cuối cùng cũng điều chỉnh được nhịp tim của mình chậm đi một chút.

Khoảng thời gian di chuyển không quá dài này cũng đủ để tôi sắp xếp suy nghĩ và chuẩn bị tinh thần. Chẳng rõ vì sao nhưng tôi cảm thấy mình như thể đang phải đối diện với thần vậy. Mà có gọi “hắn ta” là thần thì cũng không phải nói quá.

Xung quanh khu nhà tập thể chẳng có gì quá nổi bật, điều đó làm tôi nghĩ rằng “hắn ta” vẫn chưa đến. Sau khi thở một hơi dài đầy nhẹ nhõm, tôi bước lên cầu thang và hướng đến phòng của mình.

Khi tôi cho chìa khóa vào để mở cửa thì nhận ra nó không khoá. Điều này có nghĩa rằng có ai đó đã ở đến đây trước rồi. Ayama đứng bên cạnh tôi cũng nhận thấy được điều này, cô nàng khẽ ngó nghiêng xung quanh trong khi ôm chặt lấy tay tôi.

Vì đã đoán trước được một nửa những gì sẽ xảy ra nên tôi cũng không quá bất ngờ. Cơ mà có cần thiết phải làm mọi chuyện nó đáng sợ như thế này không vậy.

Tôi đẩy cánh cửa vào, đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Ngoài hai điểm mù là bếp và giường ra thì bên trong cũng chẳng có gì khác lạ. Trong khi vẫn còn do dự tôi nghe thấy tiếng lạch cạch ở bếp, mặc dù đoán được rằng đây có thể là “hắn ta” nhưng tôi cũng không thể loại trừ khả năng khác.

Tôi rón rén bước vào phòng, cảnh giác nhìn vào căn bếp bên tay trái. Một cô gái đang loay hoay với những cái cốc trên bàn, mái tóc của cô nàng là màu tím đậm dài hơn vai, gương mặt từ góc nghiêng tuyệt đẹp như thể một bức hoạ kiệt tác, sống mũi, cằm, má tất cả đều hoàn hảo.

Nhìn vào vẻ đẹp của cô gái này, tôi chỉ có thể ngay lập tức so sánh với Miyasaki. Đúng là cô nàng này cũng xuất sắc về ngoại hình, nhưng vẫn kém hơn Miyasaki một chút. Cơ mà, nếu Miyasaki mười điểm thì cô gái này cũng chỉ kém một phần trăm điểm mười đó thôi.

Cô mặc đồng phục của trường tôi. Có vẻ như là đã nhận ra sự có mặt của tôi, cô nàng nhìn chằm chằm và nở nụ cười trên miệng. Ayama thấy cô gái lạ trong nhà nên vô cùng cảnh giác, bám vào người tôi như thể cho kẻ xâm phạm biết rằng đây không phải là miếng mồi có thể cướp được.

“Cà phê hay là trà?”

Cô gái nói như thể chẳng phải chuyện gì to tát, sau đó còn hành động như thể đây là nhà của chính bản thân mình. Cô nàng rót nước sôi vào ba cái cốc được chuẩn bị sẵn, mùi thơm của cà phê và trà trộn lẫn với nhau thoảng quanh căn phòng.

Sau đó, cô đặt ba cái cốc lên cái khay và hướng đến phòng khách. Sau một vài giây nhìn nhau chằm chằm, tôi mới nhận ra là mình đang chặn đường nên nhanh chóng lùi lại.

Tôi bước theo sau cô gái tóc tím đậm, sau khi đặt ba cái cốc xuống bàn cô nàng ngồi đối diện tôi và Ayama. Người bối rối nhất trong tình huống này chắc chắn là Ayama rồi, có lẽ cô nàng đang lo lắng về chuyện giữa tôi và cô gái bí ẩn này đây.

Ayama hết nhìn tôi rồi lại hướng mắt về phía cô gái bí ẩn kia. Có lẽ vì cảm nhận được bầu không khí đang trở nên khó xử, cô gái kia hắng giọng lên tiếng.

“Cả hai hẳn là có nhiều câu hỏi, cậu thì không nói nhưng cô nàng này thì hẳn là bối rối lắm nhỉ?”

Những gì cô nàng nói ra có hơi khác với cách nhắn tin, thành ra khiến tôi cảm thấy có chút lạ lẫm. Với cả, ấn tượng ban đầu của tôi về cô gái này cũng khác với tưởng tượng khá nhiều. Tuy nhiên, cái áp lực vô hình đang toả ra này thì hẳn là hàng thật giá thật rồi.

“Sao chúng ta không làm như thế này đi, tôi sẽ hỏi một câu và một trong hai người sẽ trả lời. Sau đó thì ngược lại, tôi sẽ trả lời một câu hỏi của hai người.”

Trong khi tôi vẫn còn đang bối rối thì Ayama đã chớp cơ hội mà hỏi trước. Cô nàng còn chẳng thèm che giấu sát khí và sự khó chịu cho đối phương luôn, mà bên kia thì cũng đâu hiền lành gì. Miệng tuy cười nhưng lại khiến người khác lạnh sống lưng.

“Cô là ai? Có quan hệ gì với anh ấy?”

Tất nhiên là Ayama sẽ hỏi câu này đầu tiên, tôi không cảm thấy bất ngờ lắm. Với sự tò mò của bản thân, tôi nhìn về phía cô gái tóc tím đậm.

“Tôi là Murasaki Kawari, còn mối quan hệ của tôi và cậu ta…”

Sau khi giới thiệu tên của mình, cô nàng đưa tay lên cằm ra vẻ suy ngẫm với câu hỏi thứ hai của Ayama. Sau một lúc thì Murasaki hướng mắt về phía tôi, sau đó khẽ nghiêng đầu, khóe miệng nở nụ cười.

“Mối quan hệ của hai chúng ta là gì nhỉ?”

Có hỏi tôi đi nữa thì làm sao mà tôi biết được. Ngay từ đầu không phải người chủ động liên lạc với tôi là cô nàng này à? Đột nhiên bị hỏi như vậy, tôi không khỏi tỏ ra bối rối. Hài lòng với biểu cảm đó của tôi, Murasaki khẽ cười khúc khích rồi lên tiếng.

“Hiện tại, tôi là người mai mối giữ cô với cậu ta.”

Murasaki nhìn vào Ayama và nói, tuy cô nàng vẫn còn hơi bối rối nhưng vẫn tạm thời chấp nhận câu trả lời vừa rồi, nhưng có vẻ Murasaki vẫn chưa xong.

“Nhưng…trong tương lai thì chẳng biết được thế nào, phải không?”

Sau khi nói xong điều đó, Murasaki hướng ánh mắt đầy quyến rũ về phía tôi, khóe miệng cô cũng nở nụ cười ranh mãnh. Chịu không nổi áp lực đến từ Murasaki và cả Ayama, tôi đánh mặt đi chỗ khác.

“Vậy đến lượt tôi, cô có tận hưởng khoảng thời gian này của mình hay không?”

“Tất nhiên là có.”

Chẳng mất một lúc để suy nghĩ, Ayama ngay lập tức trả lời. Cô nàng nhìn Murasaki với ánh mắt thù địch đầy mạnh mẽ, dáng vẻ này đúng là vừa đáng sợ vừa dễ thương. Hiếm lắm mới có cảnh này nên tôi muốn nhìn lâu một chút.

“Tại sao cô lại đến đây?”

“Bởi vì tương lai của người ngồi bên cạnh cô đó.”

Murasaki đáp trả câu hỏi của Ayama với lời nói đầy ẩn ý của mình. Tôi thì hiểu rõ mọi chuyện nên không cảm thấy quá bối rối, nhưng Ayama thì không như thế, cô nàng lườm tôi nhẹ rồi lại hướng sang Murasaki.

“Ý cô là sao?”

“Tôi sẽ nói thẳng, trong tương lai cậu ta sẽ không chỉ có mỗi một mình cô mà còn rất nhiều người khác. Chính vì vậy, tôi mới xuất hiện để giải thích điều này cho cô.”

Ayama điếng người, có lẽ cô nàng đang sốc lắm. Chắc hẳn là không hiểu được cô gái trước mặt mình đang nói xằng nói bậy gì, chuyện này cũng làm tôi bất ngờ không kém. Tuy nhiên, trong tình cảnh này thì tôi khó lòng mà lên tiếng được, áp lực cả hai toả ra quá mạnh mẽ, nơi này không đến lượt tôi lên tiếng.

“Tại sao?”

Ayama nheo mắt lườm Murasaki, cô nàng tóc tím vẫn ung dung cầm ly nước của mình mà uống như chẳng có chuyện gì to tát. Sau khi đặt cố xuống, Murasaki mỉm cười lên tiếng.

“Bởi vì tôi muốn vậy, lý do này có được không?”

“À, tôi có lý do này tốt hơn. Vì tôi rất yêu con người này nên muốn tặng anh ấy nhiều cô gái xinh đẹp nhất có thể.”

Không phải cả hai cái lý do đều tệ hơn nhau sao? Tôi muốn nói như vậy lắm, nhưng Ayama đã lên tiếng trước cả khi tôi kịp xử lý hết đống thông tin này rồi.

“Làm như vậy thì có ý nghĩa gì? Nếu yêu thì không phải là cô nên muốn mình trở thành duy nhất của anh ấy sao?”

Lý luận của Ayama hoàn toàn hợp lý, kể cả nam lẫn nữ đều không muốn người mình yêu có mối quan hệ tình cảm với bất kỳ ai khác ngoài bản thân, tuy nó có phần giằng buộc nhưng đó là điều không thể tránh khỏi.

Lý do của Murasaki chẳng đáng tin một chút nào. Tôi hoàn toàn không nghĩ đến việc cô nàng thật sự thích mình hay gì cả, cho nên mục đích làm tất cả những điều này vì bản thân muốn còn dễ chấp nhận hơn nhiều.

“Đúnh là vậy, nhưng đó cũng tùy thuộc vào cách thể hiện tình yêu của mỗi người mà. Tôi muốn được anh ấy yêu quý nên mới tặng những cô gái có giá trị cao như vậy.”

Tuy nhiên, Murasaki vẫn cố gắng bám vào lý do vô cùng méo mó của mình. Tuy ở một góc độ nào đó nó cũng không sai, tuy nhiên xét trên phương diện đạo đức thì nó hoàn toàn không thể chấp nhận được. Chính vì vậy, Ayama sẵn sàng phản bác lại với lý lẽ của mình.

“Nếu có một cô gái nào đó mang anh ấy đi mất thì không phải tại cô sao?”

“Đó là sự khác biệt giữa hai chúng ta, trước khi đưa cho anh một món quà như vậy, cô phải bẻ gãy nó trước đã.”

Những gì Ayama nói đều là những lý lẽ thông thường, nhưng có lẽ đối nghịch với sự méo mó thì nó có vẻ không có mấy hiệu quả. Murasaki ngay lập tức đáp trả lý lẽ của Ayama với nụ cười khẩy, gương mặt xinh đẹp lúc này trở vô cùng đáng sợ.

Đến cả Ayama cũng cảm nhận được sự điên cuồng trong giọng nói nhẹ nhàng kia. Cô nàng khẽ run lên vì nỗi sợ Murasaki vừa tạo ra, nhưng ngay lập tức lấy lại tinh thần, tiếp tục lườm Murasaki với ánh mắt thù địch của mình.

Murasaki tiếp tục uống nước, cổ họng tôi cũng hơi khô vì bầu không khí ngột ngạt này nhưng lại quá căng thẳng để cử động. Ayama vẫn ngồi im lặng chờ câu hỏi của Murasaki.

“Nếu phải trải nghiệm lại tất cả những chuyện vừa rồi, bao gồm cả nỗi đau thì cô có muốn trải nghiệm lại không? Tất nhiên tất cả kết cục vẫn sẽ là một như hiện tại thôi.”

“C-Có…”

Lần này Ayama do dự, sau một vài giây yên lặng suy nghĩ thì cô mới trả lời. Tuy nhiên, vẻ tự tin lúc nãy đã biến mất, có vẻ như những sự kiện đã xảy ra giữa hai chúng tôi đã để lại một tổn thương lớn trong tâm trí Ayama, vết thương có thể lành nhưng sẹo vẫn còn đó, đau nhói khi chạm vào.

Đến lượt hỏi của mình Ayama yên lặng, có lẽ cô nàng không nghĩ ra được gì để hỏi nữa. Khi Ayama chuẩn bị mở miệng thì Murasaki đã lên tiếng.

“Phiền cậu ra ngoài một chút được không? Đây là chuyện của con gái với nhau thôi. Đừng nghe trộm nhé.”

Murasaki mỉm cười nói với tôi, trong lúc tôi định đứng dậy thì Ayama khẽ nắm lấy tay áo tôi với một lực yếu ớt. Có lẽ cô nàng không muốn phải chịu áp lực này một mình, trước khi tôi kịp làm gì thì thêm một người mới xuất hiện.

“Kyou, phiền em mang cậu ta ra ngoài một chút.”

“Rõ.”

Cô gái hôm trước tôi gặp mở mạnh cánh cửa và bước vào trong phòng, Ayama thấy nơi này bị nhiều kẻ lạ xâm phạm, hơn nữa lại là con gái nên không khỏi khó chịu. Trước khi tôi kịp làm gì thì đã bị cô gái kia kéo ra bên ngoài, con gái gì mà khoẻ một cách đáng sợ như thế này vậy chứ.

Cánh cửa trước mặt tôi chầm chầm đóng lại, hình ảnh cuối cùng tôi thấy là gương mặt lo lắng của Ayama và nụ cười tươi lạnh sống lưng của Murasaki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro