Gặp người trong giấc mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao lâu rồi ta chẳng thể an ổn ngủ say? Là một năm, hai năm hay ba năm? Ta cũng không còn nhớ rõ nữa. Điều duy nhất ta không hề quên, là người.

Mắt ngấn lệ, càng nghĩ đến, càng nhớ người. Ta khẽ khép mi lại, chìm vào giấc mộng dài.
Trong mơ, người tựa lưng vào gốc cây đào, một thân bạch y cao ngạo, khuôn mặt tuấn mỹ khẽ mỉm cười. Người đứng đó, dịu dàng, ấm áp đến chân thật.

Ta chạy đến bên người, người ôm ta trong ngực. Ta tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc ấy, cảm nhận hơi ấm của người.
Ta níu lấy vai người, ta khóc. Người ôn nhu lau nước mắt cho ta, siết nhẹ ta vào lòng. Khoảnh khắc ấy, bình yên đến lạ. Thời gian như ngừng trôi. Vạn vật đều trở thành hư ảo, chỉ còn ta, và người.

"Mộ Dung Kỳ Nhiên, ta nhớ chàng."

Người hôn lên trán ta, giọng nói mị hoặc khiến ta mãi mê luyến.

" Cố Tĩnh Văn của ta, tạm biệt!"

Người tan biến thành làn khói trắng, nhẹ nhàng tan đi theo cơn gió.
******************************
- Văn Văn, đừng khóc, ta nhất định sẽ khỏi mà..
.
.
- Văn Văn, ta cảm thấy ta chẳng cầm cự được bao lâu nữa..
.
.
- Văn Văn, đừng quên ta... Ta rất sợ, nàng sẽ quên ta...
.
.
- Văn Văn, nàng phải sống thật tốt...
******************************
Ta bừng tỉnh giấc, hóa ra chỉ là một giấc mộng mà thôi. Hóa ra, ta chỉ có thể gặp người trong mộng. Ngoài trời đã sáng. Tỉnh mộng rồi, người đã không còn bên ta nữa.

Người còn nhớ không, lời hứa năm ấy? Người đã hứa, nhưng rồi người vẫn quên đấy thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro