Episode: FINAL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Vậy, sau cùng thì Miyasaki Amaya cũng chỉ đến vậy thôi à?”

“Ý..cậu là sao?”

“Như tôi đã nói, sau cùng thì khả năng của cậu cũng chẳng thể nào so sánh được với hai người họ đúng không?”

Miyasaki bất ngờ trước những gì tôi nói, cô nàng hơi cúi xuống nhưng rồi nhanh chóng ngước lên với ánh mắt vô cùng mạnh mẽ.

“Không thể ngờ được rằng cậu lại là một người tệ hại như vậy.”

“Đúng rồi đó, tôi đúng chuẩn là một kẻ tệ hại và cặn bã luôn.”

Bất ngờ trước những gì Miyasaki nói, tôi hơi ngạc nhiên nên mất mấy giây mới đáp lại được. Vì đã quen với việc đóng vai kẻ xấu, tôi dễ dàng nói ra những lời khó nghe này. Có vẻ như kế hoạch của tôi đã thành công, những từ ngữ của tôi cũng có ít nhiều tác động đến Miyasaki rồi.

“Tớ sẽ chứng minh cậu là người sai, Miyasaki không thể nào chỉ đến mức đó. Tớ – Miyasaki Amaya sẽ trở thành một tác giả vượt qua cả bố lẫn chị.”

Miyasaki bất ngờ tuyên bố, miệng cô nàng dần tạo thành nụ cười vô cùng tự tin. Ánh mắt Miyasaki tràn đầy ý trí, cảm tưởng như thể đang có ngọn lửa cháy bừng bên trong vậy.

Đột nhiên, một tràn tiếng “bộp bộp” giòn rã vang lên, kèm theo đó là nụ cười khanh khách của ai đó. Bối rối trước điều đó, cả tôi lẫn Miyasaki nhìn về phía chủ nhân của giọng cười ấy.

Điều đầu tiên làm tôi chú ý chính là mái tóc của cô gái này, một màu xanh dương vô cùng nổi bật. Cô mặc trên người một cái quần ngắn, hơi bó sát vào đôi chân tạo nên những đường cong tuyệt mỹ.

Áo ngắn để hở bụng và làn da trắng như xứ được khoe ra một cách mạnh mẽ. Cô gái mặc bên ngoài một cái áo khoác ngắn hở vai, có màu tím chủ đạo và trắng trang trí xung quanh.

Cái áo khoác còn có mấy cái phụ kiện như dây vải dày, nhìn vào thì sẽ thấy lạ mắt nhưng cũng là điểm nhấn. Mái tóc cô nàng có màu xanh dương, dài đến vai và được cố tình làm hơi rối.

Gương mặt xinh đẹp, những đường nét từ má và cằm nhìn từ góc nghiêng chẳng có mỹ từ nào miêu tả cho được. Ngoài ra, để làm nổi bật gương mặt của mình, cô gái kia còn đeo thêm một cải kính râm có màu tím nhạt.

Nét đẹp của cô gái này chẳng thua kém Miyasaki một chút nào.

“Hay thì hay đấy, nhưng chỉ đến đây thôi.”

“Đáng tiếc là phải thông báo tin buồn cho hai người, nhưng thế giới này đã tàn rồi.”

Cô gái mỉm cười ranh mãnh, từng bước đến chỗ tôi và Miyasaki. Chẳng rõ vì lý do gì, sự hiện diện của cô gái này khiến cơ thể tôi rơi vào trạng thái chẳng thể nào cử động nổi. Chưa kể, những gì cô nàng vừa nói khiến cho não bộ của tôi như thể bị quá tải.

Tôi lo lắng liếc mắt về phía Miyasaki, cô nàng run rẩy, khẽ lùi người về phía sau. Cô gái kia vẫn tiếp tục chậm rãi bước từng bước, khi đứng trước mặt chúng tôi cô khẽ búng tay một cái.

“Không phải thù oán cá nhân gì đâu, chỉ là công việc của tôi thôi.”

Miyasaki run rẩy không ngừng, chứng kiến cảnh ấy tôi không thể nào cứ đứng yên mà quan sát được. Dù cơ thể cứng đờ như bị hoá đá, tôi vẫn cố gắng di chuyển đến chắn ngang cô gái tóc xanh và Miyasaki.

Cô gái tóc xanh kìa chạm tay vào chán của tôi với tốc độ còn nhanh hơn cả cái chớp mắt.

Chỉ vài giây sau, mọi thứ xung quanh tôi trở nên trắng xóa. Có những gì đó rơi xuống từ không trung, nhìn như những mảnh gương, bên trong chúng phản chiếu lại những gì đã xảy ra từ khi tôi nhận được cái tin nhắn “ác quỷ” kia.

Khi mảnh gương cuối cùng rơi xuống, mọi thứ đều tan biến thành màu đen. Tôi cũng chẳng thể nào cảm nhận được sự tồn tại của bản thân nữa, như thể tôi đang tan vào hư vô vậy.



===<>=====<>=====<>===



Vậy là mọi chuyện đã kết thúc.

Bất ngờ thật đấy! Nếu bạn hỏi tại sao lại như vậy thì Luciel cũng không biết được đâu.

Mà quên giới thiệu với mọi người, cô gái tóc xanh thường hay xuất hiện ở mọi nơi Luciel: The Dimension Trickster đây. Hoặc là mọi người có thể gọi là Luciel: The God Hand cũng được, danh xưng nào với Luciel cũng như nhau cả.

Để nói về chuyện vừa xảy ra thì chỉ có thể là do một người. "Chúa"

“Chúa” đã quyết định đến lúc câu chuyện của họ phải kết thúc rồi thì nó phải kết thúc thôi, dù cho cái kết có bất ngờ và chẳng ra gì đi nữa.

Giống với cái lần của Kimiko và Kazu-chi vậy. Một cái kết vô cùng cụt lủn, chẳng ra làm sao. Lần này cũng tương tự như vậy, chẳng thay đổi chút nào. Đã vậy đây còn không phải là lần đầu tiên nữa cơ chứ.

Cơ mà, ít nhất thì những người này vẫn còn chút may mắn vì lão "Chúa" đáng ghét đó còn chút quan tâm mà cho họ một cái kết. Có biết bao nhiêu thế giới ngoài kia đã bị cho vào quên lãng, chẳng ai nhớ đến. Có người hận lão thì cũng chẳng lạ gì.

Nói đi cũng phải nói lại, kết thúc của một câu chuyện thì sẽ là bắt đầu của một câu chuyện khác, nên biết đâu chúng ta vẫn có khả năng gặp lại họ không chừng. Cơ mà, đó còn là do “Chúa” có muốn như vậy hay không thôi.

Như Luciel đã nói rồi, chẳng có chút tư thù cá nhân nào đâu, chỉ là công việc mà Luciel bắt buộc phải làm thôi. Không là sẽ bị “Chúa” vứt vào một góc tối nào đó rồi quên lãng đi.

Chính vì vậy, nếu Luciel không muốn trở lại nơi tăm tối đó thì buộc phải làm những công việc chẳng khác gì thiên thần báo tử này. Luciel cũng thích quan sát câu chuyện của những người này lắm chứ, nhưng đáng tiếc thay nhiều thứ còn đang dang dở sẽ đẹp đẽ hơn là trọn vẹn.

Dù cho có nói như vậy đi nữa, Luciel cũng chẳng thể giúp “Chúa” che đậy đi sự yếu kém của mình.

Đúng rồi, tôi nói lão đó. Làm việc cho nó đàng hoàng đi chứ. Cái gì cũng đổ hết lên đầu của Luciel này.

Tuy có thể được tự do nói những lời này, nhưng giới hạn của Luciel cũng chỉ đến thế mà thôi. Cái thế giới chỉ có câu chữ này lúc nào cũng ảm đạm và chán ngắt như vậy cả.

Những gì Luciel muốn thì cũng đã nói hết rồi. Chuyện tương lai thì Luciel khó lòng mà nói được, tuy nhiên có lẽ “Chúa” đang có một âm mưu hay kế hoạch gì đó. Dù sao thì lão ta cũng bị điên mà, chỉ mong lần này Luciel không cần phải đóng mấy vai phản diện nữa là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro