Chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là công chúa Bắc Viễn, được nhân dân tôn kính, được hoàng thượng và hoàng hậu cưng chiều hết mực.

Bất luận về dung mạo, dòng dõi, tài năng, nàng đều xuất chúng hơn người.

Nhưng cuộc sống trong cung cấm khiến nàng cảm thấy tẻ nhạt. Nàng khao khát tự do, khao khát một cái gì đó còn hơn thế.

Và nàng gặp hắn.

Hắn là thái tử Nam Duyệt quốc, đến đây hòa thân.

Nam nhân ấy, một thân bạch y cao ngạo và nụ cười nhạt luôn nở trên môi. Đôi mắt xám khói lạnh lùng của hắn đẹp đến xiêu lòng.

Nàng không còn nhớ, nàng đã yêu hắn từ khi nào? Có phải chăng là khi hắn mỉm cười nhìn nàng? Hay là khi hắn quay người, bóng lưng của hắn khiến nàng an tâm?

Nàng và hắn thành thân, như một việc hiển nhiên mà nó phải đến. Kết phu thê, uống rượu giao bôi và hứa bên nhau đến bách niên giai lão. Nàng hạnh phúc, hắn cười nhạt.

Hắn đưa nàng đi thăm Nam Kỳ quốc. Phiên chợ ồn ào, tấp nập, người qua kẻ lại. Nam Kỳ chuẩn bị mở hội. Nàng thấy một nhà ba người, sống vui vẻ trong ngôi nhà nhỏ. Đứa trẻ một, hai tuổi nũng nịu nhào vào lòng mẹ, người cha âu yếm nhìn tiểu hài tử, ấm áp, dịu dàng.

Nàng quay lại nhìn hắn, có lẽ đây là thứ mà nàng hằng khao khát? Không cần vàng bạc, nhung lụa xa hoa, chỉ là một gia đình bình thường, có nàng, có tiểu hài tử, và có hắn. Phải, với nàng, có lẽ thế là đủ.

Hắn, là chấp niệm của nàng.

******************************
Hắn ngấm ngầm mua chuộc các vị tướng trụ cột của triều đình. Lợi dụng sự yêu thương của nàng đối với hắn , đánh cắp khối Binh phù, nghiễm nhiên nắm trong tay hàng vạn quân tinh nhuệ Bắc Viễn.

Sự việc bại lộ, hắn bị bắt giam vào nhà lao. Nàng thương hắn, đến trước ngai vàng cầu xin phụ hoàng. Hoàng hậu nhìn nàng, không nén nổi đau lòng, ra sức khuyên can. Hoàng thượng cũng đau lòng, vì thương con, nên thả hắn.

Hắn lại một lần nữa đem tất cả bí mật của Bắc Viễn tiết lộ cho Nam Duyệt.

Chiến tranh nổ ra. Thời thế loạn lạc, con dân Bắc Viễn oán thán.

Bắc Viễn thất bại. Nam Duyệt sát nhập hai nước. Phụ hoàng và mẫu thân nàng bị chém đầu. Bà nội nàng, Thái hậu bị đẩy xuống làm cung nữ, mỗi ngày đều phải giặt vài chậu quần áo đầy. Điều kiện hà khắc, lại tuổi cao sức yếu nên chẳng bao lâu bà cũng ngã xuống.

Nàng may mắn trốn thoát được, chạy đến một nơi hoang vu hẻo lánh, mỗi ngày đều rửa mặt bằng nước mắt.

******************************
Ba tháng trôi qua, cho đến một hôm hắn tìm được nàng.

Nàng ngồi trên miệng vực, nước mắt rơi lã chã, ngân nga câu hát ru mà hoàng hậu từng ru nàng ngủ.

Hắn đã tới rất nhiều nơi, ra lệnh cả nước tìm kiếm nàng. Nhưng kết quả nhận lại chỉ khiến hắn càng tuyệt vọng.

Hắn đi săn, tình cờ đến được khu rừng nàng lẩn trốn. Có tiếng hát văng vẳng trong rừng.

Hắn nương theo giọng hát trong trẻo ấy mà tìm được nàng. Nàng ngồi đó, tiều tụy đi rất nhiều. Hắn khẽ gọi nàng, nàng quay người lại nhìn hắn và mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhàng, mà bình thản đến ưu thương.

Hắn tiến một bước, nàng lùi một bước. Chân nàng đã chạm mép vực rồi. Chỉ cần lùi thêm chút nữa thôi, nàng sẽ rơi xuống. Hắn lao tới, cố nắm lấy tay nàng.

Thật may, hắn tới kịp. Hắn vẫn kịp nắm lấy tay nàng. Bất giác, hắn cười. Không còn là nụ cười nhạt lạnh lẽo khi xưa nữa, mà nụ cười đó, là an tâm.

Có lẽ, cuối cùng hắn cũng nhận ra. Nàng, là chấp niệm của hắn.

Nàng lắc đầu, kêu hắn buông tay, nếu không cả hai sẽ cùng rơi xuống. Hắn kiên quyết không chịu thả tay nàng ra, gọi người tới kéo nàng lên.

Phụ hoàng, mẫu hậu, bà nội, nhi tử bất hiếu, không thể chăm lo cho ba người. Nhi tử tới với mọi người đây. Nàng tự nhủ, và, buông tay.

Nàng rơi xuống vực. Hắn sững sờ, hắn hoảng loạn.

Nàng thì khác, khoảnh khắc ấy, nàng nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt hắn. Nàng cười, nhắm mắt, lệ lại tuôn rơi.

Chàng, là chấp niệm của ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro