#74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đi cùng chuyến tàu với Ayama, mục đích là “hộ tống” cô nàng trở về khu nhà tập thể. Mặc dù không cần phải làm như vậy nhưng mà đàn ông con trai sao lại có thể để một cô gái mình vừa mới hẹn hò cùng đi về một mình được.

Ngay cả khi hai chúng tôi ở chung với nhau thì điều đó cũng không khác biệt là mấy. Tuy hơi mất thời gian đưa Ayama về và đi ngược trở lại khu trung tâm thương mại nhưng chắc cũng chẳng sao.

Vừa đi vừa quay lại tốn của tôi mất bốn lăm phút. Khi đến điểm hẹn ở trước ga Fuika, Miyasaki đã đứng chờ ở đó sẵn cô nàng có vẻ hơi căng thẳng. Bên cạnh đó là một người đàn ông lớn, mặc quần áo lịch sự, có vẻ như là bảo vệ của Miyasaki.

Có lẽ vì như vậy mà không có tên nào ngu ngốc dám tiếp cận cô nàng. Ngay cả người được mời đi chơi như tôi đây còn không dám lại gần chứ nói gì kẻ lạ. Có vẻ như đã nhìn thấy tôi, Miyasaki vui vẻ vẫy tay.

Miyasaki mặc một bộ quần áo đơn giản, chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt, có những chi tiết trang trí dễ thương. Kèm theo với đó là một cái váy màu xanh đen dài đến đầu gối. Mái tóc dài thường được thả xuống nay đã được búi gọn lên và kèm theo một cái nơ.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Miyasaki không mặc đồng phục, có lẽ cũng là tên con trai duy nhất trong lớp được chứng kiến điều đó. Hơn nữa, cô nàng mặc như vậy là vì đi chơi với tôi, ai nghe được chắc chắn cũng phải ghen tị đến chết.

Tôi gật nhẹ đầu rồi hít thở đều để giữ bản thân bình tĩnh. Những bước chân của tôi không khỏi run rẩy, nặng nề nhích từng bước một. Sau khi đến gần Miyasaki, tôi bị người đàn ông kia lườm mạnh một cái, không cẩn thận là tôi đã giật mình nhảy về phía sau vì sợ hãi rồi.

Đáng sợ thật đấy, có vẻ như nhận ra việc không thoải mái của tôi Miyasaki lên tiếng bảo người bảo vệ đợi ở chỗ khác. Sau khi lườm tôi thêm một lần nữa, người đàn ông rời đi. Miyasaki cười gượng, gãi má nhìn về phía tôi.

“Để cậu đợi rồi.”

“À, không –vậy đi thôi…nhỉ?”

Miyasaki có vẻ khác với thường ngày, trông cô nàng căng thẳng hơn hẳn. Tông giọng cũng hơi run, lạc khác với bình thường. Dựa trên phản ứng của cô nàng tôi nghĩ rằng đây có lẽ là lần đầu tiên Miyasaki đi chơi với con trai.

Về một mặt nào đó thì tôi là người lấy đi “lần đầu tiên” của Miyasaki. Một cảm giác tự hào hơn mấy tên con trai khác bắt đầu nảy sinh trong tôi. Sau khi ho hắng mấy lần, tôi nhìn Miyasaki rồi lên tiếng.

“Vậy đi đâu trước đây? Có chỗ nào cậu muốn đến không?”

“À, c-có…”

Bất ngờ bị tôi hỏi, Miyasaki giật mình luống cuống trả lời. Được nhìn thấy một Miyasaki như thế này đúng là một cơ hội hiếm có, đáng tiếc thay tôi lại chẳng thể chụp ảnh hay quay phim lại được.

Với ngoại hình nổi bật của mình, Miyasaki dễ dàng thu hút mọi ánh mắt của mọi người, một vẻ đẹp mà có thể hút hồn cả nam lẫn nữ. Tuy cô nàng đã cố gắng hết sức để trông giản dị và bình thường nhất có thể nhưng có lẽ nó lại gây ra tác dụng ngược.

Chưa kể việc bản thân Miyasaki đang rất căng thẳng càng khiến cho ngoại hình giản dị của cô thêm phần nổi bật, chỉ cần nhìn vào là khiến người ta có cảm giác muốn bảo vệ. Đây quả là một sức mạnh đáng sợ.

Hai chúng tôi đi cách nhau một khoảng hơn nửa bước chân. Tôi cũng chẳng có vấn đề gì với chuyện này, dù sao thì cả hai cũng chẳng thân thiết với nhau đến thế. Đến tận lúc này tôi vẫn còn chẳng tin được chuyện mình đang đi đâu đó cùng Miyasaki mà.

Với cả, ở nơi đông người như thế này thì có gặp bạn cùng lớp cũng chẳng có gì lạ. Tuần sau tôi đi học kiểu gì cũng xuất hiện những lời bàn tán cho mà xem. Miyasaki thì chắc chưa nghĩ đến chuyện này, với tâm trạng đang căng thẳng hiện tại của cô nàng thì tôi cũng không muốn nhắc đến làm gì.

Miyasaki luống cuống kiểm tra điện thoại của mình, tôi khẽ liếc qua thì thấy những ngón tay của cô nàng không ngừng run rẩy. Mặc dù đã biết là Miyasaki đang căng thẳng nhưng như thế này thì hơi quá rồi, nếu không cẩn thận có khi cô nàng làm rơi cả điện thoại của mình ấy chứ.

“Đ-Đến chỗ này trước đi.”

Miyasaki đưa điện thoại của cô nàng cho tôi xem, giọng cô lạc hẳn đi vì căng thẳng. Sau khi nhìn địa chỉ xong, tôi gật đầu. Hiện tại hai chúng tôi vẫn đang ở tầng trệt, muốn đến chỗ Miyasaki muốn thì phải lên tầng ba.

Trong khi di chuyển đến thang máy, Miyasaki lo lắng nhìn xung quanh. Có vẻ như cô nàng cảm thấy hơi khó xử với tình huống hiện tại, làm tôi có chút lo lắng. Không biết gặp phải thằng con trai khác thì giờ chẳng rõ số phận của Miyasaki sẽ ra sao.

Xét theo một khía cạnh nào đó, cô nàng Miyasaki vẫn còn khá là ngây thơ và thiếu hiểu biết. Dẫu sao cũng là một tiểu thư, có ít kinh nghiệm về cuộc sống cũng dễ hiểu. Cơ mà, tôi hơi bất ngờ khi một Miyasaki thông minh, tươi sáng và tự tin lại có thể trở nên như hiện tại. Sau cùng thì cô nàng cũng chỉ là con người.

Bước vào thang máy, ở trong này chỉ có hai chúng tôi. Bản thân tôi lại thuộc kiểu người không có khả năng bắt chuyện, nên khó mà mở lời tuy nhiên tình hình hiện tại còn tệ hơn. Miyasaki quá căng thẳng, khiến bầu không khí trong thang máy khá là khó xử.

Cảm giác như thể hai cục gạch được đặt cạnh nhau vậy. Một sự yên lặng đến rợn cả tai, âm thanh của thang máy cũng không thể giúp mọi chuyện khá hơn là mấy. Khoảng thời gian đầy khó xử ấy cuối cùng cũng kết thúc khi âm thanh “tinh” của thang máy vang lên.

Tôi thở phào nhẹ nhõm vì không thể nào chịu được áp lực đến từ không gian kín kia nữa. Khi khẽ liếc qua Miyasaki, hai tai cô nàng ngượng ngùng đảo mắt nhìn xung quanh. Cửa hàng mà Miyasaki muốn đến đã ở ngay trước mặt, tôi ho húng hắng vài tiếng rồi nói.

“Phải chỗ kia không?”

“À, p-phải…”

Nghe thấy tôi gọi, Miyasaki giật mình đáp lại. Từ lúc gặp nhau đến giờ, đầu óc cô nàng cứ như ở trên mây ấy, dù tôi nghĩ là do căng thẳng khi lần đầu đi chơi cùng với con trai nhưng như thế này thì đúng là hơi quá thật. Một Miyasaki như thế này, tôi không hẳn là ghét nhưng nếu được phép chọn thì Miyasaki bình thường vẫn là tốt nhất.

Có nhiều tên con trai sẽ lợi dụng điểm này của cô nàng mà tạo lợi thế cho mình. Chỉ cần giỏi mồm mép một chút, ăn nói ngon ngọt một chút là có thể dễ dàng biến Miyasaki thành người lớn rồi. Trong khi tôi vẫn đang nghĩ vậy thì ánh mắt chợt nhìn thấy một người.

Người đàn ông to lớn, mặc bộ đồ lịch sự kia đang ở phía xa lườm tôi bằng ánh mắt hình viên đạn. Nhận ra mình đang bị theo dõi, tôi giật mình, không chỉ vậy người kia còn ra hiệu bằng ánh mắt. Giúp tôi nhận ra không chỉ một mà có đến tận năm người – cả nam lẫn nữ đang mặc trang phục bình thường – đang nhìn về phía mình.

Đúng là chuyện biến Miyasaki thành người lớn không dễ dàng chút nào.

Với sự thật vừa tiếp thu vào được trong đầu, tôi cẩn thận tránh xa khỏi Miyasaki một đoạn ngắn. Không cẩn thận có khi tôi sẽ bị đóng bê tông rồi ném xuống sông mất.

Có vẻ như tinh thần Miyasaki đã tốt hơn khi vào được trong cửa hàng sách. Gương mặt cô nàng tươi tắn hơn hẳn, không còn dấu hiệu của sự căng thẳng nữa. Nhìn thấy điều đó, lòng tôi cũng nhẹ nhõm đi một chút.

Miyasaki đi hết kệ này đến kệ khác, đôi mắt lấp lánh nhìn vào những cuốn sách được trưng bày. Có cuốn nào cô cảm thấy hứng thú thì cầm lên xem xét như thể đang kiểm tra chứng cứ vậy. Không những thế, Miyasaki còn liên tục kêu lên những tiếng suýt xoa khe khẽ đầy dễ thương.

Trông cô nàng chẳng khác gì đứa trẻ con vậy, thêm một gương mặt nữa của Miyasaki mà chỉ mình tôi được biết.

“Cuốn này đọc cũng được lắm đó. Cậu nên thử đi.”

“À, ừ…”

Cảm giác như thể sự ngượng ngùng lúc nãy của Miyasaki chưa từng tồn tại vậy. Cô nàng giờ đây đã trở về như bình thường, tươi sáng, tự tin. Mặc dù hầu hết thời gian không hiểu những gì cô nàng đang nói, nhưng tôi vẫn cố gắng nghe hết.

Hai chúng tôi đi hết kệ này đến kệ khác, Miyasaki đang vui vẻ nói về những tác giả thì bỗng im bặt. Thấy khó hiểu với điều đó, tôi nhìn về phía cô nàng, Miyasaki chạm tay vào một cuốn sách có bìa dày, trong lúc đó tôi cố gắng đọc cái tiêu đề được ghi ở trên cái bìa.

“Đây là…cuốn tiểu thuyết mà bố tớ đã viết đó.”

Miyasaki lấy cuốn sách khỏi kệ và đưa cho tôi xem. “Sương mù phía sau màn hình mỏng” là tên của cuốn tiểu thuyết đó. Miyasaki ôm chặt nó vào người như thể đó là một vật gì đó rất quan trọng. Với chút tự hào trên mặt, cô nàng bắt đầu kể về gia đình của mình.

“Mẹ tớ bảo rằng, bà ấy và bố chẳng chịu được nhau một chút nào, chẳng khác gì là nước với lửa. Nhưng kỳ lạ là cả hai lại có thể hợp nhau đến bất ngờ.”

“Vậy à?”

“Hai người họ gặp nhau lúc còn đi học, bố tớ lúc ấy kiêu ngạo lắm. Mẹ tớ thì cũng chẳng kém gì, dù sao thì hai người họ cũng đều có tài mà.”

Gương mặt Miyasaki vừa tự hào, vừa khó xử và xấu hổ khi nói về mấy chuyện này. Bất ngờ cô nàng cười gượng rồi lên tiếng.

“Xin lỗi, đột nhiên nói mấy chuyện này…”

“Không sao, tôi cũng muốn nghe nên cậu có thể nói tiếp được không?”

Miyasaki chẳng cần phải xin lỗi tôi làm gì, kể cả khi cô nàng cảm thấy mình làm bầu không khí trở nên khó xử đi nữa. Với cả, tôi cũng muốn nghe về chuyện của cô nàng, tôi biết ý nên đã giữ khoảng cách nhất định.

Những chuyện như thế này thì nên để đối phương tự mình nói ra thay vì được hỏi, như vậy có thể chứng minh được rằng mình được người kia tin tưởng mà chia sẻ những chuyện cá nhân.

“Mẹ tớ bảo rằng, có nhiều sự kiện đã xảy ra và đưa hai người họ đến với nhau. Nghe lãng mạn như truyện tình cảm ấy nhỉ?”

“Cũng giống thật.”

Nói chính xác hơn thì chuyện tình giữa hai người họ là đủ để viết nên một cuốn tiểu thuyết rồi ấy chứ. Có khi chính bố của Miyasaki cũng đã viết một cuốn tiểu thuyết dựa trên hai người cũng nên.

“Chị gái của tớ cũng từng là tiểu thuyết gia đó.”

Miyasaki vừa nói, vừa cất cuốn sách kia trở lại kệ và bước đi đến một chỗ khác. Chắc là muốn cho tôi xem những tác phẩm mà chị gái của cô nàng đã viết.

“Khác với bố, chị không biết văn học cổ điển mà đi theo con đường light novel.”

Miyasaki cầm lên một cuốn light novel với cái bìa có một nhân vật nữ ở chính giữa, tên được đặt trong một ô tròn lớn ở góc. Có nhiều cuốn con được quảng cáo là đã thắng những giải thưởng văn học nào, chỉ cần nhìn lướt qua cũng thấy được con người này tài năng đến mức nào.

“Chị ấy viết mấy cuốn này lúc còn học cấp ba, giờ thì chị ấy làm giáo viên rồi.”

Mặc dù Miyasaki nói với gương mặt vui vẻ nhưng chắc hẳn cô nàng cũng cảm thấy chút phức tạp với người chị đầy tài năng của mình. Tuy không thể nói là tôi hiểu cảm giác ấy, nhưng tưởng tượng đến nó cũng khiến tôi cảm thấy rùng mình rồi. Phải ở trong một cái bóng lớn như vậy, chẳng ai biết được áp lực Miyasaki đã phải gánh chịu là nhiều như thế nào.

“Chị ấy vừa mới có con rồi, một bé gái dễ thương lắm đó.”

Tôi cũng không rõ chị của Miyasaki bao nhiêu tuổi, giờ có hỏi thì hơi bất lịch sự. Với cả dựa trên những gì Miyasaki nói về chị của mình, tôi đoán rằng chị ấy vào khoảng hai lăm đến ba mươi. Tuy nhiên, điều làm tôi chú ý nhất lại là có một người có đủ khả năng để trở thành chồng của chị Miyasaki cơ à. Không biết người đó phải cỡ nào nhỉ?

“Tác phẩm cuối cùng của chị ấy là viết về chuyện tình của mình đó.”

Miyasaki đưa một cuốn light novel lên cho tôi xem. Bìa được thiết kế khá bắt mắt, trung tâm là một nhân vật nữ mặc đồng phục hơi xộc xệch, có mái tóc vàng và đôi mắt xanh đang ngồi ôm đầu gối. Ở phía xa đằng sau lưng cô gái đó là một nam sinh, gương mặt tỏ vẻ khó chịu.

“Chuyện tình thanh xuân bi hài của tôi quả nhiên là một vở kịch”

Một cái tên khá dài, tóm tắt được nội dung chính. Tuy chưa rõ nội dung như thế nào nhưng dựa trên tiêu đề thì tôi có thể đoán được kha khá. Với cả, hình như cái thời tên light novel dài qua từ lâu rồi thì phải.

“Đây có lẽ là tác phẩm hay nhất của chị ấy, nhận được cả hai giải thưởng cho nam chính và nữ chính xuất sắc nhất luôn mà.”

Miyasaki tự hào khoe về thành tích của chị gái mình. Giờ tôi mới nhận ra, cô nàng vẫn chưa nói gì về bản thân cả. Có lẽ, Miyasaki cảm thấy rằng những gì mình đã đạt được chẳng là gì so với người trong gia đình của mình. Sống với cảm giác ấy chắc hẳn phải khó khăn lắm.

“Cậu thì sao? Cậu có định viết không?”

“T-Tớ á!?”

Miyasaki bất ngờ khi được tôi hỏi, chắc là cô nàng không nghĩ rằng tôi sẽ nói như vậy. Chuyện về gia đình của Miyasaki cũng thú vị, nhưng giờ tôi đang “hẹn hò” với cô nàng nên mấy thứ kia cũng chẳng quan trọng lắm.

“T-Tớ không có tài năng như của bố và chị…cả năng lực kinh doanh của mẹ cũng chẳng có. Để không làm mất mặt họ thì tớ nghĩ mình chẳng nên động vào những thứ ấy.”

Sau khi nói xong, Miyasaki khó xử quay đi hướng khác. Lúc này, đáng lẽ tôi nên nói gì đó có vẻ ngọt ngào, nhưng tôi lại không phải kiểu người như vậy. Dù sao thì Miyasaki cũng đã cố gắng hết sức của mình rồi, tôi không thể bảo rằng cô nàng “cũng rất giỏi” được.

Có lẽ, vẫn còn cách nào đó khác để khích lệ tinh thần của cô nàng. Sử dụng những kinh nghiệm bản thân có được trong những tuần qua, tôi nhận ra rằng chỉ nói những lời hay ý đẹp thì không phải lúc nào cũng hiểu quả. Đối với một người đang thiếu niềm tin vào bản thân như Miyasaki thì những lời này chẳng khác gì thương hại là mấy.

Thế nên, dù cho có tệ hại, đáng nguyền rủa hay tàn nhẫn thế nào, tôi cũng phải nói những điều này với Miyasaki Amaya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro