Chương 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sáng đầu hạ chàn ngập nắng vàng, từng làn gió khẽ thổi đem đến sự mát mẻ lạ thường. Những tia nắng len lỏi qua khe cửa sổ chiếu vào trong phòng. Bên ngoài trên những cành cây rộn ràng tiếng chim hót.

Tôi mơ màng bị đánh thức bởi giọng nói của chị Mai: "Lâm Anh, dậy thôi." Tôi mắt nhắm mắt mở gật đầu, ngồi dậy, trạng thái uể oải đi đến trước bàn trang điểm, nhìn mình trong gương với mái tóc rối như tổ quạ, tôi lấy lược chải từng chút một rồi tỉ mỉ búi tóc lên. Sửa soạn xong xuôi, tôi cùng chị Mai và mấy cung nữ đi tới chỗ sung viên hầu hạ.

Trên đường đi tôi không khỏi cảm nhận không khí nơi đây, cảm giác thật dễ chịu, khiến cho tinh thần có phần tốt hơn. Lẫn trong không khí mang theo cả mùi hương hoa.

Một đội cung nữ đến cung của sung viên hầu hạ rửa mặt, còn tôi và một vài người đến khu nhà bếp lấy bữa sáng cho người.

Mặc dù đã tới đây được một tháng nhưng tôi vẫn chẳng thể thuộc hết đường đi ở đây. Quả thực giống như trận địa mê cung, cũng may là có chị Mai luôn giúp đỡ tôi, may ra tôi mới nhớ được một số đường đi trong hoàng cung này.

Sau khi lấy bữa sáng từ nhà bếp, chúng tôi lại đi tới chỗ sung viên. Vào đến bên trong, tôi hành lễ với người rồi bưng đồ ăn để lên bàn của người. Sung viên mỉm cười hiền từ, khẽ gật đầu. Người ăn được mấy miếng thì quay qua nhìn tôi, nói:

"Từ hôm ấy tỉnh dậy, ta thấy ngươi có vẻ khác đi nhiều đấy."

Tôi giật mình. Sung viên đang nói tới chuyện của một tháng trước sao? Nói tới mới nhớ, đây vốn không phải là tôi. Nói cách khác thì tôi là người từ hiện đại tới đây.

Ở thế kỷ 21, tôi chỉ là một nhân viên văn phòng, ngày ngày đều bị cấp trên chèn ép, cùng với áp lực của cuộc sống thành thị đè nén khiến mọi thứ của tôi giống như nhà tù vô hình. Bạn bè cũng chẳng có ai là thân thiết, chỉ có thể coi là xã giao. Gia đình ở quê thì có một khoản nợ lớn, mỗi ngày tôi đều làm việc cật lực để có thể trả hết số nợ đó cho gia đình. Đến ngày trả xong số nợ, thì tôi lại gặp tai nạn. Tôi cũng không nhớ lúc đó vì sao bản thân lại ngất đi, chỉ cảm thấy da đầu tê rân rân lại vô cùng đau nhức, trước khi nhắm mắt tôi đã nghe thấy một tiếng đổ vỡ gì đó rất lớn bên cạnh mình.

Đến khi tỉnh lại, tôi cảm thấy mình như bị khiêng đi đâu đó, trên mặt còn trùm một tấm vải trắng. Lúc đầu tôi còn tưởng là mình đang ở bệnh viện, nhưng xuyên qua tấm vải trắng đó tôi thấy tia chói từ mặt trời rọi vào. Lấy làm lạ bèn ngồi hẳn dậy. Bất chợt tôi nghe thấy tiếng hét đầy hoảng sợ của hai người đàn ông, rồi tôi bị ném bịch xuống đất. Cú rơi khiến mông của tôi đau tới ê nhức, xương sống cũng như bị gẫy ra. Lúc này tôi mới mở mắt nhìn xung quanh mình. Hai bên là bức tường gạch cao, còn có hai người đàn ông vẻ mặt sợ hãi nhìn tôi như nhìn một con quái vật sắp ăn thịt họ vậy. Mà hai người đó còn mặc trang phục giống như thị vệ của mấy bộ phim cổ trang tôi hay xem. Đầu tôi cũng nhanh chóng nhảy số, xác định là bản thân đã sống lại trong thân xác người khác, còn là người từ thời cổ đại.

Sau khi xác nhận rõ tôi là người sống, hai người họ mới thở phào nhẹ nhõm rồi đưa tôi trở về chỗ ở. Về tới nơi, tất cả cung nữ ở đó đều vô cùng kinh ngạc kể cả sung viên cũng vậy.

Tôi giả vờ mình bị mất trí, hỏi tất cả bọn họ mình là ai và đã xảy ra những chuyện gì. Hóa ra chủ nhân của cơ thể này là một cung nữ tên là Bùi Lâm Anh, chỉ mới tròn mười bảy tuổi. Nghe bảo lúc trước từng làm trong cung của Hoàng quý nhân nhưng sau khi quý nhân qua đời thì được chuyển qua chỗ Đặng sung viên hầu hạ. Lúc tôi nhìn vào trong gương, quả thật gương mặt này cũng có chút giống tôi ở hiện đại, mỗi tội làn da căng mịn và sáng hơn. Còn về lý do cung nữ này chết thì rất hi hữu, trong lúc mọi người ăn thì có kể chuyện cười, cô cung nữ này vì vừa ăn vừa cười nên nghẹn rồi hẻo. Khóe miệng tôi hơi giật giật, quả thực là ở thời hiện đại tôi cũng từng nghe qua mấy vụ thế này.

Và cứ thể, cái tin đồn tôi chết đi sống dậy đều lan đi khắp ngóc ngách trong cung. Có mấy người từ cung khác đến còn hỏi tôi rằng âm tào địa phủ trông như thế nào, rồi cả diêm vương, hắc bạch vô thường ra làm sao. Tôi liền trả lời bọn họ rằng sao không thử xuống đấy mà coi tận mắt. Mấy người đó nghe vậy cũng chẳng nói thêm gì nữa. Quả thật lúc ấy tôi vẫn chưa thể chấp nhận thực tại lắm, cả ngày cứ như trên mây trên gió. Mọi người còn tưởng tôi bị di chứng hậu chết hụt.

Chợt có thứ gì huých vào tay tôi. Lúc này tôi mới quay trở về thực tại, chị Mai đang dùng tay nhéo tay áo tôi. Tôi mới vội trả lời sung viên:

"Dạ, những gì khi trước nô tỳ đều không nhớ, cho nên hiện tại nô tỳ cũng không biết ạ."

Sung viên khẽ cười:

"Ta biết, chỉ là hồi trước ngươi lanh lợi hoạt bát, giờ lại như một người khác nên ta cũng bất ngờ. Có thể là ngươi cũng sắp đến tuổi trưởng thành rồi."

Tôi chỉ khẽ vâng dạ. Sau khi người dùng xong bữa sáng, tôi với mấy thị nữ thu dọn đem xuống dưới, chị Mai và mấy người còn lại thì ở lại hầu hạ.

Ra đến bên ngoài tôi khẽ thở ra một hơi. Sau khi xong việc, tôi liền trốn ra một góc đi dạo loanh quanh. Khi mới đến đây mọi thứ đều xa lạ với tôi, về sinh hoạt và cả cuộc sống. Theo như kiến thức của tôi thì đây chính là một triều đại phong kiến giống như trong sách ghi chép. Tôi có đi hỏi thì biết được rằng ở đây được cai trị dưới quyền của Nhân Tông hoàng đế, mà đằng sau hoàng đế còn có một vị Thái hậu rất có quyền lực. Vị hoàng đế này lên ngôi từ khi mới một tuổi, vì vậy Thái hậu đã từng buông rèm nhiếp chính cho đến khi hoàng đế có thể tự mình nắm quyền trong tay.

Hừm, quả thật tôi rất khâm phục những người phụ nữ quyền cao chức trọng, nhất là trong thời đại này. Họ phải là người giỏi cỡ nào mới có thể đứng ở vị trí cao như vậy. Nghĩ lại bản thân mình hiện tại... haiz, một trời một vực. Còn chẳng biết có thọ nổi ở đây không nữa.

Mà còn bản thân của thế giới kia nữa, không biết bây giờ ở đó ra sao. Cũng may tôi đã trả hết số nợ trước khi bị tai nạn, cũng coi như bản thân cũng làm được chút việc cho gia đình. Chắc lúc này họ đang làm đám tang cho tôi rồi, hoặc là... tôi đã nằm yên vị dưới lòng đất lạnh lẽo tối tăm kia.

Thật tồi tệ, dù cho ở đây không có những áp lực vô hình kia, dù có vui tới đâu nhưng tôi vẫn rất nhớ bố mẹ. Ở thành phố dù xa gia đình nhưng vẫn còn có điện thoại để liên lạc, còn có thể nhìn nhau qua màn hình điện thoại. Còn ở đây điện thoại, sóng mạng còn chưa được phát minh, người thật còn chẳng có để mà gặp... Tôi rất nhớ hương vị quê hương, rất nhớ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro