#73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày thứ bảy, tôi gọi điện thoại hỏi Miyasaki xem liệu cuộc hẹn ngày hôm nay có thể rời xuống buổi chiều được hay không. May mắn là cô nàng Miyasaki cũng không có việc gì quan trọng nên có thể dời xuống buổi chiều.

Lý do tôi thay đổi kế hoạch đột ngột như vậy là do Ayama. Dù sao thì cô nàng cũng là người đầu tiên mà tôi có tình cảm, đến lần đi chơi đầu tiên tôi cũng không cho cô nàng được thì còn mặt mũi nào gọi mình là đàn ông con trai nữa.

Từ lúc hai chúng tôi ở cùng nhau đến giờ, ngoài công viên, cửa hàng tiện lợi, trường học thì hai chúng tôi chẳng bao giờ đến chỗ nào khác. Tuy cả hai điều thoải mái với điều đó nhưng cứ như vậy mãi cũng không ổn, để thay đổi bầu không khí vẫn còn hơi khó xử giữa hai chúng tôi thì điều này vô cùng cần thiết.

Ayama không có váy, đồ của cô nàng chủ yếu là quần dài, tuy với cơ thể nữ tính và đôi chân dài đầy quyến rũ của Ayama thì chuyện này không hẳn là một vấn đề gì quá lớn. Tuy nhiên, tôi cũng hơi tò mò về việc Ayama mặc váy và trang điểm giống con gái xem như thế nào.

Bản thân Ayama cũng muốn làm những chuyện như thế này một lần nên cô nàng đã lén học trang điểm, tuy trình độ không quá cao nhưng vẫn có thể nói là đẹp, phần lớn có lẽ là nhờ vào vẻ ngoài vốn có của cô.

Cơ mà, dù cho Ayama có nhìn đẹp như vậy thì tôi cũng không hoàn toàn có thể ngắm nhìn nó mọi lúc được. Để cho cẩn thận, Ayama đã đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai, tóc buộc thành đuôi ở gáy. Mặc dù thấy hơi tiếc nhưng không có cách nào khác nên tôi đành chấp nhận.

Ayama mặc trên mình một cái áo sơ mi dài tay, hơi hở vai. Bên dưới là chiếc quần bó sát, làm nổi bật những đường con hoàn hảo từ hông đến đùi và chân của Ayama. Bởi lẽ không có bộ quần áo nào nữ tính hơn nên Ayama chỉ có lựa chọn này là hoàn hảo nhất.

Còn tôi thì chỉ mặc một bộ quần áo khá bình thường, tuy không thể gọi là đẹp nhưng vẫn chỉnh chu. Một cái áo khoác bên trên, quần dài và đeo giày, tóc tai cũng chỉ làm cho nó không luộm thuộm chứ cũng chẳng chải chuốt gì nhiều.

Nhìn kiểu gì hai chúng tôi cũng khác nhau một trời một vực. Mặc dù cảm thấy hơi xấu hổ vì ngoại hình chẳng ra gì của bản thân, nhưng Ayama có vẻ như không có chút khó chịu nào cả. Dù vậy đi nữa, lần sau tôi ít nhất cũng phải cố sao cho mình có thể đi ngang hàng với cô nàng cũng được.

Hai chúng tôi đến trung tâm mua sắm ở Fuika sau một ga tàu khoảng hai mươi phút. Bầu không khí ồn ào và nhộn nhịp của dòng người qua lại làm tôi cảm thấy hơi choáng ngợp. Với cả cái cảm giác kỳ lạ khi đang được một cô gái ôm lấy tay mình giữa nơi công cộng như thế này nữa.

Ngay cả khi không lộ mặt, Ayama vẫn thu hút kha khá ánh mắt về phía cô nàng. Lý do thì khỏi phải nói rồi, ngay cả người đi cạnh cô nàng là tôi đây cũng chẳng thể rời mắt được. Cổ họng tôi khô rát, tim cũng đập loạn xạ hết cả lên bởi vì buổi hẹn hò đầu tiên này.

Trong đầu tôi giờ chỉ lo lắng về mấy chuyện đâu đâu như kiểu không biết mình có đang đổ mồ hôi tay hoặc là mình có mùi gì kỳ lạ hay không. Mà, kể cả khi những nỗi sợ đó của tôi có là sự thật thì Ayama cũng chẳng quan tâm làm gì.

Với cả dạo này, Ayama phát triển sở thích về mùi. Cô nàng thường hay ngửi người của tôi, tuy không phải là khó chịu gì nhưng mà cách thức thể hiện tình cảm đó khiến tôi không khỏi cảm thấy xấu hổ. Tôi thường không dùng nước hoa, ngay cả những lúc như thế này, nên mùi đến từ dầu gội đầu là chủ yếu.

Trong khi tôi vẫn còn đang lo lắng về nhiều thứ khác nhau, Ayama có vẻ khá là thoải mái. Tâm trạng của cô nàng không có vẻ gì là hồi hộp hay lo lắng cả, chắc là vì được đi chơi cùng tôi nên mới được như vậy. Nơi đầu tiên hai chúng tôi đến là một cửa hàng quần áo cho nữ.

Nơi này trông có vẻ không tệ chút nào, chỉ cần nhìn cũng đủ thấy được chất lượng của vải. Ban đầu tôi có chút lo lắng về chuyện tiền bạc, cơ mà chuyến đi chơi này được “tài trợ” bởi Murasaki nên thành ra chẳng có vấn đề gì.

Cũng may là tôi và Ayama là một đôi, nên chẳng có vấn đề gì với những người xung quanh cả. Ban đầu, Ayama vẫn còn cảm thấy chưa thoải mái, cô vẫn chưa dám thử bộ váy nào.

Sau một lúc, Ayama cũng hạ quyết tâm để thử đồ. Cô nàng chọn một bộ váy mình ưng ý nhất rồi đi vào phòng thử đồ. Còn lại một mình tôi ở chỗ này, cảm giác khó xử liên tục cắn xé tinh thần tôi thành nhiều mảnh. Sau một lúc, Ayama bước ra.

Mặc trên mình một bộ váy màu xanh dương nhạt dài đến đầu gối, hở hai bên vai, có nhiều lớp ruy băng trang trí. Mái tóc của Ayama cũng đã được thả xuống, cô nàng đã bỏ khẩu trang ra, rồi còn cố tình che đi một bên mắt khiến cho vẻ ngoài vốn đã dễ thương nay lại càng thêm sức hút.

Thấy tôi không nói gì, Ayama khẽ xoay người với dáng vẻ xấu hổ. Tôi lặng lẽ cầm điện thoại lên mà nhanh chóng chụp lại mấy tấm ảnh hiếm có này, khung cảnh có một không hai này chính là hàng cực hiếm. Nếu Ayama có thêm màu tóc dài nữa thì dùng từ hoàn hảo thôi là không đủ.

Thấy tôi liên tục chụp ảnh như vậy, Ayama lại càng xấu hổ. Mặt cô nàng đỏ ửng, hơi cúi xuống nhìn đi chỗ khác, sau đó Ayama khẽ lên tiếng như thể đang thì thầm.

“T-Trông kỳ…. lắm phải không anh?”

“K-Không, đẹp…lắm.

Lần này đến lượt tôi bối rối và xấu hổ, trái tim và tinh thần tôi có lẽ chưa sẵn sàng cho chuyện này. Sau khi ho hắng giọng mấy lần, tôi mới có thể thốt lên thành lời. Bảo vẻ đẹp của Ayama có khả năng làm cho người nhìn hóa đá cũng chẳng phải nói quá, giống như Medusa vậy.

Ayama tiếp tục thử thêm một bộ nữa, lần này cô nàng mặc một cái áo ngắn màu tím nhạt, hở bụng. Lớp vải mỏng và nhìn thấy được một lớp áo đen bên trong. Bên dưới là một chiếc quần cực ngắn, để lộ ra cặp đùi trắng mịn. Nhìn thấy Ayama như vậy, tôi không khỏi nuốt nước bọt.

Có lẽ vì đã mặc quần nhiều nên cô nàng có vẻ trông thoải mái với bộ này hơn, vẻ ngoài này khá là quyến rũ, chẳng hiểu sao lại hợp với Ayama một cách kỳ lạ. Mặc dù nó cũng chẳng khác gì kiểu tomboy là mấy nhưng khi Ayama mặc vào nhìn trông nữ tính hơn hẳn.

Một bên mắt đã bị tóc mái che mất, tóc cũng được thả xuống, mặc dù hơi ngắn nhưng vẫn thể hiện được sự nữ tính. Kèm theo với lớp trang điểm nhẹ của Ayama khiến vẻ đẹp của cô nàng càng nổi bật, đây là vẻ đẹp mà chỉ mình tôi được thấy.

Sau một lúc thử đồ, Ayama đã mua vài bộ váy và bộ quần áo vừa rồi. Cô nàng ngay lập tức mặc vào bộ váy hở vai lúc đầu, khiến cho tinh thần tôi đã không ổn định giờ càng bất ổn hơn.

Hai chúng tôi đi lòng vòng quanh khu mua sắm, đi qua những cửa hàng bán những vật dụng thường nhật. Khi nhận ra thì tôi đã cảm thấy chuyện này vẫn còn hơi lạ, nói chính xác hơn thì tôi cảm thấy không thực lắm.

Cơ mà, chắc vì tôi vẫn chưa quen với những thứ như thế này thôi. Dù sao thì tôi vẫn chưa bao giờ tưởng tượng được việc mình sẽ có một mối quan hệ như thế này. Khi đi ngang qua chỗ bán mấy thứ cho trẻ con, Ayama có vẻ thích thú hơn bình thường.

Chỉ chừng ấy là đủ để tôi hiểu cô nàng cảm thấy như thế nào hay có tưởng tượng gì về tương lai giữa hai chúng tôi. Sau một năm nữa tôi và Ayama sẽ tốt nghiệp khỏi trường cấp ba, chỉ chớp mắt một cái là đến lúc đó rồi.

Tôi và Ayama quyết định xem phim, dù sao thì đây cũng là một trải nghiệm của một cặp đôi bình thường. Ayama để quyền quyết định cho tôi, sau một lúc lưỡng lự tôi quyết định chọn một phim phù hợp cho cả hai. Trên thực tế, không có cái nào khiến tôi cảm thấy hứng thú cả, nên tôi đành chọn một cái có vẻ hay.

Hai chúng tôi ngồi ở hàng ghế giữa, một vị trí cũng không quá tệ. Vì hôm nay là ngày nghỉ, nên trong này cũng có kha khá người, tuy nhiên có vẻ như không có mấy ai hứng thú với phim này nên vẫn còn nhiều ghế trống.

Kết thúc bộ phim khoảng hai tiếng, tôi và Ayama bước ra ngoài. Ngồi trong một khoảng thời gian lâu như vậy khiến tôi hơi đau nhức. Hiện tại đã là một giờ chiều, sắp đến lúc tôi phải gặp Miyasaki.

Vì cả hai chưa ăn gì nên tôi quyết định dùng bữa ở Saize ngay bên cạnh rạp phim. Ayama biết chuyện tôi không có thời gian nên đã quyết định mua đồ ăn mang về. Buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai này về cơ bản cũng không quá tệ, nhưng nếu có thêm chút thời gian thì có lẽ đã tốt hơn rồi.

Có lẽ tuần sau tôi sẽ mời Ayama đi thêm lần nữa và dành cả ngày cho cô nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro