HAI MƯƠI TÁM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngựa già tuy chạy không nhanh, nhưng ngồi trên lưng rung rung lắc lắc, chỉ chưa đến nửa canh giờ, trên mặt Tiêu Chiến đã xuất hiện nhiều mồ hôi lạnh. Vương Nhất Bác nhìn thấy y thần sắc trấn định tự nhiên, giấu diếm không lộ nửa điểm thanh sắc, trong lòng không khỏi thở dài. Sớm biết tính tình y ngang bướng, nhưng không nghĩ lại quật cường như thế, nếu không phải vì biết y đang bị bệnh, chỉ sợ thật muốn cho y hôn mê đi.

Rõ ràng chỉ cần mềm mại đáng yêu một chút là có thể khiến người thương tiếc, nhưng cho đến bây giờ y vẫn chỉ dối trá, như là có ý định làm người ta xa lánh, cũng không hiểu thực sự trong lòng y nghĩ cái gì?

Trong lúc Vương Nhất Bác suy nghĩ một mình thì hai người đã đi qua một hồ nước nhân tạo, Vương Nhất Bác nói: "Liền ở đây đi". Rồi xoay người xuống ngựa.

Tiêu Chiến ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa nhìn về phiến rừng xanh ngắt mát mẻ, trong lòng ẩn ẩn tự hào.

Mảnh đất Thục Tây này không thể trồng nên loại cây gì có giá trị giao thương, nên cũng chẳng ai đi lo lắng cho cái loại cây châm diệp tuy không bán được chút tiền nào nhưng lại có thể cải thiện đất đai này. Vùng đất quá mức hoang vu khô hạn, thu đông hàng năm đều có bão cát! Sau khi thương lượng cùng Tào Ẩn Bạch, ở trong hội nghị lấy danh nghĩa làm bãi săn ngự dụng để lấy một lượng tài chính lớn cải tạo thực lâm này.

Quyết định được khởi công trong tiếng mắng nhiếc của bách tính cả nước, nhưng chỉ một năm đã có thể nhìn thấy thành quả, bởi vì người dân bắt đầu phát hiện ra rằng xanh hóa có thể giúp họ giảm bớt áp lực tinh thần và thể xác.

Nhưng mà khu rừng này muốn phát huy công dụng thực sự thì cũng phải năm, mười năm sau mới có thể chống lại tám phần bão cát, sau đó qua mười năm mới cho thu hoạch.

Nghĩ vậy trong lòng Tiêu Chiến có một cỗ hào hùng dâng lên, tay cầm dây cương có chút kích động mà nắm chặt hơn đến trắng bệch. Mảnh đất hoang Thục Tây này, vừa nhỏ lại vừa nghèo, mỗi người đều muốn tránh đi mà không kịp, thế nhưng Tiêu Chiến chỉ liếc mắt một cái liền thích nơi này, đối với Thục Tây sinh ra tình cảm đặc biệt.

Thục Tây hai bàn tay trắng, Thục Tây bị buộc đi vào tuyệt cảnh, cũng giống như y vậy. Bởi vì sự gần gũi này mà Tiêu Chiến đối với việc mình bị phân phó đến Thục Tây không có nửa câu oán hận, mà ngược lại, chính là đã kích khởi vạn trượng hào hùng chôn sâu trong ngực y bấy lâu nay. Y muốn chứng minh rằng, cho dù trong tuyệt cảnh như thế nào thì y vẫn có thể xoay chuyển! Hoàng tử lãnh cung cũng tốt, hoang mạc cô địa cũng vậy, y sẽ không nhận thua… tuyệt đối không nhận thua!

Y, Tiêu Chiến! Cho đến bây giờ cũng chưa bao giờ là người biết chùng bước sợ hãi!

Chỉ là… ngày đại thành, sợ là y không có cơ hội nhìn thấy tận mắt. Nghĩ vậy, lòng Tiêu Chiến nổi lên mấy phần cô tịch.

Thục Tây ở trong lòng Tiêu Chiến, giống như là hài tử của y vậy, là do một tay y nuôi dưỡng lên, nếu có thể, y muốn nhìn nó lớn lên khỏe mạnh, nhưng mà… hẳn là… không còn kịp nữa rồi đi? Tiêu Chiến mím môi, trong lòng suy nghĩ tứ tung, nhưng trên mặt lại không lộ nửa điểm thanh sắc.

Có điều cho dù y không nhìn thấy, thì y vẫn còn Tiêu Ninh. Tuy rằng phần tình cảm của y đối với mảnh đất Thục Tây này không có nửa điểm lộ ra, tuy rằng y không thể chứng kiến tận mắt sự thay đổi của nơi này, nhưng mà Tiêu Ninh sẽ nhìn thấy, chỉ cần Tiêu Ninh nhìn thấy thì cũng không khác là bao so với việc y tự mình nhìn thấy.

Vương Nhất Bác nào biết suy nghĩ cuồn cuộn trong lòng Tiêu Chiến? Thấy y ngồi bất động thật lâu, chỉ nghĩ là thân thể y mệt đến nỗi không xuống ngựa được, liền đi đến bên cạnh ôm y xuống. Tiêu Chiến thấy hành vi săn sóc của Vương Nhất Bác, trong mắt hiện lên kinh ngạc, lập tức thuận theo để hắn ôm mình xuống.

Tiêu Chiến bị hắn ôm vào trong ngực, độ cao vừa lúc có thể nhìn thấy đỉnh đầu của hắn, trong lòng nghĩ: Chiếu vương điện hạ càng diễn càng giỏi.

Khoái mã Thiên Lý cùa Vương Nhất Bác rất có linh tính, có thể hiểu ý người, hắn cũng không cột nó lại. Còn lão ngựa kia của Tiêu Chiến là do y mua từ trên tay của một tên buôn lậu. Không hiểu vì sao y lại mua một con ngựa già không chạy nổi như thế, ngay cả Tiêu Chiến cũng không biết, tóm lại, y nhìn bộ dáng của lão ngựa như vậy cũng không thể trốn được, vì thế nên cũng chưa bao giờ cột nó.

Hai người thả ngựa cho chúng tự do đi uống nước ăn cỏ. Vương Nhất Bác trải một tấm vải bố dưới gốc cây đại thụ, ôm Tiêu Chiến ngồi xuống.

So với bất kỳ ai khác Vương Nhất Bác luôn hiểu rõ rằng người trong lòng này sẽ không có khả năng vui vẻ với mình, nhưng càng như thế lại càng muốn chạm đến thực tâm của y. Hắn muốn gặp Tiêu Chiến, gặp một Tiêu Chiến chân chính, không phải là bày ra vẻ mặt mê hoặc người ta, cũng không phải là cố ý làm bộ dáng bỉ ổi hay quý khí, mà chỉ là một người thật tinh khiết.

Tiêu Chiến có chút chán ghét vở kịch này, cảm thấy rằng càng diễn tâm càng kinh hoảng. Lúc trước hình thức ở chung tuy rằng không thể tránh được việc phải nếm chút khổ sở, nhưng tóm lại vẫn còn trong dự kiến của y, đâu giống như hiện tại, ngực ẩn ẩn mang theo một chút bối rối không biết phải làm sao?

Vài lần cố ý làm hắn tức giận, nào ngờ hắn… Tiêu Chiến vừa nghĩ đến liền tức giận. Sớm biết người này háo sắc, nhưng không nghĩ rằng đường đường là Chiếu vương lại hạ lưu như thế!

Có lần trước mặt mọi người thế nhưng hắn lại cho tay đưa vào hạ thân của y, đè lại chỗ yếu ớt giữa hai chân y, nhỏ giọng nói vào tai y: "So với việc làm cho mặt ngươi cứng, thì ta thích làm cho chỗ này của ngươi cứng lên hơn".

Quả thật Tiêu Chiến đã sớm không phải là tay mơ trong phương diện kia, nhưng y như thế hết thảy không phải là do Vương Nhất Bác dạy dỗ nên sao? Tự nhiên không quá hai, ba cái đã bị biến thành bộ dáng ngoan ngoãn đầu hàng. Biết Vương Nhất Bác sẽ không cho phép chính mình thờ ơ lấy lệ, Tiêu Chiến vòng vo chuyển đề tài nói: "Tiêu Ninh gửi thư cho ta mấy ngày nữa sẽ trở về".

Y vẫn là đang kháng cự hắn. Vương Nhất Bác  biết… tâm tư của Tiêu Chiến giấu ở một chỗ sâu kín mà người khác không thể dò đến, chỉ cần ẩn ẩn biểu lộ một chút, sẽ gặp sợ hãi mà càng chôn sâu thật sâu xuống. Vương Nhất Bác từng nghĩ đến, thực tâm của Tiêu Chiến giấu quá bí mật, nói không chừng hắn cả đời cũng sẽ không thể chạm đến… nhưng mà… không biết chính y cũng có thể tìm được đến không? Nghĩ vậy, không khỏi lại thêm vài phần đau lòng.

"Như thế nào? Ngươi sợ Tiêu Ninh phát hiện?". Vương Nhất Bác vẫn thản nhiên đáp.

Tiêu Chiến nói lời này, đơn giản chỉ là nhắc nhở hắn nên chấm dứt mối quan hệ của hai người, Vương Nhất Bác như thế nào lại không biết?

Tiêu Chiến nghiêng người nhìn hắn, trên mặt có một chút phòng bị cùng một chút khó hiểu, nói: "Người nên sợ không phải là ngươi sao?".

Vương Nhất Bác cười nhưng không nói, vẻ mặt có chút thần bí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro