HAI MƯƠI BẢY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến tức giận tránh khỏi Vương Nhất Bác, xoay người ngồi dậy. Vương Nhất Bác 'ai' một tiếng, đành phải buông tay.

Tiêu Chiến đứng dậy, cầm áo bào khoác lên người, đóng cúc, đeo thắt lưng, đeo ngọc bội. Y có tiếng là quái gở, từ trước đến nay không cần người bên cạnh hầu hạ, những việc nhỏ như mặc y phục, tự mình làm là được rồi.

Vương Nhất Bác nghiêng người nằm trên nhuyễn giáp, một tay chống đầu nhìn Tiêu Chiến như kiểu thưởng thức một bức tranh vậy. Hắn nói: "Ta nghe nói mấy ngày nay ngươi mắc chứng ngủ nhiều biếng làm?".

Tiêu Chiến không ngừng tay, trong đôi mắt lại nhiều thêm vài phần đề phòng. Hai người Tiêu Chiến, Tiêu Ninh vốn là hoàng tử không quyền không thế, cũng không có người bên cạnh hậu thuẫn, cho đến tận khi gặp được Vương Nhất Bác. Vì lý do đó cho nên hiện tại bên cạnh hai người vẫn có không ít kẻ là người của Vương Nhất Bác.

"Thì sao?" Tiêu Chiến đáp lại với một giọng điệu rất thờ ơ, đồng thời cũng hoàn tất công việc trong tay. Vốn tưởng rằng không cho người khác đến gần thì có thể tránh đi phần lớn sự giám sát, không ngờ mọi chuyện không đơn giản như vậy.

"Bởi vì ngươi lười vận động, thể lực mới kém như vậy, hơi một chút liền mệt mỏi". Vương Nhất Bác xuống giường ôm lấy y, một bên nói: "Hay chúng ta cưỡi ngựa ra ngoài chơi đi, vừa rèn luyện thân thể vừa giải sầu luôn".

Trình diễn quá mức sẽ không chân thật nữa.

Tiêu Chiến hướng ánh mắt nhìn về mảnh thủy trúc bên ngoài cửa sổ, không hề coi lời nói của Vương Nhất Bác là chuyện quan trọng gì. Mấy ngày nay, Vương Nhất Bác đối với y mật mật nhu tình, thế nhưng tất cả những điều đó, y chưa bao giờ thật sự để trong lòng. Tiêu Chiến là người làm việc luôn phân rõ phải trái, chuyện không có nguyên do y sẽ không làm, chuyện không có lãi y lại càng không đi làm. Cho đến giờ… vẫn luôn là như thế.

"Nhé?" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không nói gì liền cúi người cọ cọ bên má y, cảm giác như cái má lại gầy đi một chút. Vì cái gì hắn cả ngày bôn ba bên ngoài mà không gầy đi, còn y suốt ngày ở trong cung nhưng lại càng ngủ càng gầy?

"Biết rồi, thỉnh Chiếu vương về trước, một lát nữa ta sẽ cho người đến thông báo". Nếu hắn tiếp tục muốn chơi đùa như thế thì y cũng không có lý do gì để không phụng bồi, phải không?

"Có đại sự gì cần phải xử lý sao?" Ngữ khí của Vương Nhất Bác có chút vô lại.

"…" Tiêu Chiến thầm nghĩ, người này sao có thể càng ngày càng giống ngưu bì đường (kẹo da trâu) như thế? Đây tám phần là mưu kế của hắn. Nghĩ vậy, Tiêu Chiến liền không khỏi tức giận nói: "Dù sao cũng phải cho ta rửa mặt chải đầu dùng bữa đã chứ?"

Vương Nhất Bác cũng không ngại Tiêu Chiến lúc nóng lúc lạnh, cứ thế kéo tay y ra ngoài: "Chuyện nhỏ như vậy thì cùng nhau làm đi".

Tiêu Chiến làm sao chống lại được sức lực của Vương Nhất Bác? Y cũng lười phản kháng, tay bị người kéo nhẹ như vậy liền thực sự bị kéo đi luôn rồi.

Lúc trước hai người ngại Tiêu Ninh, khi gặp nhau cũng vô cùng lén lút, nhưng hôm nay không biết có phải vì Tiêu Ninh đi vắng hay không mà Vương Nhất Bác nửa điểm kiêng dè cũng không có, thường xuyên vừa kéo vừa ôm Tiêu Chiến trước mặt hạ nhân, thân thân mật mật. Tiêu Chiến biết người thân cận bên mình và Tiêu Ninh đều là người của Vương Nhất Bác, cho nên cũng không lo lắng có điều gì truyền đến tai Tiêu Ninh. Nếu Vương Nhất Bác thích để cho hạ nhân thấy, vậy thì cứ kệ hắn đi! Dù sao cũng là thanh danh của hắn, y chẳng có lý do gì phải bận tâm!

Đồ ăn sáng của Tiêu Chiến chỉ có một chén cháo ngọt nho nhỏ. Bát cháo ngọt kia dùng các loại nguyên liệu bổ dưỡng như gạo, long nhãn, đậu đỏ, ý dĩ, táo đỏ… nấu nhừ, sau đó chỉ lấy nước cốt, dùng nước cốt này ninh cực nhuyễn cho đến khi không tìm được lấy nửa hạt gạo, nhìn vào chỉ thấy là một bát nước đen đặc dính dính.

Vương Nhất Bác nhìn thấy liền nhướng mày, nói thẳng đây là đồ ăn dành cho tiểu hài tử, người lớn làm sao có thể uống? Tiêu Chiến không để ý đến hắn, cứ thế nuốt xuống một muỗng lại một muỗng, động tác nhẹ nhàng còn hơn cả nữ nhân. Vương Nhất Bác bày một bàn thức ăn, khuyên y ăn nhiều, thế nhưng y chỉ nói lại một câu "Ẩn Bạch nói như vậy là đủ rồi" làm cho Vương Nhất Bác tức đến mức đỉnh đầu âm thầm bốc khói.

Ẩn Bạch Ẩn Bạch, trong lòng Tiêu Chiến chỉ có Tiêu Ninh, ngoài miệng thì chỉ có Ẩn Bạch, thật sự coi hắn là người không tồn tại sao? Nghĩ vậy, Vương Nhất Bác không khỏi có chút chán nản.

Ăn sáng xong, hai người mỗi người cưỡi một con ngựa ra ngoài. Khoái mã Thiên Lý của Vương Nhất Bác trải qua mấy ngày điều dưỡng cũng đã khôi phục lại, một thân tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, cao lớn bệ vệ, phàm là ai nhìn thấy đều phải dựng ngón tay cái lên nói một tiếng "hảo!"

Thế nhưng Tiêu Chiến lại cố tình cưỡi một con ngựa già, vừa gầy lại vừa nhỏ, đã thế lông lại còn mất một nửa, hai con ngựa sóng bước bên nhau muốn bao nhiêu kỳ quái liền có bấy nhiêu kỳ quái.

Cách Ninh Phược cung chừng năm mươi dặm có một rừng cây. Những cây cổ thụ to lớn có thể chống đỡ đại hạn ở nơi này chính là một trong những chiến tích của Tiêu Ninh.

Năm đó, Tiêu Chiến phụ trách mở kênh đào, Tiêu Ninh thì phụ trách trồng rừng. Việc trồng rừng vốn là việc của công bộ nhưng Tiêu Chiến lại cố tình đem công tác được bách tính tán thưởng đó nhường cho Tiêu Ninh.

Vương Nhất Bác không phải là kẻ ngốc, trong mơ hồ cũng phát hiện ra hành vi của Tiêu Chiến ẩn chứa điều gì đó… Cho nên đến lúc kết thúc, thực sự vẫn còn có thể có kết quả sao? Vương Nhất Bác nhớ đến bức mật hàm nhận được tối hôm qua, càng nghĩ đến chữ 'sát' đỏ chói do chính hắn phê trên đó.

Hắn biết hậu quả của chữ kia, nhưng hắn không hối hận, bởi vì hắn rất rõ ràng trên thế gian này có rất nhiều việc chỉ có thể thắng làm vua thua làm giặc, không thể là nửa đúng nửa sai được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro