#70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị lôi ra ngoài, tôi cảm thấy hơi khó xử khi ở riêng với cô gái tên Kyou này. Nói chính xác hơn là tôi cảm thấy sợ, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Về phần Ayama thì có vẻ sẽ không có vấn đề gì, tôi hi vọng hai người họ sẽ có một cuộc nói chuyện lành mạnh với nhau. Ngay khi tôi nghĩ như vậy thì một tiếng “ầm” vọng ra từ căn phòng. Chắc là một trong hai người đã đập bàn, có vẻ cuộc trò chuyện có vẻ không được ổn lắm.

Khi vẫn còn lo lắng về những gì đang xảy ra, cánh tay của tôi đã bị kéo đi. Tôi có thử kháng cự lại nhưng lại không đủ sức để chống lại cô nàng Kyou. Chẳng biết cô sẽ kéo tôi đi đâu, cầu mong đừng là chuyện gì giống như hồi trước.

Có vẻ như Kyou cũng biết đường xung quanh khu vực này, cô nàng kéo tôi đến cửa hàng tiện lợi. Trong lúc đợi hai người kia nói chuyện xong thì giết chút thời gian ở đây cũng không tệ.

Hai chúng tôi vào cửa hàng tiện lợi, tôi chỉ lẽo đẽo theo sau lưng Kyou trong khi cô nàng lượn vòng quanh mấy gian đồ ăn vặt. Sau khi chọn những thứ mình muốn, cô lấy thêm kem và đến quầy thanh toán.

“Trả giúp tôi đi.”

Kyou nhìn tôi với tâm trạng vui vẻ, tôi thì hơi bối rối nhưng vẫn bước đến để trả tiền giúp cô nàng. Kyou cầm cái túi chứa đầy đồ ăn vặt rời khỏi cửa hàng, còn tôi bám theo sau cô nàng.

Trong khi tôi đang thắc mắc cô nàng sẽ đi đâu thì đã bị Kyou kéo đi. Lần này hai chúng tôi hướng đến công viên ở gần đây, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, làm bầu không khí xung quanh khu công viên vắng vẻ này càng thêm ảm đạm.

Hai chúng tôi ngồi xuống một cái ghế bên dưới một bóng cây. Bầu không khí yên lặng ảm đạm này khiến tôi cảm thấy có chút buồn ngủ, cơn gió nhẹ khẽ lướt ngang qua làm cho sự yên bình này càng thoải mái hơn.

Kyou ngồi bên cạnh tôi bắt đầu lục lọi cái túi nilon, cô nàng vui vẻ lấy kem ra và đưa tôi một cái. Bất ngờ vì mình cũng có phần, tôi hơi bối rối.

“Nhanh đi, kem chảy hết bây giờ.”

Bị Kyou giục, tôi vội vã cầm lấy. Cảm giác khá là khó xử, tôi chưa bao giờ tưởng tượng đến việc ngồi ăn kem cùng cô nàng như thế này. Ấn tượng của tôi về Kyou cũng đã thay đổi một chút, hoá ra cô nàng cũng có một phần tính cách nhẹ nhàng.

“Cậu thấy cuộc sống hiện tại của mình như thế nào?”

“Chuyện này….”

Đột nhiên bị hỏi như vậy, tôi hướng mắt về phía Kyou và nhận ra cô nàng còn không nhìn mình. Chắc là cô nàng muốn nói chuyện phiếm để giết chút thời gian, tôi suy nghĩ một chút rồi trả lời thành thật.

“Dù hơi mệt, nhiều rắc rối xảy đến nhưng cũng không hẳn quá tệ.”

“Hmm..”

Kyou vẫn tiếp tục ăn kem của mình, cô nàng cắn và nhai thứ đồ ăn lạnh ngắt ấy như thể chẳng có gì. Không biết cô nàng có cảm thấy buốt răng hay không nữa, gương mặt chẳng thay đổi biểu cảm kia có lẽ là câu trả lời thay rồi.

“Nếu có thể trở về cuộc sống cũ của mình, cậu có muốn không?”

Kyou nhìn chằm chằm que gỗ, như thể kiểm tra xem nó có mã trúng thưởng hay không vậy. Sau một lúc thì cô nàng mất hứng thú và vứt nó vào cái thùng rác ở trước mặt. Que gỗ bay một vòng đường cung rồi hạ cánh vào thùng rác một cách hoàn hảo, Kyou nắm chặt tay và gương mặt xinh đẹp khẽ nở nụ cười chiến thắng vui vẻ.

Tôi có lẽ chẳng thể nào tưởng tượng nổi rằng cô nàng này có thể dễ thương như thế này. Ấn tượng ban đầu về Kyou của tôi là cô nàng khá là ngầu, kiểu tomboy nhưng không ngờ cô nàng cũng có mặt dễ thương như thế này. Dù sao thì cô nàng cũng là con gái.

“Nếu có thể về được thì cũng tốt, nhưng mà như giờ thì không thể quay đầu lại nữa rồi.”

“Cậu cũng tự nhận thức được điều đó nhỉ?”

Kyou vừa nói, vừa tiếp tục lấy ra khỏi cái túi một gói bánh vị phô mai. Sau khi mở nó ra, cô nàng đưa nó ra giữa hai chúng tôi chắc chắn là muốn cho tôi ăn cùng. Tuy cảm giác gượng gạo vẫn không hoàn toàn biến mất nhưng tinh thần tôi đã thoải mái hơn nhiều.

Tôi đưa tay ra để lấy bánh nhưng lại chẳng chạm vào được gì cả, cứ mỗi lần ngón tay của tôi tiến lại gần thì gói bánh lại lùi xa thêm một chút. Tôi nhìn lên chủ nhân của gói bánh thì thấy cô nàng đang cười một cách tinh nghịch, dáng vẻ đầy dễ thương của đó khiến mặt tôi hơn nóng lên.

Đây chỉ là phản ứng tự nhiên thôi, tôi tự nhắc nhở bản thân như vậy trong khi hắng giọng để lấy lại bình tĩnh. Sau khi trêu chọc chán, Kyou cuối cùng cũng cho tôi ăn.

“Cậu thấy Kawari như thế nào?”

“Cô ấy khá là kỳ lạ, tôi chưa bao giờ tưởng tượng đến việc Murasaki lại thân thiện được như vậy.”

Hai chúng tôi trao đổi những thứ vô nghĩa, chẳng ăn khớp gì với nhau. Nhưng cảm giác thoải mái mà nói chuyện như thế này cũng không tệ, ở cạnh cô nàng Kyou này làm tôi nhớ đến Yori. Cảm giác cả hai manh lại cũng tương tự nhau.

Cảm giác ảm đạm này khiến tôi cảm thấy khá thư giãn, trong khi tinh thần lẫn cảnh giác của tôi hạ thấp, Kyou ngay lập tức tấn công. Cô nàng ngồi trên đùi tôi, hai tay ôm chặt như thể cố định tôi lại, mùi hương thơm đầy quyến rũ của cô nàng làm tôi có chút khó thở. Tim của tôi đập thình thịch, cảm giác như thể có ai đang gõ trống ngay bên cạnh tai vậy.

Kyou ghé sát vào tai tôi mà thì thầm, hơi thở nóng hổi của cô nàng chạm vào tai khiến tôi khẽ rùng mình. Giọng nói của cô nàng nhẹ nhàng nhưng đầy quyến rũ, như thể mật ngọt vậy.

“Này, muốn làm chuyện ấy không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro