Chương 2: Chữa lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để nói về quan hệ với mọi người xung quanh thì tôi có thể nói là rất tốt. Các cung nữ hầu hạ trong cung sung viên hầu hết đều là những cô gái tầm từ mười tám đổ lên, tôi được coi là người nhỏ nhất ở đây. Chị Mai năm nay tròn hai mươi tư tuổi, là người lớn nhất ở đây, nghe kể chị còn có một em trai sinh đôi, đang làm thị vệ trong hoàng cung, có người đã từng thấy em của chị Mai, không ngớt lời khen vì vẻ đẹp của người đó. Mấy chị em khác cũng nhao nhao lên, chị Mai chỉ biết cười.

Mỗi ngày chúng tôi ở cùng nhau đều nói chuyện rất vui vẻ, trộm vía không giống như trên mấy bộ phim cổ trang tôi xem. Ban ngày hầu hạ sung viên, thu dọn sạch sẽ mọi ngóc ngách, đến tối lại ngồi một chỗ với nhau. Người thì kể chuyện từ thời xưa, có khi lại là mấy câu chuyện kinh dị truyền miệng. Người thì trổ tài xem tướng, bói quẻ... Mỗi ngày như vậy, tôi lại cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp.

Nghe mọi người nói, sung viên có một người con trai là Bình Vũ vương La Tự Khanh, ngài ấy năm nay mười sáu tuổi, đang theo học ở Kinh diên, nghe nói rất được các thầy dạy yêu mến, tư chất thông minh, phong thái hơn người. Đây chắc hẳn là con nhà người ta trong truyền thuyết rồi. Bên cạnh đó trên Bình Vũ vương còn có ba người anh. Người anh đầu tiên chính là Bắc Sơn vương La Ngưng Dã, nghe nói hồi trước người này từng được tiên đế phong làm Thái tử nhưng bởi vì mẹ của ngài ấy quá kiêu căng, có những cử chỉ không đúng mực nên đã bị phế. Người thứ hai là Tân
Ngọc vương La Khương Văn, cũng chính là con trai của Hoàng quý nhân người mà Bùi Lâm Anh từng hầu hạ, vị Tân Ngọc vương này lại có phần kém nổi bật hơn so với ba người còn lại, tính tình nhu hòa cử chỉ cũng nho nhã. Người thứ ba chính là Nhân Tông hoàng đế hiện tại, mẹ của ngài cũng chính là Thái hậu Vũ thị.

Có rất nhiều tin đồn liên quan đến thân thế của bệ hạ, có người nói rằng bệ hạ vốn không phải con trai của tiên đế, Thái hậu lúc đó đã có thai trước khi vào cung, những người phụ trách về ghi chép mang thai đều đã chết không rõ nguyên do. Thậm chí còn có tin đồn rằng chính Thái hậu là người đã hãm hại tiên đế để đưa bệ hạ hiện tại lên ngôi. Những tin đồn này hầu hết không ai dám nói lung tung ra ngoài, chỉ cần đến tai bề trên thì đều không có kết cục tốt. Phận làm cung nữ như tôi cũng chỉ biết vậy chứ cũng không dám bàn luận gì thêm, sơ sẩy một chút là mất đi cái mạng này.

Sống ở thời đại này đúng là không dễ dàng gì, tuy không áp lực công việc cuộc sống nhiều như ở thời hiện đại nhưng lại áp lực về mạng sống nhiều hơn. Tôi không biết bản thân mình quay về thời đại này có được coi là chuyến đi du hành chữa lành tâm hồn không, nhưng chuyến du hành này vẫn phải cẩn thận bảo vệ tính mạng mình.

Tôi ngồi ở một góc sát mép hồ nước suy nghĩ vu vơ, chợt nghe thấy có tiếng nói chuyện từ xa tiến lại đây. Hình như là giọng đàn ông, còn là hai người nữa. Ngẩng đầu thấy có hai bóng người đang đi gần tới đây, trông họ có vẻ là người quyền cao chức trọng, trang phục nhìn đã biết không giống chúng tôi. Hai người đó có vẻ đã thấy tôi ngồi ở đây rồi. Chẳng cần biết họ là ai, chức vụ gì, tôi cứ phải chào trước đã.

Tôi vội vàng túm áo đứng dậy, có lẽ do ngồi xổm lâu chân tôi đã bắt đầu tê rân rân. Lúc đứng lên chân trước đá chân sau vấp ngay vào tà áo, người tôi nghiêng hẳn sang một bên. Tôi không biết cái eo của mình đã nghiêng một góc bao nhiêu độ nhưng cảm giác như sắp gẫy xương.

"Tùm!" một tiếng. Tôi ngã xuống cái hồ sâu ngay đó. Lớp quần áo dày nhanh chóng thấm nước nên rất nặng, tôi lại không biết bơi. Chân tê nhức không thể cử động, tôi hoảng loạn hụp lên hụp xuống, kêu cứu mấy lần rồi chìm nghỉm. Cảm giác nước vào mũi và tai rất khó chịu, nước vào mắt cũng rất rát. Tôi không thể nghe hay nhìn thấy gì, cũng không thể thở được, bụng cũng sắp uống no nước rồi. Giây trước còn nghĩ đây là chuyến du hành chữa lành, giây sau thành chữa lành dưới hồ. Đầu tôi bắt đầu mụ mị, cả người mềm nhũn dưới nước. Cứu tôi với, cứu tôi...

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi có cảm giác tay mình bị ai đó nắm, cả người như được kéo lên phía trên. Tôi cố gắng mở mắt xem đó là ai nhưng dưới nước mờ mờ ảo ảo không thể nhìn rõ thứ gì. Lúc này tôi cũng không thể chống cự thêm được nữa, cả người mặc cho người kia kéo lên khỏi mặt nước.

Đến lúc được kéo lên bờ, xung quanh tôi đều là âm thanh hỗn tạp, không thể nghe rõ được gì, bản thân vẫn chưa hít thở được. Rồi cả người tôi bị rung lắc rất mạnh, đầu tôi lắc đi lắc lại tới mức sắp nong cả não ra. Lúc này cảm giác buồn nôn ập tới, mọi thứ trong bụng tôi đều nôn ra hết, nước trong tai cũng chảy ra ngoài. Nôn xong người tôi mới không còn rung lắc như lúc nãy nữa. Tôi lờ mờ mở mắt nhìn, thấy mấy cung nữ thị vệ đang đứng xung quanh nhìn tôi, đảo mắt qua bên cạnh thì thấy một người đầu tóc ướt sũng cũng đang nhìn tôi. Do mắt vẫn còn mờ nên tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt người này, chỉ có thể nhỏ giọng nói cảm ơn một tiếng. Sau đó thì mọi thứ tối đen lại trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro