#71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Xin lỗi, tôi trả lời không muốn có được không?”

Tôi cố gắng bình tĩnh đáp lại trong khi hai tay đang cố gắng đẩy cô nàng ra. Tuy nhiên, có lẽ như vậy càng khiến cho Kyou bám vào người tôi mạnh hơn. Cô nàng tiếp tục ghé vào tai thì thầm.

“Cậu nghĩ mình có lựa chọn sao?”

Sống lưng tôi lạnh toát, toàn thân rơi vào trạng thái sợ hãi chỉ bởi vì một câu nói. Cái tông giọng trầm thấp, đi kèm với đó là lời thì thầm sát vào tai làm cho tôi khó lắm mới giữ được bình tĩnh.

“Tại sao cậu lại không muốn làm? Vì cô nàng kia à?”

“....”

Tôi yên lặng, lý do một phần vì là như vậy. Tôi chẳng rõ vì sao nhưng cảm giác tội lỗi vì làm chuyện này khi mà Ayama không biết đang lấp đầy tâm trí tôi.

“Tôi có thể làm cậu sướng hơn cả những gì cô nàng kia làm được? Như thế không tốt sao?”

“Không, đó không phải là…”

“Hay là cậu sợ có lý do đáng ngờ sau hành động của tôi? Yên tâm đi, không có gì cả tôi chỉ muốn làm chuyện đó với cậu tôi.”

Không bỏ cuộc, Kyou tiếp tục thì thầm với tông giọng hết sức gợi cảm. Cô nàng đang quyến rũ tôi và tôi hiểu rõ điều đó, thế nhưng sức hút này quả thật rất khó cưỡng lại. Mặc dù vậy, có vẻ như phần thân dưới của tôi vẫn khá thật thà.

Tôi chẳng cảm thấy chút hứng thú hay kích thích nào cả, nên bên dưới cũng không có phản ứng gì. Có lẽ lý do đơn giản nhất là tôi không muốn quan hệ với cô gái này, chỉ như vậy mà thôi.

“Sao vậy? Tôi không bằng cô gái kia sao?”

“Không…phải như vậy, chỉ là….”

“Là sao?”

Tôi ngập ngừng, tôi vẫn đang tìm kiếm lời thích hợp để không khiến cô nàng cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, điều đó có vẻ như hơi khó, được một nữ sinh có ngoại hình trên cả xuất sắc như thế này mời gọi như vậy mà từ chối thì bị nói là ngu cũng không lạ gì.

“Chỉ là….tôi không muốn làm với cậu thôi.”

Sau một lúc do dự, tôi quyết định nó thẳng ra lý do. Muốn kết thúc chuyện này, tôi phải từ chối một cách dứt khoát, kể cả khi phải làm cô nàng khó chịu đi nữa. Nếu cứ cố gắng bám theo lựa chọn nhẹ nhàng và thụ động thì tôi chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi tình trạng hiện tại.

Nghe thấy điều đó xong, Kyou nhìn thẳng vào mặt tôi, khoé miệng cô nàng nhếch nhẹ lên thành nụ cười khẩy có phần khinh thường.

“Trước sau gì cậu cũng phải ngủ với cô gái khác, tại sao bây giờ phải cảm thấy tội lỗi?”

“Không phải như vậy, tôi hiện tại không có chút cảm xúc gì cho cậu nên không thể làm được.”

Nghe những gì tôi nói, Kyou cười thành tiếng. Giờ có bị nói là “đừng tỏ ra là mình thượng đẳng” tôi cũng sẽ chấp nhận, dù biết bản thân không có lựa chọn nhưng tôi vẫn sẽ cự tuyệt những gì mình không muốn.

“Vậy à, thế thì chỉ dùng miệng được không?”

“K-Không…”

Bất ngờ chuyển hướng cuộc đối thoại, Kyou khiến tôi không khỏi bối rối. Sau khi nhận được câu trả lời của tôi, Kyou bật cười rồi đứng dậy. Có lẽ ngay từ đầu cô nàng chỉ đang thử tôi thì phải, dù sao đó cũng chỉ là suy đoán của tôi thôi, chỉ có Kyou mới biết cô nàng có ý định gì.

“Hai ta sớm muộn gì cũng phải làm chuyện đó, cậu hiểu phải không?”

Tôi hiểu rõ điều này, chỉ cần nhận được lệnh từ Murasaki thì tôi dù không muốn cũng phải làm. Nhưng có vẻ như là yêu cầu cá nhân của Kyou thì tôi vẫn có thể từ chối được, cũng may là thoát khỏi kiếp nạn lần này.

“Hi vọng đến lúc đó cậu đã chuẩn bị tinh thần.”

Kyou ghé sát vào tai của tôi mà thì thầm, hơi thở nóng của cô nàng làm tôi lạnh sống lưng, dựng tóc gáy. Cô gái này đáng sợ thật đấy, chỉ nghĩ đến lúc mà chuyện đó xảy ra cũng khiến tôi xanh cả mặt rồi.

Trong khi tôi vẫn còn đang lạnh người vì sự sợ hãi, một cảm giác ấm nóng xuất hiện ở má tôi. Nó kéo dài chỉ khoảng chừng một hai giây nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp đến bất ngờ, khi nhận ra tôi mới biết được rằng Kyou đã hôn vào má của mình.

Sau khi trêu chọc tôi xong, Kyou dọn dẹp những thứ để trên cái ghế dài vào túi nilon vừa nãy. Sau đó cô nàng nhìn tôi, miệng nở nụ cười cao ngạo như thể vừa ban phước cho kẻ xấu số. Có vẻ như đã đến lúc về rồi, thở dài với những gì đang xảy ra, tôi mệt mỏi đứng lên.

Chẳng mất bao lâu để hai chúng tôi về đến khu nhà tập thể, Murasaki đã đợi sẵn ở lan can bên ngoài. Khi thấy hai chúng tôi, cô nàng vui vẻ vẫy tay, chỉ có Kyou là vẫy lại.

Tôi vẫn còn đang phải hồi phục tinh thần trước những gì vừa xảy ra lúc nãy nên có chút mệt mỏi. Ayama có lẽ đang ở trong phòng, không biết là cô có ổn hay không.

Murasaki bước xuống cầu thang và đứng trước mặt tôi. Vì đứng ở phía trên nên chiều cao của cô nàng hơn hẳn tôi, cảm giác cũng như thể tôi đang bị nhìn xuống bởi một thực thể toàn năng vậy.

Kyou có lẽ đã hiểu được tình hình hiện tại nên để cho hai chúng tôi một khoảng không gian riêng. Murasaki vui vẻ lên tiếng, có vẻ như cô nàng biết chuyện gì vừa xảy ra giữa tôi với Kyou lúc nãy.

“Có vui không?”

“Chẳng vui vẻ gì hết.”

Tôi mệt mỏi đáp lại, nhưng phản ứng như vậy càng làm Murasaki thích thú hơn thì phải. Cô nàng này có sở thích hành hạ người khác à? Mà, chuyện đó cần phải nói nữa sao, đúng là Murasaki có sở thích hành hạ người khác rồi, nhìn vào tôi lúc này mà xem.

“Chuyện hai người đã nói…là gì vậy?”

“Nếu không phải bí mật thì đâu cần thiết phải đưa cậu đi chỗ khác phải không?”

Dù tôi biết là như vậy nhưng cũng khó lòng mà không hỏi câu này được. Tất nhiên là tôi tò mò rồi, đây trước sau gì cũng liên quan đến tôi mà. Với cả, tôi muốn có được chút thông tin nhưng Murasaki không muốn chia sẻ thì đành chịu.

“Tóm tắt lại thì tôi đã làm những gì mà cậu phải làm ngay từ đầu.”

“Những gì…tôi phải làm?”

Sau một lúc, tôi nhận ra được Murasaki đã làm những gì. Kế hoạch ban đầu là đe doạ Ayama, biến cô nàng trở thành nô lệ tình dục để tôi thuận tiện xử lý những việc sau này. Tuy nhiên, tôi đã làm kế hoạch đó đi sang một hướng khác và dẫn đến tình hình hiện tại.

“Không cần phải tỏ ra lo lắng như vậy, cô gái đó vẫn là của riêng một mình cậu.”

Murasaki mỉm cười nhẹ nhàng khi trông thấy biểu cảm của tôi, có vẻ như mọi cảm xúc lo lắng, sợ hãi đều đã được viết lên mặt tôi hết rồi. Tâm trạng tôi có chút dịu xuống nhưng mà sự lo lắng vẫn còn đó.

“Giờ tôi sẽ về đây, hãy cùng cố gắng trong tương lai nhé~”

Murasaki nói rồi bước xuống cầu thang đi mất, tôi thì vẫn còn đứng như chôn chân tại chỗ. Chuyện này càng ngày càng phức tạp, tôi mệt mỏi nhìn lên bầu trời giờ đã nhá nhem tối.

Buổi chiều hôm nay kéo dài một cách đáng sợ, tôi lết cơ thể nặng nề của mình lên cầu thang và tiến về phòng. Ayama vẫn ngồi ở bàn, có vẻ như cô nàng đang suy tư về một chuyện gì đó. Nhận ra tôi đã về, vẻ mặt cô nàng có chút vui mừng nhưng nhanh chóng biến sắc, trở nên tệ đi.

Ayama tránh tiếp xúc ánh mắt với tôi, điều này làm tôi không thể ngừng tự hỏi rằng liệu Murasaki đã đe doạ Ayama bằng cái gì mà có thể khiến cô nàng phản ứng như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro