Chương 3: Gặp gỡ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết mình ngủ được bao nhiêu tiếng, đến lúc tỉnh lại đã là chập tối. Lúc này mọi người trong phòng đều đã xong việc, chỉ có vài người đi trực đêm ở chỗ sung viên. Tôi ngồi dậy, lấy tay xoa xoa đầu, trong miệng vẫn còn mùi vị của thứ nước dưới hồ kia. Thấy tôi đã tỉnh, chị Mai và mọi người lại gần tôi hỏi han. Tôi chỉ cười nói mình vẫn ổn. Vừa cử động thân thể đã thấy vô cùng đau nhức, nhất là phần eo, cả người đều rã rời. Tôi nhỏ giọng nói với mọi người:

"Cho em xin chút nước súc miệng, mùi vị nước ở hồ vẫn trong miệng em."

Chị Trúc ngay đó vội rót một cốc nước ấm đưa cho tôi rồi mang thêm một cái thau đồng nhỏ tới, tôi nhận lấy cốc nước, ngậm một ngụm trong miệng rồi nhổ ra.

"Sao em hậu đậu vậy, còn ra bờ hồ chơi nữa, coi thường mạng sống lắm đúng không?" Chị Mai ở bên cạnh trách móc.

"Lúc nào cũng khiến người khác phải lo lắng, nếu không được phát hiện kịp chắc đã đi chầu ông vải thật rồi." Chị Đào vừa nói vừa nheo mắt nhìn tôi, hai tay chống hông.

"Nóng quá, xuống hồ tắm cho mát í mà." Tôi gãi đầu, cười hì hì.

"Còn đùa nữa." Chị Trúc đánh một cái vào vai tôi. Tôi kêu lên một tiếng, bà chị này đánh rất đau, đùa hay thật đều đánh với một lực ngang nhau. Vả lại chị Trúc còn là người phụ nữ lực điền nhất trong phòng chúng tôi, ai mà bị bà ấy đánh thì thốn vô cùng.

"À, mà ai đã cứu em vậy?" Tôi tròn mắt nhìn mọi người, tò mò hỏi.

"Là Tân Ngọc vương đấy." Chị Mai nói.

Tân Ngọc vương sao? La Khương Văn? Vậy hóa ra hai người lúc đó có một người là Tân Ngọc vương. Không ngờ ngài ấy lại sẵn sàng nhảy xuống để cứu tôi.

"Lúc đó Tân Ngọc vương và Bình Vũ vương đã tới thăm sung viên, rời khỏi chỗ sung viên thì hai người họ đã đi dạo với nhau. Ai ngờ đâu vừa tới gần hồ thì phát hiện em đang kêu cứu dưới đó. Bình Vũ vương còn đang định kêu người thì Tân Ngọc vương đã nhảy xuống cứu người rồi. Nghe nói sau khi cứu em về thì ngài ấy bị cảm rồi." Chị Mai kể tường tận cho tôi nghe.

Tôi lại gây phiền phức cho người ta rồi, ngày mai phải tìm gặp ngài ấy để cảm ơn mới được.

...

Có lẽ do ngủ cả một ngày cho nên hiện tại tôi nằm mãi mà mắt vẫn trừng trừng nhìn lên trần nhà. Trong đầu đang suy nghĩ ngày mai nên đối diện với ân nhân như thế nào. Các kiểu bảy bảy bốn chín kịch bản đều hiện lên trong đầu tôi, nhưng hình dung thế nào cũng không ổn. Aiz, sao bản thân ngu ngốc như vậy nhỉ.

Chỗ nằm của tôi ngay sát cửa sổ, ban đêm mùa hè như này chúng tôi đều mở cửa để gió cho mát. Ngó qua thấy mọi người đều đã ngủ say, thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ từ chị Trúc, tất cả mọi người đều làm việc vất vả cả một ngày vì vậy đều đi vào giấc ngủ rất nhanh.

Tôi ngồi dậy, dựa người vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Ánh sáng lờ mờ từ những chiếc đèn lồng soi khắp hành lang, từ xa xa tôi thấy có đám thị vệ đang đi tuần tra dọc theo hành lang. Tiếng trống ngắt quãng truyền từ đằng xa báo hiệu đã sang canh ba. Tiếng dế trong mấy lùm cỏ không ngừng kêu râm ran, gió thổi nhè nhẹ đem theo hương hoa quỳnh thơm ngát. Ánh trăng đêm nay sáng quá, lại còn rất rõ nữa. Ở thời hiện đại mắt tôi vừa loạn vừa cận nên mỗi lần ngẩng đầu nhìn trăng đều sẽ thấy lóa lóa không rõ. Nhưng hiện tại tôi nhìn rất rõ, thấy rõ cả những vì sao lấp lánh xung quanh mặt trăng.

Trước khung cảnh này, chắc hẳn nhiều nhà thơ sẽ cho ra rất nhiều câu thơ tuyệt bút lắm đây. Đáng tiếc tôi chẳng biết gì về làm thơ. Hồi trước đi học, giáo viên có dạy về làm thơ, mà thơ tôi làm nó ngang phè phè, tôi đọc thử mà cứ như tự đấm vào miệng mình.

Tôi vừa ngồi ngắm trời, vừa suy nghĩ những chuyện bản thân từng trải qua thậm chí còn tưởng tượng trước những chuyện xảy ra sau này. Tôi tự hỏi rằng, đây có phải là số phận ông trời sắp đặt hay không, hay chỉ là một sự cố. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, sống ở kiếp này tôi muốn được thử sống theo một cá tính khác của mình. Ở thời trước tôi đã sống vì quá nhiều điều, gò bó bản thân tới kiệt sức, không quan tâm chú ý đến mọi thứ xung quanh, chỉ lặp đi lặp lại một vòng luẩn quẩn nhàm chán. Lần này, tôi sẽ nắm giữ con đường mà bản thân lựa chọn, cố gắng đưa số phận đi đến một tương lai dù không đẹp thì cũng phải tươi.

...

"Dậy, dậy, dậy nào."

Tôi giật mình tỉnh giấc. Không nghĩ bản thân đã ngủ quên từ lúc nào.

"Cả đêm em ngủ thế này không khó chịu à?" Chị Đào ngạc nhiên hỏi tôi, trong giọng mang theo sự khó hiểu.

Tôi vừa định xoay người vươn vai thì cổ đã đau nhức vô cùng. Hình như bị sái cổ rồi. Thấy tôi bị vậy, chị Đào lấy tay ấn trán tôi

"Cho chừa." Rồi chị đi lấy thuốc cao từ trong ngăn tủ phía trước đem tới. Tôi lấy một ít rồi xoa đều khắp vai gáy, bóp qua bóp lại sau đó xoay vai một vòng. Mặc dù không hết đau nhưng cũng đỡ chút ít. Hương thuốc cao này tuy nồng nhưng lại có mùi thảo dược, tôi cảm thấy nó rất thơm. Chị Đào nói đây là thuốc cao gia truyền của nhà chị, chị đã đem nó từ ngoài vào cung, hiệu quả cũng rất tốt.

Nhìn cả phòng đều không có ai, chỉ có tôi với chị Đào. Mọi người đều đi làm việc hết rồi.

"Hôm nay sung viên đặc cách cho em nghỉ một buổi đấy."

"Hả?" Tôi ngơ ngác hỏi lại.

"Còn sao nữa, người vốn hiền từ, sợ em chưa khỏe hẳn nên cho nghỉ ngơi. Chị Mai sợ em ngủ quên cả giờ giấc nên kêu chị về gọi em dậy, ai ngờ chị Mai đoán đúng thật."

Tôi hỏi chị thì mới biết giờ đã là giữa khắc hai*, quả thực tôi dậy quá muộn so với thời bây giờ. Đứng dậy đi tới trước gương sửa soạn đầu tóc gọn gàng, rửa qua mặt rồi tôi nhấc chân đi tới nhà bếp. Trong nhà bếp cũng chỉ còn thừa lại mấy miếng bánh vụn, tôi gói tạm vào cái khăn tay rồi đem ra ngoài ăn.

Khắc hai*: từ 7 giờ 20 phút đến 9 giờ 20 phút.

Công việc hàng ngày của tôi cũng chẳng phải bận rộn gì, vẫn có thể vừa làm vừa chơi. Giờ lại được nghỉ một buổi, quả thật chán như chấu cắn. Cũng không hẳn phải theo lời sung viên, tôi vẫn có thể đến chỗ người hầu hạ nhưng mà tôi cũng lười đi. Aiz, tôi đúng là một con lười mà, không ai lười bằng tôi...

À, đúng rồi. Tôi còn phải đi tìm vị vương gia kia để cảm ơn nữa. Đằng nào ngài ấy cũng vì cứu tôi mà bị nhiễm bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro